Chap 14: Món quà sinh nhật(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió thổi nhè nhẹ qua từng kẽ lá, tiếng chim hót rộn ràng trong ngày nắng đẹp, bầu trời trong xanh như nước biển, đàn gà con lao xao đi theo mẹ, ông mặt trời mọc lên được một nửa, ngốc vẫn nằm ngủ, mặc cho tiếng chuông điện thoại kêu leng-keng không dứt khiến cho bố nó phải gào thét nhiều lần ngốc mới thức dậy, nó đi thực hiện công việc  như hằng ngày( đánh răng, rửa mặt...), tiếp theo là bữa sáng, ngốc ăn thật là nhanh rồi chuẩn bị đồ đạc để đi chơi( ở đâu thì chịu), tiếng mèo kêu bắt đầu vang lên, ngốc bế bé mèo lên rồi ôm nó( con mèo may mắn nhất của năm), Mèo con thật đáng yêu, chị đưa em về nhà nha( con ngốc độc thoại), ngốc thản nhiên bế chú mèo đi và đi mãi cho đến khi mèo nhảy khỏi tay nó rồi chạy mất hút trong mắt ngốc, đôi mắt lấp lánh cùng với bộ mặt buồn rầu của nó khiến cho ai ai cũng trau mày, rơi lệ, cười bán sống bán chết, thật là buồn cười... buồn cười quá đi thôi," Này em, đang bị sao vậy?"( một anh chàng cất giọng nói) ngốc quay lại nhìn anh ta trong cái bộ mặt đầy khả ái và ngây ngất lòng người, Bé mèo chạy mất rồi!( nó nói to) anh ta mỉm cười rồi quay lại đằng sau lưng bế con mèo đưa cho ngốc," Có phải bé mèo này không vậy?"( anh chàng nói có khí chất của một nam tử hán) nó mỉm cười rồi gật đầu và bế lấy bé mèo, Ngoan nào để chị đưa em về nhà tiếp nha( ngốc độc thoại lần nữa) ngốc quay lưng lại rồi bước đi, tự dưng anh ta cũng đi theo gọi nó" Em ơi có rảnh không?"( anh chàng nói) ngốc quay lại, Tôi đang đưa bé mèo về!( nó ngơ ngác nói) anh ta tức giận rồi lại chuyển sang dịu dàng, " Anh muốn nói là em có bận không?"( anh chàng nói nhỏ nhẹ), ngốc vẫn thản nhiên mỉm cười, Tôi phải giúp bé mèo về nhà( nó ngơ ngác nói) anh ta tức giận đến nỗi hóa thành sư tử rồi bỗng chốc lại biến thành cún con," Ý, anh là cái vòng cổ của em đẹp quá!"( anh chàng nói nhỏ nhẹ), ngốc ngơ ngác nhìn cái vòng cổ rồi quay sang anh ta, Có ai chê nó xấu đâu!( nó nói to) anh chàng bắt đầu biến thành quỷ rồi lại trở thành thiên thần, " Nói tóm lại, Có thể cho anh mượn cái dây chuyền để xem không?"( anh ta nói nhẹ nhàng) ngốc mỉm cười tháo dây chuyền ra đưa cho hắn ta, Sao không nói sớm, chuyện nhỏ, đây này,( nó nói to) anh ta cầm lấy vòng cổ rồi mỉm cười," Anh có một món quà quý giá muốn tặng cho em , mau nhắm mắt lại đi!" ( hắn ta nói to) ngốc nghe vậy cũng tin là thật liền nhắm mắt lại sau một hồi lâu không thấy tiếng người nhưng nó vẫn nhắm mắt, Au ui!( ngốc kêu lên khi bị con mèo cào vào tay rồi chạy mất) ngốc bất thình lình mở mắt ra nhìn xung quanh, Anh ta đi đâu rồi! Thôi chết dây chuyền mà anh Hải tặng mình!( ngốc mặt sưng lên nói)  nó đi tìm khắp nơi, hỏi bao nhiêu người nhưng họ đều bảo rằng : Tôi không thấy. Trong một lần đi hỏi ngốc sửng sốt khi nghe người phụ nữ nào đó nói, " Tôi biết, Hắn ta là một tên lừa đảo hay dùng những thủ đoạn cực kì chuyên nghiệp đến nỗi không thành công một lần nào? Đúng là chỉ có ngốc mới bị hắn lừa"( người phụ nữ nói xong rồi bước đi) nó tự dưng đờ người ra, ngồi xuống, chả lẽ nó đã nhận ra một điều gì đó mà ngốc từ trước đến nay không hề biết, nó cứ suy nghĩ cho đến khi đứng lên đi về đến nhà, Mình đã làm mất món quà sinh nhật của anh Hải tặng,( ngốc nói thầm) khi về đến nhà tự nhiên như bị phát bệnh, lao về phía giường, nhảy lên và đắp chăn kín người, Mất rồi... mất thật rồi!... ( ngốc liên tục nói).







Sáng hôm sau ngốc nhanh chóng ăn xong cơm rồi đi học, đến cả tin nhắn của anh Hải nó cũng không thèm đọc, thời gian cứ thế mà trôi đi, đã được một tuần, ngốc đã tránh mặt, không gặp cũng như không trả lời tin nhắn hay điện thoại, giờ đây anh Hải không hiểu ngốc đang nghĩ gì, anh đã đi tìm tất cả mọi cách nhưng đều không được, " Chú ơi! Thư có nhà không vậy?"... Không có!....... " Thư ơi em có nhà không vậy? Sao không trả lời tin nhắn!... Không có ai tên Thư ở đây cả cũng không có ai trả lời tin nhắn luôn, hết!........ " Thư ơi! Anh gọi điện thoại sao em không trả lời"... Có ai đâu mà trả lời!......." Thư ơi! Anh có làm việc gì có lỗi với em đâu! Sao lại không gặp anh"!...... Anh không có lỗi mà là lỗi tại em...... " Em có lỗi gì đâu, anh biết em ở trong đó mà mau mở cửa đi"... Có thể rút lại lời nói trước được không?, không ai có lỗi ở đây cả!, mỗi một lần nói là khiến cho khuôn mặt của anh Hải thêm buồn rầu, anh cảm thấy đau tim lắm, nó như muốn ngừng đập khi mà mỗi lần ngốc nói, giờ đây anh không biết mình phải làm gì, anh cảm thấy đau lòng, không thể nào ngăn chặn được nỗi buồn này vì thế anh đành uống rượu, càng lúc càng say, trong men rượu tự dưng anh lại suy nghĩ ra một kế sách nào đó có thể gặp ngốc, anh Hải thật là đáng thương, một người không làm gì sai lại bị đối xử như thế nhưng có ai biết được đâu rằng mỗi lần ngốc nói từ chối gặp anh là một lần nước mắt nó tuôn rơi, giọt lệ đó như xé tan con tim của ngốc vậy, làm cho nó cảm thấy tội lỗi nặng nề đang đè trên lưng, ngốc muốn chạy thật nhanh đến với anh, ôm chặt lấy anh và nói những điều tốt đẹp, không ai hiểu thấu được lòng nó, vì sao?... vì sao? Ngốc không làm thế!... ồ là vì sợi dây chuyền đã mất, chính nó là nguyên nhân ngốc không muốn gặp anh, nó thà dằn vặt bản thân mình chứ không muốn nói đến điều đó với anh, là tại sao?... tại sao? À, thì ra là thế, ngốc sợ anh biết được sẽ xa lánh, không yêu và quan tâm nó nữa, ngốc sợ, thật sự là rất sợ, đến nỗi không dám kể với ba, nó chỉ biết dấu kín trong lòng, trong cái trái tim bé nhỏ, yếu ớt của ngốc đang đập thình thịch mỗi khi đọc tin nhắn của anh Hải.




Đã hơn một tuần trôi qua, hai người họ vẫn tiếp tục tình trạng như thế, Anh Hải tìm bao nhiêu cách gặp ngốc còn nó thì tìm bấy nhiêu cách để không gặp anh, đúng thật là trớ trêu... quá trớ trêu, chỉ có một sự việc cỏn con mà xảy ra cái biến cố này quả đúng là nản... nản quá đi cơ, thật không chấp nhận được nữa rồi, thế là ông bố ngốc đã tìm cách để hỏi rõ mọi ngành của sự việc ngay cả mắng anh Hải ông cũng dám làm huống chi an ủi con ngốc nhưng mọi việc đâu cũng vào đó, hai người họ vẫn vậy, y như ở phần trên, người có kẻ không, thật đúng là hết thuốc chữa cho cặp đôi này rồi, ông ngốc quay đầu rồi thở dài và bước đi về phòng. Bóng tối bắt đầu bao trùm lấy bầu trời, tiếng quạ kêu âm ỉ đâu đây, âm thanh xì xào của người nào đó đang quét lá, ánh trăng xuất hiện như đang mở một đường hầm thần bí sáng chói mọi nơi, phát ra những tia sáng mang đến hi vọng cho mọi người, ánh sáng đó chĩa thẳng vào cánh cửa đang mở của một căn phòng tối thui như mực vẫn còn văng vẳng tiếng nức nở kì lạ đâu đây, từng giọt nước không biết từ đâu, rơi xuống sàn nhà tạo lên âm thanh " tách... tách" khiến cho căn phòng đã tối lại càng tối hơn, ảm đạm, phiền não đến bất ngờ, ở góc tường phía bên phải có một thứ gì đó lạ lùng hẳn là đã tạo ra thứ âm điệu đến kì ảo đấy, Ôi! Là ngốc, nó đang làm gì vậy? Khóc sao, vui thế, cười lên cái nào( tiếng lòng của ngốc kêu lên) nhìn nó xem, khóc, chỉ vậy thôi sao( tiếng lòng khác nói) giờ đây ngốc không còn bận tâm gì cả, nó cứ thế mà khóc, ngốc nhớ anh quá, nó không muốn phải chịu cảm giác cô đơn nữa? Chính vì thế nó muốn khóc, phải như vậy nó mới nhớ đến anh, nhớ đến từng nụ hôn của anh, đến cả từng câu nói chuyện ngọt ngào, thế nên ngốc không thể dừng lại được, trên tay cầm máy điện thoại nhìn vào dòng tin nhắn mà anh viết làm cho nó có cảm giác lạ lắm chỉ biết thốt lên trong tiếng nấc, Em phải làm gì đây, em nhớ anh quá, làm sao đây, anh Hải, em thật sự rất nhớ anh,( ngốc nói to) tự dưng có cánh tay nào đó chạm vào đầu ngốc, "Con có sao không? Có chuyện gì nói ba nghe, thằng Hải nó ăn hiếp con phải không?" ( ông bố ôn tồn nói) ngốc ngẩng đôi mắt sưng vì khóc lên nhìn bố, Sợi dây chuyền con bị người khác lừa mất rồi!( ngốc nói) bố nó mỉm cười, " Cái con bé này! Có thế thôi mà không nói cho thằng Hải nghe, làm nó lo lắng lắm đó biết không?" ( ông bố xoa đầu nó và nói) ngốc ngơ ngác dụi mắt nhìn ông bố, " Thôi! Được rồi đi ngủ đi mai còn phải đi học"( bố nó nói to) thế là con ngốc nghe vậy liền lên giường đi ngủ cho đến tận tiết cuối cùng của ngày mai.





Ngốc đi đến chỗ cây bàng kể hết sự việc với cây rằng nó bị mắc lừa và không gặp anh Hải, ngốc cảm thấy hối hận lắm chỉ muốn nói ra câu:" Em xin lỗi" trước mặt anh Hải thôi, trong lúc nó suy nghĩ tự nhiên ngốc có cảm giác như có vật gì chạm vào vai nó rồi ôm chặt lấy người ngốc," Em bị gì vậy? Sao không nói cho anh sớm, làm anh lo cho em lắm đó"( tiếng một người đàn ông nói) nó quay đầu lại nhìn rồi một dòng nước chảy dài từ đôi mắt đến gò má ngốc, Em xin lỗi... Em đã làm mất nó nhưng mà em nhớ anh quá( nó vừa khóc vừa nhìn anh) anh Hải lau nước mắt cho ngốc rồi ôm chặt lấy nó, " Lần sao không được thế nữa nha"( anh chàng nói to) ngốc mỉm cười, Em thật sự rất ngốc đúng không? ( Thư nói to) anh Hải tự dưng sửng sốt một lúc rồi lại mỉm cười, " Thư à! Chính vì em ngốc quá lên anh mới yêu em đó, anh nói cho em biết một bí mật nhé! Thực ra anh cũng bị ngốc, vì ngày xưa anh cũng bị lừa rất nhiều lần rồi!"( anh chàng nói to) nó vẫn mỉm cười nhìn anh Hải, Vậy tức là em bị ngốc thật rồi!( Thư nói nhẹ nhàng), anh ta rút ra một thứ gì đó" Nhắm mắt vào đi" ( anh chàng nói) nó liền nghe theo nhắm nghiền mắt lại, anh ta lấy sợi dây chuyền đeo vào cổ Thư rồi sau đó nó mở mắt ra và quá bất ngờ khi anh kể về việc bắt được tên lừa đảo và lấy lại dây chuyền rồi anh Hải tự nhiên hôn nhẹ lên môi nó một cái, " Thôi chúng ta đi về nhé"( anh chàng nói) Thư gật đầu rồi cầm tay anh Hải đi về nhà khiến cho buổi chiều tà sắp hạ màn để cho bóng tối bao trùm lấy bầu trời hiện lên hình ảnh một thanh niên nằm trên vũng máu trong một cái ngõ hẹp đâu đây. Đã có người từng nói nếu như người bị điên mà thừa nhận mình bị bệnh  thì người đó không bị điên, bởi họ không bao giờ thừa nhận rằng họ bị bệnh cho dù họ bị thật, tình trạng của Ngốc cũng như vậy, người bị ngốc không bao giờ họ tự nhận mình bị bệnh, nhưng nếu họ mà tự nhận mình bị ngốc thì chắc chắn một điều rằng: Họ không bị ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro