Chap 18: Sự thật(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trong xanh như biển cả, đàn chim sẻ thi nhau ăn vài hạt thóc ở dưới sân nhà, tiếng người nói rộn ràng như ẩn chứa thứ gì đó có thể làm cho thế giới này không ngừng cản bước chân của Thư lúc chạy về nhà, tiếng thở gấp sau một hồi chạy đã khiến cho chân của cô ấy ngừng bước, cái lưng cong co cùng với hai bàn tay chống ở đầu gối là hình ảnh hiện tại của cô nàng, tiếng trẻ nhỏ khóc oa oa cùng với lời cầu cứu của một người đàn bà đậm chất buồn đang nằm trong vòng vây đám lửa, hình ảnh ngọn lửa từ từ với tới con mồi, đầu óc luôn nghĩ rằng chắc chắn sẽ thiêu cháy chúng mà lòng vẫn cảm thấy vui sướng, Thư đứng đó nhìn về phía đám lửa, chúng quay lại mỉm cười nhìn cô rồi bay đến vây quanh đốt cháy cơ thể của cô nàng, Nóng quá! Cháy rồi!( cô ấy hét to) một người đàn ông chạy đến gần cô nàng, " Con có bị sao không?"( ông bố nói to) ngọn gió to từ nơi nào đến thổi bay đám lửa khiến chúng biến mất chỉ để lại đống tro tàn, mặt trời tự dưng bị biến động, cảnh vật dần dần mờ đi rồi biến mất để lại cô ở lại nơi chỉ có màu đen, bất ngờ thay từ trong bóng tối đó xuất hiện một cánh cửa phát sáng khiến cho xung quanh bóng tối biến mất một cách bất ngờ, cô nàng bấy giờ mỉm cười nhìn về phía cánh cửa, " Cháu đi qua thôi nào!"( tiếng người đàn bà nói) một người phụ nữ cùng với đám trẻ cầm tay nhau tạo thành cánh cửa nhỏ, Thư  chạy thật nhanh qua cánh cửa, những giọt nước mắt của cô bắt đầu rơi mặc cho đám người đó vẫn cười thật tươi, Cảm ơn mọi người rất nhiều!( Cô nàng nói to) từ một màn sáng trải dài khắp  mọi nơi rồi tự dưng lại chuyển sang đỏ, đen sau đó xuất hiện hiện tượng nhiễu, tạo ra những tia dài dạng sóng, một lúc lâu hình ảnh mờ mờ rồi gần như là thấy rõ hết mọi thứ trong tầm mắt nhưng hình ảnh đầu tiên lại là bố cô, Họ chết cả rồi! Ba ơi!( Thư ôm lấy bố, khóc nức nở, nói to) ông bố vỗ lưng cô rồi buông ra, lau nước mắt cho cô nàng, " Việc gì đã qua cứ để nó qua đi! Vào nhà thôi!"( bố cô nói to) hai người họ lặng lẽ đi vào nhà.




Sau khi Thư chạy qua cánh cửa, đám người đó bỏ tay nhau ra rồi mỉm cười bay đi, trong giây phút đó xuất hiện một người thanh niên, " Sao cô và mọi người lại giúp cô ta"( người thanh niên đó nói) người đàn bà quay lại mỉm cười, " Cô ấy là người tốt, sao cậu lại dùng ma pháp, Mộng di thuật để hãm hại"( cô ta nói) người thanh niên đó cười rống lên, " haha...haha... cô ta tốt sao, mẹ nào thì con nấy"( anh ta nói) người đàn bà trở lại trạng thái bình thường," Xích Ma Viên Đế, à không là Hùng mới đúng, chúng ta không thể nào quên lời hứa năm xưa được!"( bà ta nói) anh ta nhăn mặt cười nhạo, "ta không thể quên được, năm xưa ta với bà đã hứa rằng nếu ta mà lấy được một người nào đó ở trần gian thì sẽ được vào "Băng Hỏa Cốc""( anh ta nói) người con gái đó tiến đến phía người thanh niên, " Năm đó, hai người chúng ta đã hứa trước mặt Vương mẫu nương nương (Âu Cơ), điều đó ta không thể quên nhưng cuối cùng cậu đã dùng ma pháp mê hoặc người phụ nữ đó khiến cô ta yêu ngươi say đắm, lúc đầu ta tưởng là thật tiếp đến mới phát hiện ra sự thật lên mới sắp xếp cho người có duyên phận với cô nàng trong lúc đêm giao thừa để hắn nhìn thấy hai người ở một nơi mà không có ai thấy được khi cậu dùng thuật lần hai, lúc đó ta cảm thấy rất vui, nên mới hạ phàm cùng với các đồ nhi góp ý cho người tình thật sự của cô ta, sau bao nhiêu thời gian cố gắng cuối cùng ta đã thắng cậu"( người phụ nữ nói to) Hùng tức tối chỉ tay vào mặt cô ta, " Á à! Thì ra là thế! Chính cô là người đã dẫn tên thối tha đó đến cướp mất người ta yêu! Bảo sao không lí nào trong ảo cảnh đó ta cảm giác có người theo dõi! Nhiều lúc dùng ma pháp mà không thể làm hại gì đến hắn, Tất cả đều tại cô!"( anh ta nói) .



Cô ấy cười lớn, " Thế sao! Ngươi phạm luật, chơi xấu mà cũng có thể nói vậy, "Á à" câu nói xúc tích ghê! Chính cậu là người dùng ma pháp cấp cao( Tam Muội Châm Hỏa) để đốt cháy nhà của ta khiến cho mọi người ai nấy đều không thể xuống trần gian trong 100 năm, mất đi khá nhiều ma lực, làm ta không thể ăn được tiệp cưới của hai người họ"( cô ta nói)  Hùng càng tức tối hơn, " Băng Hỏa Ma Tổ, sao cô có thể nói như vậy được, đã thế còn đòi ăn tiệp cưới nữa chứ! Chính vì cô đem tên xấu xa đó đến gặp em ấy nên ta mới bị cô ấy cự tuyệt ,nhớ năm xưa, ta cùng với em ấy gặp nhanh lần đầu tiên ở trên đường, lúc đó em ấy bị ngã xe cho lên ta mới giúp đỡ và dùng xe chở em về nhà, mà chiếc xe mini đó rất đẹp đó nha! Không những vậy mà trong cái ngày nhớ ơi là nhớ, em ôm tôi, hai đứa cùng nhau đạp xe trên vỉa hè lúc trời đã tối, cảm giác thật là tuyệt! Đúng rồi, lúc em đến nhà ta chơi gặp một người đàn ông thổi sáo rất hay khiến cho cái chén uống trà của ta bị vỡ tan tành, ghê gớm thật nhưng ta không để ý việc đó mà chỉ biết ngồi vừa uống trà vừa trò chuyện với em đúng là vui thật!( anh ta nói) cô ta quay đầu lại rồi đi đến chỗ đám trẻ," Câu chuyện của cậu đúng là mắc cười thật!"( Ma Tổ nói) Hùng nhăn mặt nhìn cô ta , " Cái gì! cô đang xúc phạm ta à! Nhớ thời đó, ta mới biết là mình đã yêu cô ấy nhưng có ai ngờ trong cái đêm mưa giông bão tố đó, em đã cự tuyệt ta dù cho ta có khóc lóc hạ thấp mình quỳ xuống trước em mà kết cục lại không được giống trong chuyện cổ tích, đúng là đau thương lại càng đau thương, ta điên quá đi mất!( anh ta nói) cô ta nhìn hắn ta một lúc rồi mỉm cười, " cậu thua ta rồi mà không chịu chấp nhận đã vậy còn nghĩ đến việc trả thù cho danh dự, thế mà còn cố gắng lừa lão Đế Thích bằng cách dùng ma pháp " Cửu Liên Hỏa" để được chuyển thế, thật đúng là bỉ ổi"( cô ta nói). Hùng tức giận," Thế thì đã sao, ta muốn báo thù gia đình cô ấy, ta sẽ biến con gái của ả trở thành giống ta hồi đó và sẽ giết chết cái lão già thối tha dám dùng thuốc độc hại ta và còn kêu vài tên tiểu tốt từ đâu chôn ta để lại một ngón tay nhô trên mặt đất, thật là tức giận quá đi!( Hùng nói) cô ta tự dưng biến mất, " Cậu không được làm hại thêm một người nữa nếu không nghe theo ta rồi cậu sẽ phải hối hận đó!"( cô ta nói) thế là giờ đây chỉ còn mỗi Hùng, hắn ta đứng đó một lúc rồi biến mất trong tiếng ve kêu.



Trong khoảng thời gian đó, Thư đang cùng với gia đình ăn cơm một cách vui vẻ cho đến khi cô nàng hỏi cha mình, Bố có thể kể về người đàn ông tên Hùng được không?( cô ấy nói) bố cô mỉm cười," Ba không biết mấy, chỉ nhớ rằng đó là người yêu đầu tiên của mẹ con và người đó đã mất cách đây khoảng tầm 20 năm rồi"( ông bố nói) Thư ngơ người nhìn bố, Sao có thể trùng hợp đến vậy được, gia đình mồ côi đó cũng mất cùng thời gian đó!( cô nàng nói to) bố cô im lặng nghĩ ngợi, " Con nói đến gia đình mồ côi nào?"( bố cô nói) Thư ngơ ngác, Bố không biết sao, cái trại trẻ mồ côi 20 năm trước bị cháy một cách đột ngột đó"( cô ấy nói) ông cô cười lớn, " Ta sống ở đây hơn 60 năm rồi mà cũng không biết rằng có cái trại trẻ mồ côi nào ở đây đó"( ông cô nói) Thư càng ngơ ngác hơn nhìn ông, Tại sao vậy ạ!( cô ấy nói) bà đặt đũa xuống, " Tại vì nơi đây  từ trước đến giờ vẫn không có đến một trại trẻ nào cả"( bà nói to) Thư tái xanh mặt lại đặt đũa xuống chạy nhanh lên phòng, nhảy lên giường, đắp chăn kín mặt mà miệng vẫn lẩm bẩm: " Chã lẽ mình đang mơ chăng! Hay là có một điều gì đó mà mình không biết, à không mà là tất cả mọi người điều không biết! Cứ như thể trí nhớ về 20 năm trước của họ đều đã bị xóa hết sạch rồi vậy?"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro