Chap 12: Ngôi trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày nghỉ tết vui vẻ với gia đình và đặc biệt hơn là trở thành một thứ gì đó mà anh Hải gọi là người yêu, ngốc đã tra đi tra lại trên google bao nhiêu lần lúc nào cũng có cùng một kết quả là nó vẫn không hiểu được ý nghĩa của hai từ " người yêu", ngốc chỉ thở dài nhìn lên bầu trời sáng mờ ảo giống như ánh sáng đang bị bóng tối nuốt chửng vì mặt trăng đêm nay to và tròn y như cái bánh trôi nước mà hồi sáng nó mới ăn, thơm ngon và bổ dưỡng, Nhiều sao thì nắng, vắng sao thì mưa( ngốc bập miệng nói vài câu) nó vươn dài cánh tay, ngáp một cái thật dài, đi đến gần cánh cửa, tắt đèn rồi chạy đến giường, Phù! Ngày mai phải đi học rồi!( ngốc lẩm bẩm vài câu trong miệng) tiếng gió bắt đầu thổi, càng lúc càng to khiến cho những ánh sáng còn lại ở xung quanh nhà nó dần dần biến mất, tiếng quạ, cú đêm kêu vang cả bầu trời, tạo ra âm thanh làm cho mọi người chìm sâu vào giấc ngủ, những đồ vật vô chi vô giác đung đưa như bắt đầu tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, tiếng chó kêu tạo lên âm thanh rừng rợn đến bất ngờ, bóng người lướt qua mọi ngóc ngách của khu phố, dần dần biến mất khi đến gần nghĩa trang, khung cảnh hiện lên như một bức tranh đầy màu đen khiến cho mọi người sợ hãi đến nỗi phải lật sang trang sau, tiếng gió vẫn không ngừng thổi, bầu trời bắt đầu trong xanh, tiếng gáy của vài con gà trống đâu đó làm cho con người kia phải thức dậy.

Mặt trời sắp lên được một nửa mà ngốc đã dậy rồi, nó chuẩn bị mọi thứ cho ngày hôm nay rồi chạy xuống nhà ăn sáng với gia đình, ông ngốc dậy rất sớm, chắc do là tuổi đã già nên ông muốn khỏe mạnh hơn vì vậy mới đi tập thể dục cùng các bô lão ở xung quanh, bố nó thì khác, tuy công việc cũng vất vả nhưng ông luôn vừa làm mẹ vừa làm ba của ngốc, quản lí gia đình chính xác lắm, đến cả bà cũng khen ông rất có khí chất của một chiến sĩ khoác trên mình cái áo" môi trường xanh" đầy oai hùng và vĩ đại, nó vừa ăn vừa cười làm cho thời gian trôi nhanh hơn," đến giờ đi học rồi kìa, Thư"( bố ngốc cất giọng nói) ngốc đứng dậy mỉm cười cầm lấy cặp sách rồi chạy ra ngoài, Cháu chào ông bà, con chào bố, con đi học ạ! ( ngốc chào một cách lễ phép đến bất ngờ). Con ngốc đi bộ đến trường do nơi nó học cách nhà có hơn trăm mét, ngốc thích đi bộ lắm vì xung quanh toàn là thứ kì lạ mà nó thỉnh thoảng nhìn thấy mỗi ngày( vài tên trộm gà, một số xe không biết vì lí do sao bị cảnh sát đuổi , chú tiểu đi khắp nhà đòi nợ, anh chị hàng thịt tẩm chất gì đó vào cái đùi heo đã ố vàng) ngốc chỉ biết che miệng và cười thầm, đi một lát đã đến trường, thật là nhanh, ngốc dừng lại, nó vẫn như thế nhìn lên trên cổng, cái chữ Trường THPT... làm con ngốc không thể rời mắt được nhưng ngốc lạ lắm, nó chỉ nhìn một lúc rồi đi vào không giống như mọi khi khiến bác bảo vệ nhìn ngốc mà thở dài vì không có một lần nào nữa bác có thể mắng nó làm ngăn cản việc đi vào trường của học sinh, vẻ mặt của bác tự dưng buồn thêm, cứ như thế ngốc đi vào đến lớp trong không khí náo nhiệt đến bất ngờ đang chờ đợi nó.

Tiếng cười đùa cùng với nói chuyện được vang lên trong lớp học, ngốc từ từ bước vào, " Bạn Thư, đến rồi kìa"( một số bạn nữ cất giọng), ngốc cảm thấy bối rối nhẹ nhàng bước đến chỗ ngồi thì cả đám xúm vào nó, hỏi ham chuyện này chuyện kia," bà làm cách nào mà học được như thế vậy?" ( người con trai phía sau nói) Ngốc cũng ngạc nhiên lắm vì anh chàng lớp trưởng mọi khi không thèm nhìn nó, đến cả nói chuyện cũng không, chỉ ra vẻ nhà giàu, thông minh, học giỏi hay nói chuyện với một số bạn nữ xinh đẹp đứng top trong lớp, tự nhiên có thể cất tiếng thân mật như vậy với ngốc, Tôi không biết được nữa, chỉ ôn lý thuyết thôi! ( ngốc nói to) hắn ta mỉm cười nhìn ngốc" Tớ thấy không đúng cho lắm! Có phải bà đang dấu bí kíp gì đó không?" ( lớp trưởng nói to) cả đám xung quanh xúm vào nó càng đông hơn, ngốc quay mặt lên nhìn về phía bảng , Không tin thì thôi! Tùy ông! ( Nó nói như lời cự tuyệt) lớp trưởng mỉm cười nhưng nhìn khuôn mặt có thể thấy rằng hắn đang rất tức giận do ngốc làm bẽ mặt hắn với nhiều bạn học xung quanh," Cô giáo lên rồi"( một người trong lớp nói) tiếng bước chân lạch cạch của đôi giày cao gót tầm cỡ vài xăng ti mét hàng "made in China" , " Good morning teacher"( cả lớp đồng thanh nói), cô Hiên dạy ngoại ngữ đứng nghiêm chào lại học sinh rồi ngồi xuống, lúc sau cô đi đến chỗ ngốc" Thư, dạo này em có khỏe không trông sắc mặt em kém quá! ( cô giáo nói) nó chỉ mỉm cười, Em vẫn khỏe mà!( ngốc cười tươi nói) , cô giáo không hỏi gì nữa chỉ bước lên bảng rồi giảng bài đến hết tiết, trong lúc học nó được gọi nhiều lắm bởi ngốc có thể trả lời không sai một câu nào khiến cho cả lớp thêm kì lạ khác hẳn mọi khi, tiếng chuông reo lên cũng là lúc còn mỗi tiết cuối, nó ngồi ở bàn nhìn về phía Hoa và Ngọc Linh, hai người đó lạ lắm, hồi trước còn đến làm những động tác kì quái khiến cho ngốc cười mỏi miệng nhưng giờ đây hai người họ như đang không muốn tiếp xúc với nó, vì sao thì ngốc cũng không biết nữa, nó đành phải tự mình đi đến bắt chuyện, Hoa và Ngọc Linh sao không đến nói chuyện với tớ! ( ngốc nói to) hai người họ không quay mặt sang chỗ nó mà chỉ nhìn về phía trước, mọi người bắt đầu xúm lại, " chúng tôi không thích nói chuyện với những người có đẳng cấp hơn chúng tôi"( hai người thay nhau nói) mấy đứa bên cạnh cười và nói gì đó mà nó không biết được, hai người họ lặng lẽ đi ra ngoài, ngốc cảm thấy khó hiểu rồi cũng  đi về chỗ ngồi cùng với một đám người sau lưng nó.

Teng-teng tiếng chuông báo hiệu hết tiết cuối cùng cũng kêu, ngốc nhanh chóng chạy thoát khỏi đám bạn và đến chỗ cây bàng, nó vừa sờ thân cây vừa nói về chuyện xảy ra hôm nay, những người bạn của nó thì tránh xa còn người không thân thiết gì mấy thì trở thành bạn, hồi trước lúc mới vào học và cho đến tận bây giờ chỉ có cô chủ nhiệm mới quan tâm tới ngốc thôi, nhưng bây giờ các thầy cô khác bắt đầu nhìn nó bằng con mắt khác, trân trọng ngốc, thật sự khiến nó cảm thấy bối rối vô cùng, cuối cùng ngốc muốn nói với cây sau bao nhiêu thời gian mới gặp rằng nó đã tìm thấy một vị hoàng tử và anh đã cùng với ngốc đi chơi rất là vui vẻ, vừa nói nó vừa lấy tay chạm vào môi và cười khiến cho má ngốc đỏ bừng, nó yêu anh, muốn anh ở cạnh nó là điều mà ngốc nghĩ từ nãy giờ mà không hề kể cho cây bàng nghe, nó đứng dậy đi về phía cổng trường.

Thư ơi! Bố cậu bảo cậu ra nhà tớ lấy đồ gì đó đấy! ( một đứa con trai nói) ngốc thấy lạ nhưng cũng không nói gì cả chỉ biết đi theo cậu ta thôi, mà hình như nó từng biết hắn, người cao, khỏe mạnh, học giỏi làm cho bao nữ sinh ao ước có được nhưng ngốc từng nghe rằng hắn tên Cường là một tên sát gái chính hiệu, đã từng trọc ghẹ nhiều cô gái ở trong trường, ai mà lọt vào mắt của hắn thì coi như là con mồi trong tầm mắt của một con sói đói khát, thật là khủng khiếp. Hắn đúng là tên tồi tệ, ai ai cũng biết nhưng chỉ có mỗi ngốc là không biết gì thôi, nó cứ đi theo cậu ta, xa dần, xa dần khiến cho cánh cửa của buổi chiều sắp phải khép lại, một người con gái đi qua nhìn ngốc và ra hiệu ám gì đó mà làm hắn ta nhăn nhó mặt rồi cô ấy sợ hãi chạy mất, càng lúc càng đi vào chỗ tối, một ngõ ngách đâu đó mà con ngốc không biết được, hắn ta dừng lại nhìn ngốc, " Bảo, ra đi, hàng của mày đến rồi đây!" ( mặt hắn ta bỗng chốc thay đổi và nói to), từ trong bóng tối xuất hiện một chàng trai đi đến gần nó, " chào Thư yêu dấu, hôm nay tớ sẽ trừng phạt cậu do buổi sáng đã làm tớ bẽ mặt trước bao nhiêu người như vậy?" ( cậu ta vừa cười vừa nói), ngốc đứng đờ ở góc tường, Lớp trưởng, sao ông lại ở đây, trừng phạt nghĩa là như thế nào?,( nó ngơ ngác nói) hai tên kia không nói gì cả, một đứa cầm lấy hai tay của ngốc, đứa kia thì cởi quần áo ngoài của nó ra, bấy giờ ngốc bắt đầu sợ hãi, đôi mắt không làm chủ được những giọt nước long lanh từ từ rơi xuống gò má của nó, tay ngốc không thể cử động được mà người nó bắt đầu run lên, não ngốc bắt đầu rối loạn, những chiến binh trong hệ miễn dịch tự dưng bị ẻo lả, tim nó như ngừng đập, nhưng vẫn còn một tia hi vọng đâu đó trong tim nó, Cứu... cứu tôi với.... cứu( nó bắt đầu hét to trong tiếng nấc)," Bọn tớ sắp chuẩn bị trừng phạt cậu đây, kêu to lên nữa đi ở đây không có ai nghe thấy đâu, haha...haha...haha"( bọn chúng bắt đầu cười lớn) ngốc vẫn bất động, nó như không còn chút sức lực nào, nhưng trong cái khoảng khắc mà chúng đang cởi bỏ cái quần học sinh của ngốc thì nó mới nhớ ra một thứ gì đó, không... đó là con người, nó tự nhiên không khóc nữa mà chỉ mỉm cười và hét lên một tiếng rất to khiến cho không khí trở lên nặng nề hơn, Anh Hải cứu em với... mau đến cứu em đi( ngốc dùng hết sức lực) bọn chúng cuối cùng cũng cởi xong cái quần học sinh của nó rồi cười to" Hải, là thằng nào vậy? Nó mà đến thì tớ xin thề sẽ bị viên đạn bắn xuyên qua đầu,"( hắn nói to) sau đó hắn bắt đầu tiến sát về phía mặt ngốc, " Bùng" một lỗ thủng xuyên qua đầu của hai tên đó, máu me chảy khắp nơi, bắn cả vào mặt ngốc, mắt hai người họ vẫn mở, đang nằm trên vũng máu làm cho không khí càng lúc càng nặng nề hơn rồi bỗng tự nhiên xuất hiện bọn côn trùng kì lạ chui ra trong bóng tối từ từ ăn sạch hai cái xác không để lại một giọt máu nào, được một lúc chúng lại biến mất vào trong bóng tối, bấy giờ ngốc vẫn cảm thấy sợ trước cảnh bọn côn trùng ăn thịt người đó nhưng phía bên trái tự dưng xuất hiện hình bóng một người con trai đang đi đến cầm bộ quần áo học sinh đưa rồi ôm lấy nó," Đừng sợ, có anh ở đây rồi! Không có ai dám bắt nạn em nữa đâu!"( anh chàng an ủi nó), ngốc cũng ôm lấy anh ta cùng với những giọt nước mắt, Hu...hu... hư... hư, em sợ lắm anh Hải ơi! ( nó nói to và tay vẫn bám chặt lấy anh), anh chàng buông, lau hết nước mắt cho ngốc, " Mặc đồ vào đi coi chừng bị cảm lạnh, bố sẽ lo lắng lắm đó biết chưa!" ( anh ta nhìn ngốc và nói) nó bắt đầu xấu hổ cầm lấy bộ đồng phục, Anh quay mặt lại đi!( Ngốc nói to) anh Hải mỉm cười quay sang chỗ khác khiến nó cũng cười theo rồi cầm lấy đồng phục mặc vào, sau đó ngốc theo anh chàng về nhà.

Trên đường đi ngốc ôm chặt lấy anh, Mấy người đó bị vậy do anh làm sao( nó nói to) anh chàng gật đầu," Do anh lỡ tay thôi mà"( anh chàng cười) ngốc lấy tay đập nhẹ vào lưng anh ta và mỉm cười, Sao anh biết được em ở đó vậy?( nó nói to) anh Hải gãi đầu, " Trên đường về nhà anh gặp một cô gái nào đó bảo là có bọn lưu manh muốn hãm hại người khác lên kêu anh đến cứu rồi anh đi bình thường tới đó nhưng tự dưng tim anh thấy đau nhói cho lên mới chạy đến thật nhanh mà vẫn không kịp" ( anh chàng nói to) con ngốc gối đầu vào lưng anh," Vậy à, em cứ tưởng anh có siêu năng lực cơ! Đúng rồi hôm nay em có chuyện lạ lắm!" Nó bắt đầu kể về câu chuyện ở trường cho anh Hải nghe," Thì ra là thế! Có phải em có thành tích gì cao ở trường không? " ( anh chàng nói) ngốc nghĩ ngợi chốc lát, Có, khối mười hai thi thử THPT quốc gia và em được điểm cao nhất khối cùng với giải thi học sinh giỏi Toán và Tiếng Anh trên máy tính,( ngốc nói từng chi tiết). Anh ta cười lớn," Thế là đúng rồi! Do em đạt thành tích cao trong học tập cho lên các thầy cô mới quan tâm hơn lúc chưa có với cả được giải thưởng cao lên mới được nhiều người, bạn bè vây quanh, còn hai đứa kia biết được tin đó nên ghen tị, chắc vài tuần là không sao đấy mà" ( anh Hải ôn tồn nói) nó mỉm cười ôm chặt lấy anh, Thì ra là vậy? Thế mà em cũng không đoán ra được,( ngốc nói to), anh chàng đặt một tay lên bàn tay nó, " Chúc mừng con gấu dễ thương của anh đã có " Ngôi trường mới" nha" ( anh ta nói to) ngốc ngơ ngác im lặng cho đến khi về đến nhà, trước khi nó đi vào đã hôn anh Hải một cái cùng với lời cảm ơn chuyện vừa rồi  khiến cho anh Hải cười, " Anh mà không bảo vệ được người con gái mà anh yêu thì làm sao có đứng ở sống trong cái thế giới này được, không cần cám ơn đâu mà anh mới là người xin lỗi vì đã tới trễ khiến em sợ hãi" ( anh chàng nói to) con ngốc đi vào trong nhà, Em yêu anh nhất trên đời luôn nhưng chỉ xếp sau bố em, lêu... lêu... lêu! ( ngốc nói to) nó lè lưỡi chạy nhanh vào nhà, còn anh Hải thì cũng đi về khiến cho bầu trời tối hẳn đi, bóng đêm bao trùm mọi nơi, càng nhìn về phía mặt trăng thì càng nhìn thấy hình ảnh một cái gì đó  lúc ẩn lúc hiện, càng nhìn thì càng rõ hơn khi thấy một ngón tay trỏ đang nhô lên cao trên mặt đất đầy kinh dị, dần dần xuất hiện một cái đầu lâu ở bên cạnh làm cho ngốc giật mình tỉnh dậy," Con có sao không Thư!"( ông bố ngồi bên cạnh giường nó nói to) ngốc tự dưng trở lên ngơ ngác và có cảm giác đau nhức đầu, nhắm mắt một lúc lâu rồi nhìn về phía mọi người xung quanh, tự nhiên nó hốt hoảng" Lớp trưởng sao ông lại ở đây, tôi tưởng ông chết rồi cơ"( nó hồn nhiên nói) bố lấy tay sờ trán ngốc " con sốt nặng rồi! Lớp trưởng và cô giáo chủ nhiệm lúc đi về bắt gặp con ngất ở chỗ cây bàng cuối trường nên mới thông báo cho ta và họ đưa con lên phòng y tế, một lát sau bố mới đến đón con về nhà, " ( bố nó ôn tồn nói) ngốc bấy giờ mới nhận ra rằng lúc nói chuyện với cây bàng xong tự dưng đau đầu chóng mặt rồi ngất đi và biết được những chuyện xảy ra lúc đó chỉ là mơ, Cảm ơn mọi người! Tớ xin lỗi lớp trưởng vì đã nói điều không hay( nó cúi mặt xuống và nói) hai người họ nhìn nó và cười, " Không sao là tốt rồi! Em nó đã ổn! Tôi cùng với Bảo xin phép đi về trước!"( cô giáo nói) ngốc và bố mỉm cười, " Cảm ơn cô và cháu Bảo, để tôi tiễn hai người về!" ( ông bố nói to) thế là hai người họ đi về để lại mình nó trong phòng, " Thư! em có sao không?" " Cháu tôi nó tỉnh rồi kìa" ( anh Hải chạy đến ôm nó và ông bà ngốc cũng đến cạnh ngốc), nó không nói gì chỉ mỉm cười, "đã đến giờ rồi! Cả nhà ta ăn cơm thôi ! Cháu cũng ở lại nhé! Hải"( bố nó nói to) anh chàng đồng ý ở lại và đỡ ngốc ra dùng bữa, khung cảnh trở lên đầm ấm hẳn lên, hiện lên bức tranh bữa cơm tối, năm người cùng nhìn nhau và nói chuyện toát lên sự hạnh phúc mà những ngôi sao phát sáng lung linh trên bầu trời cho đến khi bóng tối bao trùm cả không gian trải dài đến vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro