Chap 9: Tình thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con ngốc chạy thật nhanh, tiếng khóc lóc ở đâu đó vẫn còn vang dội quanh đây( cứu... cứu tôi) ngốc sợ lắm, nó có cảm giác sợ sệt từ lúc nào cũng không biết được nữa, nó chỉ chạy... chạy... chạy, không dám quay lại đằng sau nhìn bởi có một điều gì đó rất khủng khiếp đang đuổi theo ngốc, tiếng bước chân bắt đầu dừng lại, chỉ còn âm thanh của nhịp tim nó( thình thịch... thình thịch... thình thịch) bỗng tự nhiên có cái gì đó ở đằng sau ngốc, " mẹ đây, con quay lại nhìn mẹ đi"( tiếng một người phụ nữ nói chậm chạp) bấy giờ người nó bắt đầu run run, toát mồ hôi lạnh, ngốc bắt đầu từ từ quay lại( sợ sệt) nhưng không thấy gì cả, A...a...a.( tiếng kêu của nó làm vang tỏa khắp nơi) bởi ngốc nhìn thấy phía dưới có một cái đầu người đang cắn vào ngón chân của nó, Đau quá!( ngốc bắt đầu có cảm giác đau ở chân) đôi mắt của đầu người nhìn lên mặt ngốc khiến nó sợ đến ngất sỉu.

Ngốc ngồi dậy, ánh mặt trời chiếu qua khe cửa sổ làm cho nó vui vẻ hẳn lên, ngốc mỉm cười bật khỏi giường bước đi ra khỏi phòng," Ra ăn sáng đi Thư" ( tiếng bố nó gọi) ngốc chỉ biết chạy thật nhanh đến chỗ bố, Vâng!( nó nói to), tiếng đồng hồ tích tắc chạy rất nhanh khiến cho bữa sáng cũng theo nó mà đã xong, ngốc cùng bố dọn dẹp đồ đạc rồi nó bỗng nhớ ra một thứ gì đó và xin phép ba, chạy ra khỏi nhà. Hôm nay là chủ nhật, ngày mà ngốc sẽ sang nhà anh Hải chơi, nó vui lắm do anh rất hiểu ngốc và  luôn làm nó cười nhiều, bữa nay ngốc đến rủ anh đi chơi, phải khiến cho túi tiền của anh trống rỗng không còn một xu, nghĩ đến điều ấy nó vui lắm, ngốc chỉ biết đi thật nhanh hướng về nhà anh chàng.


Hình dáng một người thanh niên đang sắp xếp thứ gì đó ở căn nhà phía trước, mới nhìn thấy nó đã biết đó là anh, ngốc chạy nhanh đến gần người đó, Chào anh, tôi đã đến rồi đây! ( ngốc nói to khiến anh chàng giật mình) " Thư, là em à! Đến sớm thế" ( anh chàng tỏ vẻ mặt ngạc nhiên) Nó lấy tay đập vào đầu anh ta, Bộp! Chết này, sao lại tâm bốc tôi lên vậy?( ngốc dùng tay đập liên tiếp) Anh chàng chạy khắp xung quanh khiến ngốc không ngừng đuổi theo, " thôi sắp đến giờ rồi! Anh phải đi đây! Em có muốn đi cùng anh không? "( anh ta đứng lại giõng dạc nói )  Anh định đi đâu vậy?( nó ngạc nhiên hỏi) Anh chàng đặt tay lên vai ngốc," Anh đi sang trại trẻ mồ côi để thăm các em nhỏ ở đó" ( anh ta nói một cách nghiêm túc) , nó bắt đầu mỉm cười, Tôi đi với! (Ngốc ngơ ngác nói), Anh chàng xách cái túi đầy bánh kẹo đưa cho nó " Cầm lấy ! Ta đi thôi!" ( anh ta giơ hai tay lên trời rồi nói) Con ngốc cầm lấy túi bước đi theo anh chàng.

Tiếng cười nói vang vẳng khắp nơi, những cái đu quay hoặc vài đồ chơi siêu nhân được để ở ngoài trời, căn nhà khá là to, còn lớn hơn cả nhà nó, một người đàn bà lạ mặt bước đến phía ngốc, " Hải, hôm nay đến thăm các em à! Ai đây người yêu cháu à!" ( bà ta  nói) Anh chàng mỉm cười " Vâng hôm nay cháu đến để thăm mọi người, với lại đây là bạn cháu chứ không phải người yêu gì!cô Phương đừng hiểu nhầm!" ( anh chàng ôn tồn nói) cô ta mỉm cười nhìn ngốc," Cô là Phương, mẹ đỡ đầu của mấy đứa nhỏ tại đây, rất hân hạnh được gặp cháu" ( cô ấy nói xong đưa tay đến chỗ ngốc) nó tươi cười đưa đến bắt tay với cô Phương, Cháu tên là Thư là bạn của anh Hải! ( ngốc ngơ ngác nói) Cô ta cũng không nói gì thêm chỉ bắt tay xong quay người lại bước đi vào trong nhà" này mấy đứa anh Hải và bạn anh ấy đến thăm này! " ( Cô Phương nói to ) lát sau xuất hiện đám trẻ con chạy ra một loạt, tuổi tầm từ sáu trở lên " Anh Hải đến rồi mọi người kìa"( một đứa trẻ nhanh miệng nói) " Chị kia là bạn anh à" ( một đứa trẻ khác nói) "Anh đến thăm tụi em à" ( một số đứa khác nói to"  cô Phương dùng tay mở cánh cổng trong nhà, " Nào mọi người cùng vào trong thôi" ( Cô ta nói to) tụi trẻ cùng với hai người họ đi vào trong nhà, Anh chị có món quà cho các em đây!( con ngốc xách cái túi mở ra cho bọn trẻ) " Ôi! Chúng em cảm ơn anh chị! ( cả đám nhanh nhẩu cùng đồng thanh) "  Bảo rồi! Đã đến thăm là được rồi, cần gì quà cáp" ( cô Phương nói ) " Bọn cháu có chút ít này thôi! Cho bọn trẻ vui ấy mà" ( anh chàng giõng dạc nói) Cô ta không nói gì cả, chỉ quay lại nhìn đám trẻ đang ăn bánh rồi mỉm cười," Nước đến rồi! Đến rồi đây!" ( một em gái tầm mười hai tuổi tay bê nước đến) Cô Phương đưa ngốc ngồi xuống, " Uống nước thôi cháu"( cô ta đưa cốc nước cho nó) ngốc lúng túng cầm lấy cốc, Cô cứ để đó cháu tự lấy được,! ( nó nhanh miệng nói) Cô Phương ngồi xuống ghế , quay sang nhìn anh chàng " Thằng Hải là người tốt, từ lúc cô chuyển đến đây nó luôn giúp cô mọi thứ, nhưng tiếc thay hai mươi mấy tuổi đầu rồi lại chưa có lấy một cô người yêu!" ( cô ta thở dài và nói) Ngốc nghe thấy vậy, quay người sang chỗ Hải đang chơi cùng tụi nhỏ, trông anh rất gia dáng một người anh lớn tuổi cùng với các em nhỏ vui đùa, nụ cười và nét mặt của bọn trẻ lúc buồn lúc vui bởi chúng đều bị bố mẹ bỏ rơi hoặc thất lạc, đau khổ nhưng cô Phương đã nhận nuôi chúng, mở ra trại trẻ mồ côi khiến bọn trẻ có nơi để ở, tạo lên một hi vọng nhỏ nhoi về hạnh phúc bình dị đời thường và hướng tới một tương lai tươi sáng đang chờ chúng ở phía trước, hình ảnh những đứa trẻ dị tật( ba người) cùng với bao đứa trẻ khác và anh Hải, cô Phương, người con gái tuổi hơn bốn mươi, bàn tay đầy vết thương do làm việc nhiều đang nhìn về phía anh chàng đã toát lên một bức tranh đẹp đẽ, sinh động, vui vẻ và hạnh phúc về tình thương giữa con người với con người khiến cho ngốc càng hiểu rõ hơn mọi thứ ở nơi đây và cả anh chàng kia nữa.

"Bọn cháu phải về rồi, tạm biệt mọi người"( anh chàng và ngốc vừa nói vừa vẫy tay chào) " Anh chị nhớ quay lại đây nhá"( Bọn trẻ hô to) hai người họ bắt đầu bước đi trong cái bầu trời xanh thẳm cùng với tiếng xe cộ ầm ầm ở bên kia đường phố, cứ như thế, tiếng chim hót vang lên cho đến khi hai người về đến nhà Hải, ngốc chào tạm biệt anh chàng rồi bước đi, Bye...Bye gặp lại anh lúc khác, tôi đi về đây! ( con ngốc nói to)  anh chàng chỉ đứng đó đưa tay chào" đêm giao thừa anh sẽ đến đón em đi chơi" ( Anh ta nói cũng lớn) nó chỉ biết cười rồi bước đi,Anh giữ lời đó! (  con ngốc nói xong biến mất trong đôi mắt của Hải), trên đường về nó nhớ lại hình ảnh anh Hải lúc đó, tụi trẻ , cô Phương đã tỏa ra một thứ gì đó thật thiêng liêng, cao cả khiến cho nó cảm thấy như giọt nước mắt trong lòng đang rơi nhẹ nhẹ " Tình Thương" đó là thứ tình cảm quý giá đáng trân trọng nhất của con người đối với nhau , ngốc bắt đầu khúc khích cười, tim nó đập thình thịch, mặt đỏ ửng lên, đi từ từ về nhà nhưng đầu vẫn nghĩ đến anh chàng đó, Chã nhẽ! Em đã thích anh rồi!( Con ngốc nói thầm trong miệng, mỉm cười chạy thật nhanh về nhà). Thế là cuộc sống của con ngốc lại tiếp diễn như thường ngày dù cho tiếng gió lúc chiều tà còn thổi làm cho bầu trời bắt đầu tối sầm đi hiện lên hình ảnh một đôi trai gái đang cho tụi trẻ ăn cơm ở nơi nào đó không một ai có thể biết được, nó lúc nhạt lúc rõ rồi biến mất khi màn đêm bao trùm cả vùng trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro