Chap 16: Cuộc chia tay đẫm lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay thật là đẹp, tiếng chim hót vẫn như bao ngày khác, những chú kiến hành quân đi đánh trận khắp nhà, đám mây đen từ từ kéo đến, sấm chớp bắt đầu kêu không ngừng, từng giọt long lanh rơi tạo lên âm thanh huyền diệu đến bất ngờ, mưa... mưa đã rơi, Thư ngồi trên ghế nhìn ra bên ngoài, đàn gà con đang lon ton chạy theo mẹ tìm nơi trú ẩn, mèo và chó lông ướt sũng ve vẩy cái đuôi nhìn cô ấy, đằng xa tiếng người bán đồ dạo vẫn còn văng vẳng đâu đây, chị hàng xóm chạy nhanh thu hết quần áo trên dây tới lúc vào trong sân nhà lấy tay vuốt ve mái tóc còn ướt, mưa vẫn rơi và rơi mãi khiến cho cảnh ánh nắng chiếu sáng bình minh ngày hôm sau thêm rực rỡ xóa tan đi những bãi nước bùn ở khắp nơi toát lên sự thanh bình, kì dị, phong phú mà kì diệu, cô nàng thức dậy đi ra ngoài, tiếng ve kêu rầm rộ làm như mùa hạ sắp chào đón nơi quang cảnh đầy nước biển này, mấy hôm trước Thư đã có cuộc thi thử THPT quốc gia và cô ấy đã làm rất tốt, bạn bè cô giờ đây nhiều hơn, trí tuệ và độ thông minh của cô nàng siêu việt hơn trước rất là nhiều không những vậy Thư còn  bắt đầu xuất hiện biểu hiện của sự ăn chơi đến tận cùng của đáy lòng, sức mạnh hùng hổ với tên gọi có duy nhất một chữ " Chảnh", điều đó đã khiến cho cô ấy khác xưa một cách đến kì lạ, hoàn toàn trái ngược lại nhau khiến cho ai ai cũng cảm thấy vui mừng vô cùng.


Thư bắt đầu chán nản, ăn không lo ngủ không yên khi anh Hải đã không gặp cô nàng một tuần nay nhưng trong đầu của cô lại nghĩ rằng chắc anh không dám đi kiếm cô gái để tán tỉnh lúc Thư bận học, Đúng rồi! Chắc anh lo cho việc học của mình mới không muốn gặp!( Cô ấy nói thầm trong miệng) đặt tay xuống bàn, cô nàng suy nghĩ đến những điều sâu xa hơn khiến cho mọi người cảm thấy bất ngờ trước suy nghĩ đó, Mình nhớ anh quá đi cơ!( Thư ôm con gấu bông và nói thầm) không dừng lại ở đó, cô ấy còn tưởng tượng những thứ cao siêu hơn mà chỉ trong truyền thuyết mới có, Chẳng lẽ! Anh không quan tâm đến mình nữa!( Cô nàng vò đầu nghĩ ngợi và nói thầm) bấy giờ Thư mới hiểu ra rằng mình không cần nghĩ đến việc đó làm gì nữa, chắc anh đang lo lắng cho việc ôn thi Đại học của mình, anh muốn mình trở thành một luật sư giỏi để hái về thật nhiều tiền cho anh bằng những chiêu trò, mánh khóe mà không có một người nào có thể làm được( biến có thành không, biến ít thành nhiều, biến tù thành tử và ngược lại) nghĩ đến điều đó làm cho cô ấy cười trong sự phấn khích với sự lãnh đạo tài tình của anh Hải khi muốn cô nàng bước đến con đường đầy danh vọng và tiền tài, càng nghĩ Thư càng vui đến lỗi ngủ lúc nào cũng không hay biết. Mặt trăng soi sáng mọi chân trời khiến ai ai cũng đắm chìm trong nó, trăng như một khúc ru à ơi của vị tiên nữ mà anh Hải hay bảo giống Thư tên là Hằng Nga tỷ tỷ, bài hát từ đâu cất lên làm dịu đi khúc ru tạo ra một tiết tấu làm cho con người ta chìm vào giấc ngủ sâu chỉ còn vang vảng trong tai tiếng đồng hộ chạy và âm thanh thảm thiết của vài con chim lợn đang bay lượn ở nghĩa trang.


Cô nàng thức dậy do tiếng gà trống kêu khi mặt trời mọc, Thư chạy nhanh chuẩn bị bữa sáng ăn xong rồi đi đến trường, mọi ngày vẫn thế, cô ấy học rất chăm chỉ, lên bảng luôn được từ chín điểm trở lên khiến cho mọi người trong lớp ai ai cũng nể phục, hai đứa bạn của cô nàng học đã khá lên một chút, đứng top 3 và 4 của lớp( sau lớp trưởng và Thư) và đang là những thí sinh sáng giá trên bầu trời thi THPT quốc gia không bị điểm liệt, các thầy cô giáo đang tức tốc giảng dậy cho học sinh của mình, môn nào thảm hại, thầy cô cặn kẽ từng chút một làm cho mọi người đều có tinh thần để đấu tranh với khó khăn này. Buổi học trôi qua rất nhanh cũng như cái đồng hồ tích tắc kêu vang cả bầu trời, cả bầy kiến như vỡ tổ đang dần dần di chuyển với tốc độ cao đến khi không còn ai cả, cô ấy đi về nhà trong bộ mặt vui vẻ, " Thư! Anh có chuyện này với em!"( anh Hải nói) mới dứt lời cô nàng đã lao đến ôm chặt lấy anh, Em nhớ anh lắm rồi đấy cưng à! Baby ơi!( Thư nói to ) anh chàng buông cô ấy ra," Chúng mình chia tay đi"( anh Hải nói nhẹ nhàng) cô nàng đứng đờ ngẩn ngơ nhìn anh và cười như không có chuyện gì xảy ra rồi ôm anh ta tiếp và sờ lên trán anh, Anh đâu có bị sốt! Nói cái gì mà kì vậy! Mới không gặp có mấy ngày sao đã nói mấy điều ngớ ngẩn này! Chắc nhớ em đến phát khùng rồi à!( Thư nói to) anh Hải lại lần nữa đẩy cô ấy ra," Anh nói thật đấy không có đùa đâu! Chúng mình chia tay đi"( anh ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô nàng và nói) Thư bỗng thay đổi sắc mặt nhưng vẫn mỉm cười, Anh nói lại xem nào tai em hôm nay có vấn đề!( cô ấy nói nhẹ nhàng) anh Hải lấy hai tay chạm vào hai bên vai của cô, " Anh hết yêu em rồi! Chúng mình chia tay đi"( anh nói to trước mặt cô) giọt nước mắt từ đâu không biết xuất hiện lăn dài trên má Thư, âm thanh đó làm tim của cô như sắp vỡ tan thành từng mảnh, Tại sao... Tại sao?... Tại sao anh lại muốn chia tay!( cô ấy nói trong tiếng nấc và lấy hai tay đập vào người anh chàng) cầm hai tay cô nàng anh Hải hất ra," Cô đánh đủ chưa, Tại vì cô không bị ngốc lên tôi mới không còn yêu cô đó biết chưa hả!( anh Hải quát to) Cô nàng ngồi khụy xuống đất khóc nức nở nắm lấy chiếc dây chuyền và đôi bông tai đưa cho anh chàng, Nó là gì đối với anh!( Cô nàng nói) anh ta mỉm cười nhìn Thư rồi cầm hai thứ đó vứt ra thật xa," Mấy thứ đồ linh tinh đó mua ở hàng sắt vụn hay sao vậy?"( anh Hải cười to và nói) cô ấy chạy theo nhặt lại nhưng bị anh ta cướp lấy, " Muốn lấy lại à! Vậy thì đồng ý với lời chia tay đi!( anh Hải nói) cô ấy ngây người với đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, Anh nhất định muốn như vậy sao?( cô nàng nói to) " Đúng đó "( anh chàng nói), Thư bắt đầu khóc tiếp, Anh chỉ cần nói là những điều đó đều là giả vờ được không? ( cô ấy nói) " Nó là sự thật!"( anh Hải nói to) Thư đứng dậy nhìn anh và chạy đi, Được rồi! Chúng ta... chia tay! Đường ai người... nấy đi!( Cô ấy nói trong tiếng nấc) anh Hải mỉm cười nhìn theo cô trong cặp mắt đã ứa đầy nước rồi dần dần chảy xuống khi anh ta cầm và ôm chặt lấy dây chuyền và đôi khuyên tai," Thư ơi! Anh xin lỗi... Anh thực sự... xin lỗi!"( anh chàng quỳ xuống khóc to và hét lên) tự dưng xuất hiện một người áo đen đi đến bên anh chàng, "Hùng! Bước đầu trong kế hoạch của cậu đã thành công, xin chúc mừng"( người đó nói) anh chàng vẫn quỳ đó," Đế Thích, ông nói xem tôi đã sai rồi phải không?"( anh Hải nói) ông ta chừng mắt, " Tất cả đều do ngươi muốn báo thù chứ ta cũng không biết, tại vì ngươi đã cứu ta thoát khỏi "hỏa kiếp" cho lên mới giúp ngươi đạt được ước vọng này, thôi bước tiếp theo sắp bắt đầu rồi! Ta đi đây"( ông ta nói) sau đó người áo đen biến mất chỉ còn lại anh Hải quỳ đó khóc lóc," Trời ơi là trời! Tôi đã trót yêu em ấy mất rồi!"( anh chàng nói) thế là bầu trời bắt đầu chợt tối, những giọt nước long lanh dưới dòng sông bên cạnh hiện lên hình ảnh người con trai khóc lóc quỳ xuống trước một người con gái rồi từ từ biến mất khi con cá dưới hồ ngoi lên bờ tạo lên khung cảnh khiến cho mọi người phải kinh hãi đến đột quỵ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro