Chap 15: Cuối cùng đã đến lúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trong xanh như nước biển làm tan đi cái hình ảnh lạnh lẽo nơi đây, ánh mặt trời bắt đầu tỏa sáng ở hướng Đông khiến cho muôn loài thức giấc( ngoại trừ vài con người), những chú chim chào mào bay lượn khắp nơi tạo lên âm thanh làm cho mọi người đều cười vui vẻ tại phiên chợ đằng xa, Thư thức dậy một cách nhẹ nhàng, ngó sang bên phải nhìn điện thoại rồi bật lên, Oái! Muộn học rồi!( cô ấy nhanh chóng thu dọn đồ đạc và ăn sáng với tốc độ thượng đỉnh rồi đeo cặp đi học). Như mọi khi Thư đi đến trường vượt qua bao nhiêu thử thách( anh chị hàng thịt tẩm lọ thuốc mới vào cái đùi heo ố vàng, chú tiểu đi khắp nhà đòi nợ thuê, vài chiếc xe không biết lí do làm sao bị cảnh sát phạt, vài tên cẩu tặc và ngưu tặc liên kết với nhau cướp tiệm vàng) cô nàng không suy nghĩ gì cả chỉ mỉm cười bước thật nhanh đến trường trong cái thời tiết khô hạn khó có thể làm cho người ta thốt lên một điều gì đó lạ lùng.




Thư! Bà hôm nay đến sớm ghê!( lớp trưởng nói to) cô nàng đi đến chỗ ngồi với vẻ mặt ngại ngùng, mở sách ôn lại bài cũ, giáo viên đi ra rồi lại đi vào làm cho tiếng chuông cuối cùng của buổi sáng cũng được cất lên teng-teng,teng-teng, một âm thanh thật êm tai khiến cho mọi người vui vẻ chạy nhanh đến nhà xe rồi đi về nhà, Thư cũng vậy cô nàng đi ra khỏi trường, từng bước một về ăn cơm trưa, tiếng gió xào xạc tự nhiên thổi những chiếc lá bay nhè nhẹ khắp nơi không thể biết được vị trí chính xác mà nó đi đến, cô ấy mỉm cười chạy nhanh rồi lại đi bình thường về đến nhà, "Thư! Về rồi à! Mau vào giúp ta chuẩn bị cơm đi"( bố cô nói to) Thư chạy về phòng để cặp sách cẩn thận rồi đi đến phụ giúp ba, cô ấy ăn một cách rất là nhanh khiến cho bữa ăn gia đình được hơn ba mươi phút mới xong, cô nàng dọn đồ đạc và rửa bát một cách hoàn hảo, sau đó Thư nhanh chóng đi về phòng nằm ngủ cho đến khi thức dậy đi học.


Cô ấy vẫn đi trên con đường đó nhưng lại có điều kì lạ xảy ra( cướp không có, chú tiểu thì vắng, hai vợ chồng bán thịt cũng biến mất luôn, xe cộ thì cũng ít hơn nữa) điều đó làm cho cô nàng đi thật nhanh về phía trường học không cần nhìn cái bảng như ngày trước mà chỉ biết bước đến lớp học, cảnh trường buổi trưa thật thơ mộng, những cánh đồng bát ngát bên cạnh tạo lên một vẻ đẹp hồn nhiên đến tột cùng, ba dãy phòng học được chia ra rất tỉ mỉ, lớp 10 ở khu C, lớp 11 ở khu B, lớp 12 ở khu A, xen lẫn nhau tạo hình chữ U thật là đặc sắc và đầy tính nhân văn, cái nhà xe nằm ở sau khu A được sắp xếp gọn gàng( từ A đến C) biến nơi đây thành nơi tập trung xe thứ nhất của trường còn vài cái xe thưa thớt ở ngoài bệnh viện thì nằm im ở đó biến nơi đây thành nơi tập trung xe thứ hai của học sinh, tiếng ồn ào bắt đầu càng to hơn làm cho tiếng chuông cũng buộc phải cất lên trong sự thất vọng tràn trề của học sinh, Thư vẫn ngồi đó, đang chăm chú làm bài tập để chốc nữa cô giáo sẽ kiểm tra, đồng hồ quay không ngừng nghĩ làm cho mọi người nhanh chóng đi về nhà trong cái cảm xúc thư thái vui vẻ và ung dung, cô ấy cũng thế đi về một cách bình thường như bao người khác cho đến khi cô bị chặn lại bởi một đám lưu manh ở ven đường, " cô em trông xinh xắn thế nhỉ! Có muốn đi cùng bọn anh không?" ( một người trong số chúng nói) cô nàng chừng mắt lên nhìn bọn chúng,Tôi phải đi về rồi không muốn đi cùng mấy người!( Thư nói một cách dứt khoát) bọn chúng mỉm cười đi đến gần và cầm lấy tay cô, tự dưng có người xuất hiện đánh vào tay khiến bọn chúng phải bỏ chạy nhưng trong lúc đó một tên đã cầm dao chém vào tay của vị cao thủ làm cho anh ta đau đến mỉm cười, Lớp trưởng, ông có sao không? Cảm ơn vì chuyện vừa nãy!( cô nàng nói nhẹ nhàng) Bảo nhìn Thư rồi gãi đầu," Tớ không sao, chỉ bị một vết thương nhẹ thôi mà!"( lớp trưởng nói to) cô ấy cầm lấy tay cậu rồi dẫn về nhà và băng bó vết thương cho lớp trưởng, Xong rồi! Cậu mau về nhà đi kẻo muộn!( cô nàng nói to) Bảo cầm lấy tay cô ấy," Thư, thật ra tớ rất thích cậu, làm bạn gái mình nhé!"( lớp trưởng nói to) Thư bỏ tay Bảo ra rồi  đứng dậy , Xin lỗi! Tớ đã có người yêu rồi! Cậu hãy cố gắng tìm kiếm người khác đi nhé!( cô ấy nói) lớp trưởng cũng đứng dậy mở cửa và đi về nhà , miệng không nói một lời nào, cô nàng vẫn đứng cho đó đến khi anh Hải tới nhà tìm cô, " Thư! Em có nhà không?"( anh chàng nói to) cô ấy mỉm cười chạy xuống nhà ôm lấy và hôn anh.


"Anh mua chút đồ ăn nè!"( anh ta nói và đưa đồ cho Thư) cô nàng thấy vậy buông người anh ra cầm lấy túi bánh rồi ăn, " Ăn chậm thôi kẻo nghẹn" ( anh lấy tay phẩy thức ăn bám trên mặt cô và nói) Thư mỉm cười ôm lấy anh lần nữa, tự nhiên trong túi của anh rơi ra một thứ gì đó, Ảnh này anh chụp cùng với ai vậy? Sao em nhìn trông thấy quen quen hình như đã gặp ở đâu rồi nhưng sao có vẻ ảnh cũ vậy?( cô nàng cầm bức ảnh có hình anh và một người con gái và nói) anh Hải boàng hoàng một lúc rồi lại mỉm cười, " Cái đó là của bức ảnh anh chụp với mối tình đầu"( anh chàng nói nhỏ nhẹ) Thư lấy bức ảnh cất vào túi áo, Cho em bức ảnh này nha!( cô ấy tạo vẻ mặt dễ thương nhìn anh) " Được rồi! Tặng em đó!( anh Hải nói) cô nàng mỉm cười rồi cầm tay anh kéo lên phòng cô, hai người họ nói chuyện vui vẻ một lúc rồi anh Hải về để lại mình Thư ăn cơm với gia đình tạo lên khung cảnh đầm ấm đến mức tuyệt vời khiến bầu trời sắp sửa chợt tối, tiếng quạ kêu thất thanh qua từng ngọn gió nhẹ, hình ảnh một người trai tráng đi dần dần đến nghĩa trang trong lúc trời đã tối hẳn, những bóng ma tưởng chừng như sắp xuất hiện nhưng trong cái khoải khắc đó người thanh niên đứng lại ở chỗ hoang vắng, đột nhiên xuất hiện một người áo đen trên tay cầm cây gậy có lưỡi liềm lơ lửng bay trên không trung," Hùng, thời cơ đã tới"( giọng nói ghê sợ của người đó cất lên) anh ta vẫn đứng đó," Không làm nữa có được không vậy?" ( cậu ta nói) người kia bay đến gần anh chàng," Chính cậu là người cầu xin tôi cho cậu làm việc đó mà sao lại nói không làm nữa". Anh thanh niên thở dài rồi đứng đờ ra đó còn người mặc áo choàng thì đột nhiên biến mất trong làn sương đen và anh ta cũng tự nhiên biến mất theo trên cái mảnh đất nửa vàng nửa xanh khiến cho vài con chim lợn kêu thảm thiết, mọi thú vật xung quanh cũng rống lên thật to, ầm ĩ khắp khu vực nơi đây, trước khi biến mất anh thanh niên lẩm bẩm trong miệng vài câu: " Cuối cùng đã đến lúc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro