Chap 13: Món quà sinh nhật(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con ngốc lay hoay chuẩn bị bữa sáng cùng ba, nó để chảo lên rồi bật bếp ga, ngốc nhanh chóng cầm lấy chai dầu đổ một ít vào chảo và đứng đó cho đến khi đập thêm quả trứng gà mà bố nó mới lấy trong tủ lạnh ra, ngốc mỉm cười tập trung rán trứng như một người đầu bếp chuyên nghiệp, cứ thế nó nhìn vào chảo không có một cử chỉ nào được thực hiện khiến cho mùi thơm cùng với làn khói đen bốc lên bay vào mũi khiến ngốc càng lúc càng vui hơn, (Bụp) bố nó chạy đến vặn lại cái điều khiển bếp ga trở về ban đầu, " Thư! Con có biết rán không vậy? Cháy đen hết rồi!"( ông bố mặt hằm hằm nhìn nó và nói) ngốc tỏ bộ mặt ngây thơ, cực kì đáng yêu nhìn bố nó, Con xin lỗi, con vô dụng quá không làm được gì cả! ( ngốc ngơ ngác nói) ông bố mỉm cười xoa đầu nó" Thôi được rồi! Lên trên nhà với ông bà đi!" ( bố ngốc nói to) nó mỉm cười chạy thật nhanh lên nhà còn ông bố vẫn tiếp tục công việc nấu nướng của mình, hôm nay trời rất đẹp, những đám mây cứ thế mà trôi đi theo dòng nước nhỏ ào ào chảy xuống từ trong cái ống nước nhà hàng xóm, tiếng động vật nhỏ kêu rộn rã khắp xung quanh, âm thanh phát ra từ cánh của vài chú ong mật đang chăm chỉ tìm kiếm hạt phấn trên các cây hoa ở đằng trước ngõ nhà ngốc, tiếng gió thổi xì xào làm bay từng sợi tóc của nó, âm thanh đó như một điều kì diệu khiến mọi người có cảm giác ớn lạnh hơn là mát mẻ nhưng ngốc không như thế, nó chỉ biết nhìn xung quanh và cười, điều đó chứng tỏ nó bị ngốc chứ không phải ngố nhưng cứ tưởng là nó sẽ đứng đờ ra đó nhìn khắp nơi. Không... không ngốc đã bước vào nhà, vì sao? nó lại không nhìn tiếp, tại sao... tại sao... tại sao? ngốc không làm theo suy nghĩ của tôi... À! Thì ra là như thế, tôi không thể điều khiển nổi nó nữa rồi, ngốc giờ đây đã trở thành một thực thể mà tôi không thể quản lý được nữa, tôi bỗng chốc lấy lại tinh thần khi con ngốc chạy nhanh vào trong nhà vì bữa sáng, cuối cùng tôi đã nghĩ nhầm về nó, do ngốc vẫn đang bị điều khiển bởi tôi, mà càng nghĩ càng thắc mắc, tôi là ai? Ngốc là ai? Tôi lặng im được một lúc thì tự dưng có tiếng động cơ khởi động, Ồ thì ra là thế! Tôi chỉ là con gấu bông bị ngốc vứt bỏ mà thôi!, cứ như vậy cái thứ đồ chơi đó bị cái xe rác chở đi, mắt nó vẫn nhìn ngốc, không một chút cử động nào, con gấu giờ đây chỉ như thứ đồ vật vô chi, vô giác, nó nằm im ở một chỗ, đôi mắt không rời khỏi hình bóng của ngốc, con gấu cố gắng bập bẹ  cái miệng đã rách thành hai mảnh, tiếng gió thổi tạo lên âm thanh thật là kì lạ," Vĩnh biệt",  mắt nó không thấy ngốc nữa mà chỉ có thấy những cái túi bóng bao phủ lấy cả người nó, mùi rác thải khiến cho con gấu gần như là "tắc thở", xung quanh nó giờ đây chỉ còn có bóng tối bao trùm khắp nơi làm cho bữa ăn sáng của mọi người đã xong xuôi, ngốc nhanh chóng cầm cặp đi đến trường quên cả việc đã lỡ tay quăng nhầm con gấu bông mà mẹ tặng nó lúc sinh nhật lần thứ mười vào thùng rác.

Ngốc đến trường như mọi ngày, hai người bạn của ngốc giờ đây đã không còn tránh xa nó nữa mà càng thân thiết hơn, các bạn trong lớp cũng đối tốt với ngốc, khiến cho việc học tập của nó trở lên càng ngày tiến bộ hơn, chính vì thế ngốc mới mời cả lớp đến dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ mười tám của nó khiến cho không khí phòng học trở lên càng căng thẳng thêm, cô giáo đi vào rồi lại đi ra, thời gian cứ như đang bị lập đi lập lại làm cho tiết học cứ thế mà trôi qua nhanh, teng- teng... teng- teng, tiếng chuông đã reo chứng tỏ đã học xong tiết cuối cùng của ngày, ngốc nhanh chóng đi ra chỗ cây bàng tâm sự một hồi lâu rồi mới chịu đi về, sau đó nó đi khắp cửa hàng cùng với bố, tìm kiếm những đồ ăn thật ngon để tổ chức sinh nhật khiến cho bầu trời bắt đầu chợt tối, những đám mây đã không còn nữa, các ngôi sao ở trên trời sáng bừng lên, tiếng chó sủa khắp nơi tạo lên âm thanh làm cho mọi người cứ tưởng như sắp có chuyện gì đó không may sắp xảy ra.


Ngốc cùng với gia đình ăn cơm rất nhanh, sau đó các bạn cùng lớp cũng lần lượt đến và tập trung thành một đám, đi đến cạnh ngốc tặng quà cho nó, cầm trên tay những món quà ngốc cảm thấy rất vui, nó mỉm cười mời các bạn vào, " Thư này! Chúc mừng sinh nhật" ( cả hai đứa bạn nói to) ngốc cầm lấy quà, Cám ơn các bạn đã đến!( nó mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói), một lúc lâu các bạn đều đã đến hết nhưng ngốc vẫn cảm thấy buồn vì đã làm mất con gấu bông mà mẹ tặng nó khi nào không hay biết nhưng chỉ như thế thì sẽ không làm ngốc buồn mà vì anh Hải vẫn chưa đến, nó cứ đứng ở đầu cửa và nhìn ra bên ngoài, âm thanh phát ra từ  những chiếc xe ngoài đầu đường cùng với ánh sáng của nó khiến cho ngốc liên tưởng đến cái gì mà đến nó cũng không biết được, ngốc vẫn đứng đó nhìn ra ngoài đợi chờ một tia hi vọng nhưng rồi trời bắt đầu đổ mưa làm dập tắt đi cái hi vọng nhỏ nhoi đó, ngốc nhớ anh, chính trái tim nó nói lên điều ấy chứ không phải là bộ mặt đang mỉm cười bây giờ của ngốc," Thư! Đến giờ rồi con, vào thôi!"( ông bố nói) ngốc không đứng nữa mà nhấc chân ra khỏi chỗ rồi bước đi chậm chạp như con rùa tới phòng khách, À! Đúng rồi vẫn còn có mọi người!( nó nói thầm trong miệng rồi mỉm cười tiến vào vùng trung tâm của bữa tiệp) ánh sáng của đèn điện đã tắt, giờ đây chỉ còn bóng tối và những ngọn nến nhỏ phát sáng xung quanh, ngốc mỉm cười cầm lấy con dao rồi cắt bánh gato, mọi người cùng nhau vừa vỗ tay vừa hát bài " chúc mừng sinh nhật" còn bố nó thì nhanh tay cầm lấy cái máy chụp ảnh, bấm lia lịa khiến nó cảm thẩy vui hơn, ông bà ngốc thì ngồi trên ghế cười ngả nghiêng làm cho căn phòng càng thêm náo nhiệt. Mọi người bắt đầu ồn ào khi bóng đèn điện bật lên cùng lúc với tiếng xì xào của cơn gió thổi qua cái cửa sổ phòng khách, mưa đang rơi, có lúc mưa nhỏ có lúc mưa to nhưng rồi lại chỉ còn có mưa rào, âm thanh của những giọt nước rơi xuống đất như tiếng cười đùa của mọi người, thế là cuối cùng cũng đến phần bóc quà, ngốc mở rất nhanh, cái thứ nhất ra cả hộp bút bi, cái thứ hai ra bộ quần áo, cái thứ ba là con khỉ bông monkey ,còn lại những món quà khác thì là điều bí mật( nhiều quá không muốn nói), thế là bữa tiệc sinh nhật của ngốc đã đến hồi kết, nó tiễn từng người bạn về trong cơn mưa không ngớt( họ đều có áo mưa) rồi cứ đứng đó đến khi không còn ai cả, bố nó cũng đã vào trong nhà để dọn đồ rồi, giờ đây chỉ còn ngốc đứng nhìn một thứ gì đó mà nó cũng không biết được, ngốc tự nói với lòng mình rằng không được khóc, anh chỉ quên hôm nay là sinh nhật nó thôi nhưng một phần khác lại nghĩ rằng chắc anh bị ốm cho lên mới không đi được, cho dù thế anh phải gọi cho nó một cú điện thoại để ngốc yên tâm, sau đó nó không suy nghĩ gì nữa chỉ mỉm cười và quay mặt rồi đi vào nhà trong cơn mưa rào tồi tệ.

"Thư!"( một người đàn ông nói) , ngốc dừng lại quay về phía người đã nói, một người đàn ông bị ướt sũng bởi mưa đang chạy hướng về phía nó và mỉm cười, ngốc bắt đầu thay đổi sắc mặt, nó không cười nữa mà đang khóc, từng giọt nước mắt của ngốc rơi trên gò má, nó chạy nhanh ra ôm lấy anh không bận tâm đến ngoài trời mưa to như thế nào, ngốc cũng không hiểu vì sao mà nó lại có phản ứng như vậy, ngốc chỉ biết ôm chặt lấy anh Hải và khóc lóc, Tại sao?...anh lại không ...đến sớm! ( ngốc nói trong tiếng nấc)  anh chàng lấy tay che đầu cho nó và tay kia móc ra trong áo một món quà," anh vì nó và cũng là vì em, chúc mừng sinh nhật , gấu dễ thương nha!" ( anh ta vừa nói vừa nhìn vào món quà rồi đưa nó cho ngốc) nó cầm lấy món quà rồi vẫn ôm chặt anh. Mọi người trong nhà thấy tiếng động lạ liền đi ra ngoài xem," Trời đang mưa kìa, mấy đứa không sợ cảm lạnh à!(  bố ngốc cười và nói) anh Hải cầm lấy tay nó đi vào nhà, sau đó hai người họ luân phiên thay nhau tắm( ngốc tắm trước, Hải tắm sau) trời không còn nước nữa, mưa đã tạnh hẳn, ngốc và anh chàng ngồi trong căn phòng của nó," Em mở quà đi"( anh ta nói), ngốc nhẹ nhàng mở hộp quà ra, Ôi! Đẹp quá!( ngốc nói to)  nó nhìn cái vòng cổ bằng vàng có hình trái tim mạ kim cương, lấp lánh trong mắt ngốc, "anh có thể đeo nó cho em được không?" ( anh chàng nói to) ngốc tự nhiên mặt đỏ bừng lên, mỉm cười rồi gật đầu, Vâng ạ!( ngốc ngơ ngác nói) anh Hải cầm lấy chiếc dây truyền rồi đeo vào cổ nó, Anh vì mua cái vòng cổ nên mới đến muộn à! ( ngốc nói to) anh ta cười lớn rồi đi về vị trí cũ và nhìn ngốc, " em nói đúng rồi đó" ( anh chàng nói) , ngốc ngắm nghía chiếc dây truyền, Em hạnh phúc quá!( nó nói to) anh Hải không nói gì cả chỉ nhìn ngốc và nó cũng nhìn anh, sau đó hai người tiến sát lại gần nhau... gần hơn nữa... và gần hơn nữa, đến khi hai đôi môi sắp va chạm ," Này mấy đứa làm gì thì phải đóng cửa lại chứ!"( bố ngốc nói to) tự dưng hai người họ giật mình quay lại nhìn ông bố," Thôi muộn rồi anh phải về đây!"( anh Hải nói) ngốc tỏ ra buồn rầu nhưng lại cố ý hôn trộm lên má anh chàng một cái rồi leo tót lên giường chùm chăn kín mặt, sau đó anh Hải từ từ ra về trong ánh mắt he he mở của nó, anh dần dần biến mất trong mắt ngốc khiến cho ánh đèn điện đã tắt làm cho nó một tay cầm lấy dây chuyền một tay lấy cái gì đó mà không có ai biết được, Em yêu anh! Nhiều lắm!( ngốc nói thầm trong miệng rồi chợt ngủ lúc nào không hay biết) những cái đèn khác ở trong nhà cũng từ từ tắt hết khiến cho không gian yên tĩnh hẳn đi, tiếng kêu của dế mèn cùng với ếch nhái tạo lên những âm thanh đẹp đẽ nhưng làm cho bầu trời tối sầm lại chỉ còn một chút tia sáng chiếu vào cửa sổ phòng con ngốc nơi mà có cái bóng của một thứ gì đó đang thập thò ở khe cửa nhìn ngốc rồi chợt biến mất khi mặt trăng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro