Chap 17: Sự thật(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời bắt đầu thức dậy, tiếng gà gáy kêu không ngớt, đàn chim sẻ bay vụt lên trời, vài cành cây rung rung thật lạ lùng, bầu trời bỗng chốc xanh hẳn lên chỉ còn có những đám mây trắng ố vàng do ánh nắng của mặt trời tạo ra một cảnh đẹp tuyệt vời khiến cho mọi người đều cảm thấy thoải mái, sảng khoái và vui vẻ nhưng khi ánh sáng đó chiếu vào căn phòng đằng xa  thì lại khác, bên trong đó ánh nắng không thể xua tan đi được màu đen của bóng tối, tiếng khóc lóc đáng thương cùng với giọng cười quái ác làm cho ánh sáng cũng bắt đầu nuốt hết bóng tối, gió cứ thế mà thổi làm bay mái tóc đen óng mượt của một con người đang buồn phiền, than thở nơi đây. Bỗng hình bóng đó không còn động tĩnh gì nữa chỉ thoang thoảng đâu đây tiếng nói thầm, Anh bỏ mi rồi, anh bỏ mi thật rồi đó, anh đã có người con gái khác, anh đã có người con gái khác thật rồi! Á! Anh có người con gái khác sao! Tên phụ tình đó! Hắn có người phụ nữ khác!( Thư ngơ ngác nói thầm) cho tay vào túi lấy ra bức ảnh, cô ấy nhìn vào nó rồi than thở, Chả lẽ! Vì cô gái này sao!( cô nàng nói thầm) Thư đứng dậy chạy một mạch đi tìm thứ gì đó, càng chạy càng mất phương hướng, đi đến chỗ nào cũng không hay biết, chỉ hiểu rằng đôi  mắt của cô ấy bắt đầu ướt lệ khi không thấy anh Hải ở đây cả, cô nàng càng chạy tiếp, chạy mãi mà vẫn không thể tìm thấy anh, chính vì thế Thư tiếp tục chạy cho đến khi cô dừng chân và nhìn thấy một ngôi nhà, cô bỗng tự nhiên cười to, Nhà mình! Sao tôi vẫn ở nhà!( Thư nói to) tiếng mèo kêu vang khắp nhà khiến cho âm thanh đó lan tỏa vào tai cô ấy, "Thư! Con có bị sao không?"( bố cô nói to) đôi mắt từ từ mở ra, cô nàng ngơ ngác nhìn ba, Sao con vẫn ở đây! Anh Hải đâu! Anh đấy đâu rồi! Trả lời con đi!( Thư nói to) ông bố mỉm cười cùng với khuôn mặt đau khổ lấy tay xoa đầu cô," Thằng Hải làm gì con! Sao lại ra nông nỗi này!"( bố cô nói to) miệng Thư bập bẹ vài câu, Anh ấy ...chia tay với ...con rồi!( Cô ấy nói trong nỗi buồn tuyệt vọng) ông bố đứng dậy an ủi rồi bước đi một cách nhẹ nhàng để lại mình cô ở đó nhưng trong lòng rất khó chịu, " Số máy quý  khách gọi hiện giờ không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau"( giọng nữ được cất lên qua cái điện thoại của bố cô) bực mình ông bố dùng tay đấm vào tường, máu từ ngón tay chảy xuống, Thư liền chạy nhanh đến bàn đựng đồ y tế lấy thuốc băng bó cho ông, Ba! Tay chảy nhiều máu quá!( cô ấy nói to) bàn tay được băng bó xong bám lấy tay cô nàng, " Nó không nghe điện thoại"( ông bố nói) những giọt nước mắt của Thư bỗng tự dưng tràn xuống lăn dài trên má, hai người nhìn nhau mỉm cười, " Hãy cố gắng quên nó đi con!"( ông bố nói nhẹ nhàng) cô ấy không nói gì chỉ quay lại bước đi tới một chỗ nào đó không có ai biết trước được.


Thư! Con làm sao vậy?( bố cô nói to) đôi mắt đẫm lệ của cô nàng giờ đây đã  dần dần biến mất chỉ còn nụ cười tươi thắm ở trên môi, cô ấy lấy tấm ảnh ở trong túi quần và nhìn ngắm một hồi lâu rồi quăng đi, Anh Hải không yêu con nữa rồi! Anh đã có người phụ nữ khác là mối tình đầu tiên đó! Ba à!( cô nàng mỉm cười nói to) ông bố đi đến nhặt lấy bức ảnh rồi giật mình bước đến chỗ Thư, " Bức ảnh này con lấy ở đâu ra" ( ông bố nói to) cô ấy đứng lên, Anh Hải làm rơi! Con nhặt được và xin anh bức ảnh đó rồi cất đi!(  cô nàng nói nhẹ nhàng) ông bố bắt đầu thay đổi một cách đột ngột, người ông như đang bị đóng băng, những giọt mồ hôi chảy dài xuống má tưởng chừng như trời rất chi là nóng nhưng đó là mồ hôi lạnh, bố cô không chút động tĩnh gì chỉ nhìn cô, "con có biết người phụ nữ này là ai không?"( ông bố nói to) Thư không hiểu gì cả chỉ biết đứng đó nhìn vào người con gái đó, tiếng gió bắt đầu thổi càng lúc càng to như muốn cuốn đi tất cả mọi thứ mà nó gặp, từng giọt nước ở đằng xa chảy xuống hồ, hình ảnh về một thứ gì đó sâu xa mà không có ai biết được cả, vài cành cây nhỏ theo nhịp gió cũng bắt đầu đung đưa, bầu không khí càng lúc càng u ám thêm, "Đó là mẹ con hồi còn trẻ"( ông bố nói to) Thư tự nhiên có một cảm giác như có dòng điện nào đó truyền qua người  làm cho cô không thể nào ngỡ ngàng được hơn nữa, Người đó là mẹ con thế thì tại sao anh Hải lại ở trong bức hình, chã nhẽ là photoshop!( cô nàng nói to) ông bố đứng đó nhìn lại bức ảnh, " Thằng Hải thì ba cũng không biết được nhưng người đàn ông trong bức hình này là mối tình đầu của mẹ con, anh ta tên là Hùng!"( ông bố nói to). Thư mỉm cười nhìn bố, Thế tại sao anh Hải lại có bức ảnh này vậy? Sao lại còn nói đó là mối tình đầu!( cô nàng ngơ ngác nói to) ông bố đưa cho cô bức hình, "Ba cũng không biết được phải chăng đó là con của Hùng"( bố cô nói to)  chưa dứt lời Thư chạy một mạch ra nhà anh Hải, tới nơi, cô ngỡ ngàng như chết lặng ở đó, căn nhà sang trọng cùng với những bông hoa tuyệt đẹp giờ đây không còn nữa mà chỉ có một căn nhà đã bỏ hoang và đám cỏ dại, tự dưng cô ấy chạy nhanh ra một chỗ khác trong miệng lẩm bẩm vài câu, Không thể nào! Không thể nào! Không phải như thế!( cô nàng nói to) người Thư vẫn như lúc đó, sững sờ và kinh hãi, trước mắt cô giờ đây là một đám cỏ dại không hề tồn tại thứ gì cả, cô nàng vội vã hỏi một số người gần nơi đó nhưng họ đều nghĩ cô bị khùng cho đến khi một giọng nói được cất lên, " Đã hơn 20 năm rồi! Không còn có ai nhớ nữa đâu! Những đứa trẻ và cô dì đó thật tội nghiệp, không biết nguyên nhân tại sao mà đều bị chết cháy hết sau khi mọi người dập tắt xong đám lửa! ( bà lão thở dài giõng giạc nói) bấy giờ người Thư đơ như một tảng đá không di chuyển được gì cả, nước mắt cứ như thế mà tuôn ra, không nói không cười chỉ biết quay đầu lại mà chạy về nhà khiến cho không khí ở đây bắt đầu u ám hơn, những đám mây lơ lửng trên bầu trời tạo ra những kẽ hở kì lạ khiến cho cô nàng cứ thế mà chạy mãi không dừng lại trong miệng vẫn còn lẩm bẩm vài câu: Anh Hải, anh là ai, anh tên là gì , anh là thứ gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro