Chap 11: Valentine vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí náo nhiệt ngày tết đã không còn nữa, những ngày vừa qua con ngốc đi chúc tết cùng với bố, nó đến những nơi như là bác họ, cô chú, bạn bè của gia đình ngốc, cầm trên tay bao nhiêu lì xì khiến nó cảm thấy cực kì là vui, một triệu bảy trăm nghìn đồng là con số sau bốn ngày tết mà ngốc nhận được, bánh kẹo, hoa quả nó đều chán cả, cầm tiền mà không biết mua gì, ngốc gãi đầu nghĩ ngợi, Hay mình đưa tiền cho bố nhỉ? ( nó nói thầm trong miệng), " con có bận không Thư"( tiếng một người đàn ông cất lên) ngốc nhanh tay chạy đến đưa hết tiền lì xì cho bố xem,Con không biết dùng nhiều tiền để làm gì, bố giữ hộ con được không? ( ngốc nói to) ông bố cầm lấy số tiền" Ta chỉ cầm hơn triệu thôi! Con hãy giữ số còn lại khi nào cầm dùng đến thì dùng" ( ông bố nói nhẹ nhàng một tay đặt lên vai ngốc) nó mỉm cười cầm lấy tiền rồi chạy ra ngoài, Vâng ạ!( ngốc nói to).

Bầu trời hôm nay trông rất đẹp, những đám mây không biết chạy đi đâu mất, những con chim sẻ hót vang dội cả khu vực gần đó, tiếng sáo trúc vi vu đung đưa như những con cá đang bơi lượn trên mặt nước, vài cậu bé chăn trâu vẩy vẩy đôi chân khi ngồi trên lưng trâu, tiếng lách tách của giọt sương rơi xuống nước bên cạnh cái ao ở cách nhà ngốc hơn một cây số, đàn én nhỏ bay thẳng dài trong luồng gió mát lạnh đến bất ngờ, nó cứ nhìn mãi, nghe mãi nhưng tâm trạng vẫn còn vương vấn về một thứ gì đó xa xôi mà đến ngốc cũng không thể hình dung được nữa, nó chỉ nhìn về đằng xa, nơi mà cánh đồng lúa vẫn còn chưa gieo mạ trên mảnh đất hoang nho nhỏ, bỗng có điều gì đó lạ lạ đánh thức nó dậy, Mưa!( ngốc nói to) nó nhanh nhẹn chạy thật nhanh vào nhà, âm thanh của những giọt nước bắt đầu phát ra khiến cho mặt đất xung quanh không bị ướt gì cả, Bố sao làm vậy với con, ( ngốc nói to) ông bố cầm cái vùi phun nước vừa cười vừa nhìn nó " Ta chỉ trêu con một chút thôi mà! Haha...haha...haha" ( bố ngốc nói to) con ngốc không nói gi cả chạy vào trong nhà rồi nhảy tót lên giường và ngủ lúc nào cũng không hay biết.

Hôm nay là ngày gì đặc biệt mà anh Hải hẹn mình tối đi chơi nhỉ? ( con ngốc mở mắt ra trong sự mệt mỏi) trời đã chợt tối, bố nó đang chuẩn bị thức ăn cho cả gia đình, bà ngồi ăn trầu cau ở ngoài hành lang còn ông thì ngồi xem tivi, chỉ có mỗi ngốc đang dụi mắt đi xuống," Thư, Hải đến tìm con này!" ( bố ngốc nói) nó giật mình thay quần áo và rửa mặt nhanh chóng chạy xuống nhà dưới, "Anh tặng cho em" ( anh Hải cầm bó hoa đưa cho ngốc) nó bất ngờ đến nỗi đứng im không một chút động đậy, vài phút sau ngốc mới tỉnh táo lại, cầm lấy bó hoa, Em cảm ơn anh( nó đỏ mặt nói ) anh chàng bật cười nhìn ngốc," mấy đứa nói xong chưa, Hải cùng vào ăn tối với cả nhà luôn đê"( bố ngốc lên giọng nói) con ngốc lấy tay đập nhẹ vào tay anh chàng, " Nếu chú đã nói vậy? Cháu nhất định phải vào dùng bữa thôi! "( anh ta nói to) bố ngốc quay lưng đi vào trong, còn nó bị anh Hải nắm tay rồi cùng bước đến bàn ăn, " Ô! Hai đứa này được lắm! Mới gặp nhau mà đã thân thiết đến thế rồi à!" ( ông ngốc vừa cười vừa nói) mặt con ngốc đỏ bừng buông tay anh chàng ra chạy đến chỗ ông, Sao ông có thể nói như thế, làm cho cháu ngại lắm đó! ( nó nói nhỏ nhẹ) bà ngốc bước đến chỗ nó " Cha bố chị, lớn tướng thế này còn ngại gì, mười mấy tuổi đầu rồi chuẩn bị gả đi cho bà được nhờ!"( bà nó trầm giọng nói) ngốc bắt đầu nhõng nhẽo, Ứ ừ, người ta còn ở bên cạnh sao bà có thể nói như vậy?( nó nói to) bà nó mỉm cười ngồi vào ghế " Hải,cháu ngồi ở đây đi chứ ngồi bên kia là toi đó!" ( bà ngốc nói) anh chàng ngồi xuống bên cạnh bà ngốc, " Cháu cảm ơn" ( anh Hải nói) bà ta chỉ nhìn anh ta một lúc rồi cười,"Xong rồi đây" ( ông bố bê đến một cái mâm) anh Hải đứng lên bê mâm giúp bố ngốc, sau đó mọi người cùng nhau dùng bữa tối ngon lành, " Hai tụi bay, thân mật từ lúc nào thế, " ( ông bố ôn tồn nói) con ngốc nhanh nhẩu, Anh ấy tỏ tình với con vào đêm giao thừa đó mọi người ạ! Lãng mạn như tiểu thuyết luôn!" ( ngốc nói to), ông cầm đũa chỉ lên trời, " Thế à! Lãng mạn thật!" ( ông già vừa nói vừa cười to) bà nói đặt bát xuống "Cái ông này! Mau cơm đi!" ( bà già tức giận nói) Bố ngốc cắn đũa nghĩ ngợi chút lát, " Trùng hợp thật đó, ngày bố gặp mẹ con lần đầu cũng là đêm giao thừa, trong lúc pháo hoa đang bắn tưng bừng thì không may bố lại bị rơi ví tiền vào một bụi cây gần đó, đi đến chui vào bụi nhặt đồ nhưng chính lúc đấy, ta đã nhìn thấy một cặp đôi tình nhân, ngồi trên cái ghế gỗ cũ đang hôn nhau và người con gái đó là mẹ con, lúc đầu ta thích lắm, mới nhìn thấy lần đầu bố đã siêu lòng rồi, trải qua bao năm tháng vất vả tỏ tình thất bại đến ba lần, cuối cùng cũng cưới được người con gái ngày hôm đó, thật là kì diệu" (ông bố ôn tồn nói) con ngốc ngây ngô chăm chú nghe, " Đúng là kì diệu thật!" ( anh Hải tỏ vẻ mặt tức giận) bố ngốc nhìn anh chàng, "Cháu có sao không?"( bố ngốc nói), anh Hải trở lại trạng thái ban đầu," Cháu không sao! Chỉ là câu chuyện của chú kể rất dễ đi vào lòng người" ( anh chàng nói to), ông ngốc lấy đũa gõ nhẹ vào mâm," thôi được rồi! Mau ăn đi"( ông ngốc nói), thế là mọi người tiếp tục ăn cơm cho đến khi anh chàng xin phép gia đình cho ngốc đi chơi cùng anh, sau đó hai người cùng lên xe đi chơi.

" Em có biết hôm nay là ngày gì không? " ( anh Hải nói) con ngốc ôm lấy anh, Hôm nay là ngày mười bốn tháng hai chứ ngày gì nữa!( nó nói một mạch) anh Hải lấy tay chạm vào hai tay của ngốc, " hôm nay là Valantine, ngày lễ tình nhân đầu tiên của chúng ta"( anh chàng ôn tồn nói) nó ngơ ngác không nói gì chỉ ôm lấy anh chàng, một lát sau anh ta lái xe vào một quán cà phê, " Em có muốn uống gì đó không? " ( anh Hải hỏi) ngốc mỉm cười gật đầu, trước đó anh và nó đã đi khắp nơi chơi hết chỗ này đến chỗ khác rồi cuối cùng dừng chân ở đây, hai người họ vào quán tìm phòng riêng tư và ngồi thưởng thức cà phê sữa ngon mê ly, " Em có thể nhắm mắt lại không? " ( anh ta nói) con ngốc không nói gì cả chỉ biết nhắm nghiền mắt lại, được một lát nó mở mắt ra," em có thể mở mắt được rồi!" ( anh nói to) nó lấy tay vuốt mái tóc, Ôi! Nó đẹp quá! ( ngốc chạm vào cái kẹp tóc hình nơ và cười) anh chàng nhìn nó và cười, "món quà đầu tiên trong ngày này anh tặng cho em đó"( anh chàng bám vào vai nó) Hải nói xong con ngốc đứng dậy ôm và hôn vào môi khiến anh cảm thấy bất ngờ rồi nó từ từ bỏ môi ra, nhìn anh và cười,Em cảm ơn anh, Em yêu anh nhiều lắm luôn! ( nó nói nhỏ), anh Hải mỉm cười, " Anh cũng rất yêu em, Gấu dễ thương của anh à!" ( anh chàng tỏ mặt hồn nhiên nói) hai người tiếp tục trò chuyện cho đến lúc phải về nhà.

Cảnh đẹp về đêm bắt đầu được hiện rõ hơn khi trăng sáng soi dọi, con ngốc ôm lấy anh chàng, Hôm nay em vui lắm! Vui nhất từ trước đến gì luôn!( nó nói to) anh chàng vỗ tay ngốc, " Anh cũng rất là vui" ( anh chàng nói) bỗng con ngốc tự nhiên ôm chặt lấy anh ta, Anh Hải, Em yêu anh!( ngốc hét to) anh chàng cũng không chịu thua, " Thư ơi!Anh cũng yêu em" ( anh ta hét to) . Thế là hai người họ đi từ từ về nhà, sau đó mỗi người một ngả, tạm biệt nhau bằng nụ hôn ấm áp rồi màn đêm buông xuống như tấm màn ở rạp kịch, khúc nhạc tình ca vẫn được phát ra từ căn nhà bên cạnh tạo lên một không khí u ám, đầy kinh dị quanh đây, bầu trời im lặng hẳn đi, ánh trăng chiếu rọi đến một góc ngõ nhỏ làm xuất hiện hình ảnh đôi trai gái đang ôm nhau cùng đạp xe trên vỉa hè rồi dần dần biến mất khi xuất hiện tiếng chó hú trong đêm khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro