Chap 10: Lời tỏ tình trong đêm giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng con ngốc qua cánh cửa sổ mở he hé , đôi mắt nó bắt đầu chớp chớp nhè nhẹ rồi dần dần mở ra, căn phòng không còn bừa bộn như trước nữa, do hôm qua ba và ngốc đã dọn dẹp nhà cửa để đón tết, nó từ từ bước đi đến phòng tắm để rửa mặt( có cả đánh răng), chải lại mái tóc cho gọn rồi nhìn thẳng vào gương và cười, bầu trời hôm nay khá là đẹp, những đám mây lơ lửng và trôi nhè nhẹ như đàn cò trắng đang dập dờn bay về phương Bắc, cây cối quanh nhà um tùm như những con nhím nhỏ đang chìm trong giấc ngủ dài, vài con giun cũng tranh thủ thời gian này để đi cuốc đất tìm đồ ăn, hai con chim bay lượn tạo hình bông hoa tỏa hương thơm của không khí cùng với hoa nhài qua gió lùa vào trong mũi ngốc, Thơm quá! Trời hôm nay tuyệt thật! ( ngốc đưa hai tay che khuất mặt trời và nói nhỏ). Tất cả hình ảnh thú vật và thiên nhiên đã tạo lên một bức tranh vào buổi sáng bình minh ấm áp, những tiếng máy của vài chiếc xe moto chạy qua khiến cho ngốc cảm thấy như có điều gì đó kì diệu sẽ xảy ra vào ngày hôm nay, nó chỉ biết mỉm cười chạy thẳng vào nhà, "Thư hôm nay cháu có rảnh không? Nếu không thì đi ra chợ xuân mua hoa đào với bà" ( Một người đàn bà nói), Vâng! Cháu rảnh lắm luôn, tý bà cháu mình đi nha!( ngốc cười tươi như hoa chạy đến bám vào tay bà) người phụ nữ xoa đầu, ôm lấy nó "Cháu bà tinh danh lắm cơ! Đúng là bố nào con lấy" ( bà ngốc nói) hai người họ tách ra mỗi người một ngả đi vào phòng chuẩn bị đồ đạc.


Hôm nay thứ sáu, cũng tức là ngày cuối cùng của năm, khung cảnh của chợ tết thật đông vui, không khí đầy náo nhiệt, người người tấp lập đi vào, đi ra hiện lên vẻ đẹp tuyệt vời của ngày du xuân của con ngốc, tiếng gió cuốn theo những mùi hương của bánh trưng luộc, hoa hồng, tất cả thức ăn tại đó khiến cho ai ai cũng cảm thấy bụng mình như muốn nổ tung vì quầy bán đồ ăn sáng, " Cháu còn đói không? Ta vào đây làm bát mì nào"( bà ngốc vui vẻ nói) nó chỉ bám lấy tay bà và gật đầu, Sáng nay cháu có ăn được cái gì đâu! Bụng vẫn còn kêu ầm ĩ này! Bà có thấy không?" ( nó nói to) bà ngốc không nói gì chỉ nắm lấy tay  nó đi vào quán mì thịt bò ở bên cạnh, "Hương ,cho bà cháu chúng tôi hai bát mì nào chủ quán"( bà ngốc đi đến nói với chủ quán) cô chủ quán lay hoay một lát" Xong rồi đây, hai bà cháu ngồi xuống ăn đi"( cô ta bưng hai bát cho họ) ngốc cầm lấy đũa rồi cùng bà ăn đến lúc nào không hay biết, "Cảm ơn, tiền của cô này!"( bà ngốc nói) cô bán hàng đưa tay nhận lấy tiền, " không có gì ạ"( cô ấy nói), sau đó hai người bắt đầu đi đến chỗ bán hoa đào, Ôi, nhiều quá bà ơi! ( con ngốc ngơ ngác nói)  bà đưa tay chỉ về đằng trước," Ngoài kia còn nhiều hơn" ( Bà ngốc nói) Ngốc chạy nhanh đến chỗ cây đào, Chính nó, màu vàng nhẹ mà thanh nhã( con ngốc chỉ tay vào cây và nói) Bà mỉm cười xoa đầu nó," Thư ơi là Thư, đó là  cây hoa mai chứ không phải cây hoa đào mà bà muốn mua"( Bà ôn tồn nói) Ngốc đứng đờ ra đó nhưng tay vẫn chỉ vào cây, Nhưng mà nó rất đẹp!( nó tỏ vẻ dễ thương nhìn bà), bà vẫn cười cầm lấy tay ngốc," thôi được rồi! Bác kia bán cho tôi chậu hoa này! Tí con tôi sẽ ra chở về!( bà ngốc lên giọng và nói với bác bán hoa) Nó cười lớn lên rồi cùng bà đi chơi đến lúc gần trưa mới về đến nhà, mặt trời đã lên cao đến đỉnh nhưng vẫn không ngớt tiếng nhộn nhịp của buổi chợ xuân, ngốc và bà về đến nhà, nó liền chạy nhanh đến chỗ bố đang trang trí cây hoa mai, Bố ơi! Con làm với! (Ngốc nói to), bố nó vẫn tiếp tục công việc" được rồi, hai ta cùng trang trí nó thôi nào! " ( ông bố nói). Thế là hai người họ cùng nhau bố trí lại cho cây hoa mai thêm đẹp khiến cho ông mặt trời phải cố gắng đi thật nhanh về phía Tây, nắng cũng gần bớt đi, buổi chiều cũng đã đến nhưng ngốc vẫn đang chìm trong giấc ngủ cho đến khi bữa ăn cơm tối bắt đầu.



Mọi người cùng nhau vui vầy trên mâm, ông bà, bố và cả nó nữa cũng đang chăm chú ăn cơm không một lời nói nào cất lên, "Thư hôm nay, con có ở nhà xem Táo Quân không?" (Ông ngốc nói), ngốc tự nhiên chợt nhớ ra rằng anh chàng đã hẹn nó đi chơi trong đêm giao thừa, Cháu nhớ ra rồi, hôm nay cháu sẽ đi chơi với anh Hải! Nhưng vẫn có thời gian xem được Táo Quân đấy ông à! ( ngốc nói to) Mọi người nghe vậy liền phì cười làm cho không khí trong nhà thêm náo nhiệt hơn bình thường, sau một tiếng đồng hồ, bữa ăn đã xong, ngốc cùng phụ bố rửa bát, dọn dẹp đồ đạc, sau đó nó đi lên phòng khách xem Táo Quân cùng với cả nhà, " Thư ơi! Anh đến đón em rồi đây! " ( tiếng một người con trai nói), ngốc chạy ra ngoài sân mở cửa cho anh chàng vào, Anh vào trong nhà đi! Em đi mặc áo ấm đã! ( nó ngây ngơ nói và chạy vào nhà) anh chàng đi vào phía trong," Cháu chào chú và hai ông bà ạ! Cháu là bạn em Thư " mọi người đều vui vẻ và mời anh chàng ngồi," nhìn cháu thấy quen quen hình như đã gặp ở đâu rồi phải không?" (Ông ngốc  nói chậm chạp ) anh chàng mỉm cười " Hình như ông nhầm rồi cháu mới gặp ông lần đầu thôi! " ( anh ta nhanh nhẩu nói) bố ngốc đưa cốc nước cho anh chàng uống rồi cùng ngồi xem Táo Quân, một lát sau con ngốc xuất hiện, xin phép ông bà và bố rồi cùng anh Hải lên xe đi chơi đêm giao thừa.


Mười một giờ ba mươi phút, sau khi đi chơi khắp nơi và "dùng lửa đốt cháy túi anh Hải" hai người đã tập trung tại nơi bắn pháo hoa, cảnh bầu trời vào buổi tối này trông thật đẹp, những ngôi nhà cao tầng vẫn còn hơi hơi tỏa sáng khắp khu vực đó, ánh đèn điện đường không ngừng bật cộng thêm vô số dây đèn led ở khắp mọi nơi, khung cảnh thành phố về đêm trông thật là đẹp, đó là hình ảnh mà từ trước tới giờ mà nó chưa được nhìn thấy sau bốn năm từ lúc mẹ ngốc qua đời, tiếng người xôn xao nói chuyện ở mọi nơi khiến cho nó mất phương hướng để tìm thấy chỗ anh chàng đứng, " Này cô em xinh gái ơi! Đi một mình à! Vậy thì đi cùng với bọn anh nha! ( vài thanh niên chặn ngốc lại và nói to) lúc này nó vẫn mỉm cười nhưng không biết được ở đâu đó trong đầu ngốc lại cảm thấy sợ hãi, nó cứ đứng đó không làm gì cả, người ngẩn ngơ đúng với biệt danh của nó, đột nhiên bọn chúng cầm lấy tay ngốc định giở trò gì đó mà ai ai cũng không thể đoán ra được, bất ngờ một bàn tay của ai cầm lấy tay kia của nó, " mấy đứa muốn làm j vậy!" ( một giọng nam lên tiếng) con ngốc quay người lại nhìn về phía người đó, tóc đen, mặt bảnh trai, không ai khác đó là anh Hải, nó cứ nhìn anh một hồi lâu và mỉm cười, giờ đây khắp người anh ta xuất hiện ánh sáng hào quang trong mắt nó, ngốc nghĩ vị hoàng tử từ những ngôi sao bước xuống đến bên cạnh nó chính xác là anh, người tìm ra lúc nó gặp tình trạng nguy hiểm," Dạ, xin lỗi tụi em bị đánh rơi hết tiền cho nên mới giở trò chấn lột để đi xe buýt về nhà đón tết ạ! " ( bọn chúng bỏ tay ngốc ra và tỏ bộ mặt năn nỉ) Con ngốc lấy tay đập vào vai anh chàng, Bọn họ vẫn chưa làm gì tôi cả, thôi tha cho họ đi! ( con ngốc nói nghiêm túc) Anh chàng mỉm cười rút tờ một trăm nghìn từ túi ra đưa cho chúng, " Này! May nhờ có tiểu thư xinh đẹp nói đỡ cho đó chứ không nhập viện với anh mày!" ( anh chàng ra vẻ hổ báo nói to) bọn họ cầm lấy tiền rồi chạy thật nhanh ra chỗ khác, bấy giờ anh Hải cầm lấy tay ngốc, dẫn nó đến một chỗ không có nhiều người mấy để cùng nhau đợi chờ thời khắc giao thừa, họ ngồi trên ghế đá và nhìn lên bầu trời," Chúng ta cùng đếm từ mười đến một nha" ( anh ta xèo cả bàn tay ra) ngốc không nói gì chỉ gật đầu, " mười... chín... tám ... bảy... sáu... năm... bốn... ba... hai ... một... chúc mừng năm mới" ( hai người cùng hô to) khi đếm đến một, loa phát thanh tự động cất tiếng nhạc cùng với hàng loạt đợt pháo hoa xảy ra ngay cạnh tai và trước mắt hai người, bài hát cứ du dưa theo tiếng pháo hoa tạo lên một không khí náo nhiệt của thời điểm giao năm này, những người khác đều hô to, thi nhau nói câu chúc mừng bằng miệng hoặc nhắn tin bằng điện thoại di động, tiếng pháo còn báo hiệu sự kết thúc của năm cũ và điểm khởi đầu của năm mới, trong cảnh vật đẹp đẽ ấy hai người họ ngồi nhìn lên cao ngắm pháo hoa và mỉm cười.





Một lát sau anh Hải tự dưng cầm lấy tay ngốc, làm nó cảm thấy vừa bất ngờ vừa hồi hộp, "Thư này, từ ngày đầu tiên anh gặp em, anh đã thấy hình như trong chúng ta có sự liên kết nào đó, khi giao tiếp với em anh cảm thấy rất vui, ...khi em cười làm cho con tim anh không thể nào ngừng đập nhanh được, nụ cười của em có thể nói là sánh ngang với những vị tiên nữ ở trên trời, mỗi khi buồn hoặc vui anh thường nhớ em,... kể cả khi ăn cơm hay lúc đi ngủ anh đều nghĩ và mơ đến em, thiếu vắng em bên cạnh khiến cho anh không thể nào thở nổi như con cá đang chìm trong biển cát, anh luôn dồn nén tình cảm đó ở trong lòng không muốn nói ra trước mặt em nhưng sau khi suy nghĩ kĩ càng qua vụ cùng em đến trại trẻ mồ côi thăm hỏi, điều ấy đã làm cho anh có thể nói với em rằng: Thư ơi... Anh rất... rất là yêu em, chỉ mình em thôi đó, người đã đánh cắp trái tim bé nhỏ của anh, Thư à! Tuy anh không đủ tư cách để nói điều này nhưng anh vẫn phải muốn nói: Làm người yêu anh nha! " ( Anh Hải nói một mạch hết tâm tư của mình), con ngốc lúc này cứ đơ người ra, nước mắt bắt đầu chảy, một lát sau không biết có phải do phản ứng của một cô gái hay không mà nó đột nhiên ôm lấy anh, " Em cũng như thế, em không biết rằng mình đã thầm yêu anh lúc nào không hay biết, lúc đầu chỉ coi anh như là anh trai nhưng cái thứ gì đó ở lồng ngực lại không muốn như thế, luôn đập liên tục khi nghĩ và nhìn thấy anh, em rất là thích anh đó, Anh Hải à! Anh như vị hoàng tử đi từ những ngôi sao xa xôi bước xuống bên cạnh em qua giống như mấy câu truyện mà bà hay thường kể! Chính vì thế em luôn luôn đồng ý là người gì đó của anh!( nó nằm trong vòng tay anh và khóc lóc) Hai người từ dần dần mặt chạm mặt, đôi môi cứ thế hút chặt như cây nam châm với thanh kim loại, chụt... chụt, đúng thật là thứ âm thanh nhỏ mà làm cho mấy bạn FA ghen tị, hình ảnh hai người họ dưới ánh trăng chiếu qua mặt hồ tạo lên cảnh vật lãng mạn đến bất ngờ nhưng trong khoảnh khắc đó con ngốc đã nhớ lại khung hình về một chàng trai đầy máu me trên người đang cùng với nó chạm môi khiến ngốc giật mình buông anh Hải ra, "Thôi, muộn rồi chúng ta về nhà nào " ( Anh Hải cầm lấy đôi tay đang hơi run vì lạnh của ngốc, nó ôm lấy anh một lát rồi hai người cùng nhau lên xe về nhà làm cho mặt sông ở cạnh nơi mà họ ngồi gần đó xuất hiện hình bóng đôi nam nữ đang môi chạm môi cùng với một người nào đó đang nấp ở bụi cây bên cạnh nhìn lén khiến cho mặt trăng dần dần biến mất cùng với hình ảnh đó trôi theo dòng nước lan tỏa khắp nơi tạo thành những gợn sóng nhỏ li ti trong "Hồ kí ức"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro