Chap 19: Sự thật(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời bắt đầu xanh hẳn lên, tiếng gió cũng ngừng thổi, ánh nắng mặt trời cũng vậy, còn gần tháng nữa là Thư sẽ tham gia vào cuộc thi THPT quốc gia rồi tiến tới Đại học, âm thanh lộp bộp... lộp bộp rơi xuống khiến cho cô ấy phải suy nghĩ thật nhiều, thứ nhất là anh Hải tại sao bỏ cô, thứ hai là vì sao mọi người lại không biết sự tồn tại của gia đình mồ côi kia( ngoại trừ người kể cho cô nàng), thứ ba là tại sao ông trời lại nhẫn tâm mang anh Hải đến rồi lại đem anh đi, Thư cứ ngồi im trên chiếc giường bên cạnh cửa sổ và nghĩ ngợi, giờ đây cô không biết làm gì cả mà chỉ bất động thôi, một lát sau tự dưng cô nàng chạy nhanh ra ngoài mà trong miệng vẫn còn lẩm bẩm, tiến tới chỗ nào đó mà ai ai cũng phải ngạc nhiên đến bất ngờ, Anh Hải sẽ biết câu trả lời!( cô nàng nói thầm)




Thư chạy đến nhà Hải hét to gọi anh nhưng không một hồi đáp mà chỉ vang vảng tiếng chó sủa quanh đây, lúc này cô ấy tiếp tục chạy đi về phía trước đến một nơi nào đó mà cô cũng không thể biết được cứ như chân của Thư tự động đi đến nơi đã mặc định sẵn mà cũng không phải là do đôi chân, chẳng nhẽ là trái tim bé bỏng của cô ấy đang cố gắng hết sức chống lại sự điều khiển của bộ não và thay thế nó khiến cho cô nàng giờ đây đang chạy thật nhanh hướng về phía trước, cái nơi mà anh Hải đã tỏ tình với cô vào đêm giao thừa. Tiếng thở hồng hộc do mệt vì chạy phát ra làm cho âm thanh của tiếng gió cũng bắt đầu cất lên, trước mặt Thư là cái ghế đá đó, nơi mà cô đã từng ngồi, đã từng khóc lóc và ôm lấy anh, là nụ hôn đầu tiên mà cô bị anh cướp mất vào cái đêm hôm đó mà cũng không phải là đầu tiên vì hình như có người đã cướp mất nó rồi, cô nàng gọi tên anh nhiều lần và đi xung quanh tìm anh nhưng không có động tĩnh gì cả, Thư ngồi xuống nhìn vào mặt hồ, những giọt nước mắt lăn dài trên má rồi từ từ rơi xuống hồ tạo ra từng gợn sóng nước, cô nàng tiếp tục nhìn vào mặt hồ, hình ảnh khuôn mặt xấu xí của một người con gái nào đó đang ở trước mặt cô, bấy giờ Thư mới mỉm cười lau hết nước mắt trên khuôn mặt, Đúng rồi! Anh Hải không muốn nhìn thấy mình trong bộ dạng xấu xí như này! Mình phải mỉm cười thật tươi thì anh mới xuất hiện gặp mình!( cô nàng độc thoại). Trong lúc cô ấy đang suy nghĩ thì mặt hồ tự dưng phát sáng tạo ra một cái hố sâu không nhìn thấy đáy, điều đó đã khiến cho Thư ngạc nhiên nhưng lại hiếu kì muốn biết cái hố dẫn đến đâu nên đã không một chút sợ hãi nhảy vào cái hố đó mặc cho tiếng la hét gọi tên của cô từ những người đằng xa, tại cổng vào và hình như đó là ông và cha Thư.




Cô nàng bây giờ vẫn còn trong cái hố đó, trôi nổi như một khúc gỗ bị vòi rồng hút vào, bên ngoài tiếng nói om sòm không dừng lại mà chỉ tiếp tục cho đến khi người đó xuất hiện, " Các người đã đến trễ rồi! Ta cuối cùng đã cướp mất thứ quý giá nhất của các ngươi! Haha...haha...haha( anh Hải nói to và cười lớn) hai người kia hoảng sợ nhìn hắn, " Hùng ngươi chưa chết sao"( ông Thư nói) bố cô nàng bất ngờ đứng sững lại còn Hùng thì cười lớn, " Lão già thì ra ông đã thuê người dùng thuốc độc hãm hại tôi và chôn thi thể mà còn bày đặt tạo kết giới phong tỏa linh hồn tôi khiến cho tôi giờ đây phải nhập vào thân xác người khác trải qua bao nhiêu khổ đau để có thể trả thù được, cuối cùng ngày này  cũng đã đến để tôi có thể trả thù được, haha...haha...haha"( Hùng nói to) hai người họ bắt đầu sợ sệt, ăn nói lắp bắp, " bố! Ý cậu ta là sao, bố đã giết chết Hùng sao, con với vợ con yêu nhau thật mà"( bố Thư nói) người kia cúi mặt xuống hổ thẹn," Không phải là ta lo hai đứa mà là ta sợ nó sẽ đến phá hoại tình cảm của tụi con cho nên ta mới giết hắn và thuê đạo sĩ đến nghiêm phong linh hồn nó"( ông cô nói) người đàn ông kia tỏ vẻ mặt buồn rầu, " cô ấy đã chia tay Hùng rồi nên cho dù cậu ta có nghĩ cách gì cũng không thể nào ngăn cản được tụi con mà sao cha lại làm thế, cha đã giết người rồi đó cha à!"( bố cô nói to) ông già không nói gì chỉ biết cúi mặt xuống, " Hùng! Chuyện gì đã qua cứ để nó qua đi mau giao con gái tôi đây không thì tôi sẽ báo cảnh sát đó"( bố Thư nói to) Hùng cười và nói to rồi nhảy xuống dòng sông," báo cảnh sát cơ à! Vui nhỉ! Nhưng con gái của ngươi sẽ làm cô dâu ma của ta rồi! Mau về làm hậu sự đi!( hắn ta nói to) hai người kia bắt đầu hoảng loạn chạy nhanh đến nhưng không kịp và đã để hắn chạy mất, họ chỉ biết đứng đó một lúc rồi đi về trong lòng chỉ có một câu nói " cầu mong cho Thư bình an về được nhà"




Từ trong màn tối om rồi đến xuất hiện những màu khác nhau cho tới khi xuất hiện màu trắng thì cô ấy mới thấy rõ được mọi thứ xung quanh, bây giờ ở đây khắp nơi là nước có khi là lửa rồi trở thành đất, sấm chạy khắp nơi nhưng đều kì diệu đã xảy ra, anh Hải đang ôm lấy cô, lúc này Thư cảm thấy rất vui nhưng lại cảm thấy sợ hãi chỉ lắp bắp được vài từ, Anh ..là ai ...vậy?( cô nàng nói) chàng trai quay mặt về phía cô, " anh là Hải đây lâu ngày không gặp quên rồi à"( anh ta nói) cô ấy tỏ vẻ mặt nghiêm túc, anh không phải là anh Hải! Anh ấy đã chia tay với tôi rồi! Nói đi anh là ai?( cô ấy nói) anh ta cười lớn, " Em không giống như trước nữa rồi! Đúng là ngốc mà không phải là ngốc! Hôm đó anh nóng giận quá nên mới nói vậy? Đã làm em tổn thương, anh thật sự xin lỗi! Hồi trước anh tên Hùng là mối tình đầu của mẹ em nhưng bây giờ anh Hải là tướng công sắp cưới của em đó!"( anh ta nói ) Thư bắt đầu trở lại bình thường, mỉm cười ôm chặt lấy anh, Chúng ta đang ở đâu vậy? Tại sao mọi người không hề nhớ về gia đình mồ côi kia! Mà em cũng không nói là sẽ lấy anh, cho lên chữ nương tử em không dám nhận đâu nhưng mà chữ vợ thì em sẽ xem xét lại !(Thư nói to) anh Hải cười lớn," Được rồi! Vợ yêu được chưa! Chúng ta đang ở ranh giới( điểm chuyển tiếp)  giữa trần gian và tiên giới, gia đình đó bị anh cho một tý lửa thiêu dụi rồi"( anh ta nói) Thư đỏ mặt, mỉm cười dùng tay nhéo tai anh ta rồi ôm chặt lấy anh, Người ta nói là chỉ xem xét lại thôi đó chứ không có đồng ý đâu! Anh nói y như mấy thể loại tiên hiệp, tây du kí có hoàng thượng và Vương mẫu Nữ oa à! Sao anh lại đốt nhà họ!( Thư nói to) anh chàng mỉm cười nhìn cô, " không phải giống mấy cái thể loại tiên hiệp hay tây du kí như em nói đâu!"( anh chàng nói) Thư ngạc nhiên, Không đúng sao em tưởng là như vậy chẳng nhẽ lại không có phép thuật hay pháp khí sao!( cô ấy nói) anh Hải cười lớn, " Có hai thứ đó nhưng không phải như mấy cái phim đó đâu bởi vì chỗ họ khác với mình, em có nhớ chuyện Lạc Long Quân và Âu Cơ không?"( anh chàng nói) cô nàng ngơ ngác, Lạc Long Quân và Âu Cơ, em tưởng đó chỉ là truyền thuyết thôi mà!( cô ấy nói) anh chàng mỉm cười, " Để anh kể cho em nghe, từ lúc xưa ơi là xưa khi Trái Đất được hình thành và kiến tạo trở lại, lúc đó các sinh vật được hình thành, các nguyên tố hóa học kết hợp với nhau tạo thành những cơ thể sống trong đó có Nữ Oa và Âu Cơ, hai người họ cùng nhau lớn lên vượt qua thời kì của khủng long nhưng do một số việc nhỏ mà hai người đã tạm biệt nhau mỗi người một nơi, Nữ Oa thì đi về phía Bắc còn Âu cơ đi về hướng Nam, từ khi đó Nữ Oa đã tạo ra loài người bằng cách dùng đất sét thần kì còn Âu Cơ khi dừng chân ở một nơi nào đó đã gặp Lạc Long Quân, hai người đánh với nhau suốt một thế kỉ  cuối cùng thì bọn họ đã dừng lại khi biết được tình cảm của đối phương rồi lấy nhau, sau một thời gian, Âu Cơ có mang rồi sinh ra trăm bọc trứng nở ra đồng bào ta, lúc đó tại vì hai người ở hai thế giới khác nhau( dưới biển và trên bờ) cho nên đã chia nhau mỗi người giữ 50 con , Lạc Long Quân thì đem xuống biển còn Âu Cơ thì cùng các con ở trên bờ, do một số hiện tượng như núi lửa, giông bão cho nên Âu Cơ đã đưa 50 con lên trên trời tạo ra một tòa thành rất to nhưng chỉ có 25 người con lên được còn lại thì nguyện ở lại để gây dựng cơ đồ, không chỉ như thế 25 người con ở dưới nước do khó chịu khi thở đã xin phép Lạc Long Quân lên bờ sinh sống, cho lên mới xuất hiện tiên giới, trần gian và long cung, sau một thời gian lâu Âu Cơ đã gây dựng được nhiều thành tựu lớn như tiên nhân lên tới gần trăm người tinh thông mọi thứ ở trên đời do đó mới có anh đây, Xích Ma Viêm Đế oai hùng, nhớ lúc đó không may đắc tội đến Âu Cơ nương nương nên mới  phải xuống nhân gian làm người, nghĩ cũng chán thật, lúc đó gặp ngay cái tên Lý Thông đã cướp hết mọi thứ của anh nhưng rồi hắn đã bị Âu Cơ Vương mẫu đánh chết và cho xuống địa ngục( một phần của tiên giới), qua bao thời gian anh đã trở lại thành tiên nhưng có năm Âu Cơ tức giận khi các con của mình đánh nhau chỉ vì tình yêu( Sơn tinh- Thủy Tinh) đã thế còn cùng với Nữ Oa đấu với nhau suốt gần 2000 năm, cho đến khi các con ở dưới trần gian bị bóc lột sức người đến kinh ngạc, Âu Cơ vương mẫu lại tranh đấu với các vị thần phương Tây trong hơn 200 năm làm cho Thần chiến tranh thức dậy tạo ra 2 cuộc chiến tranh lớn làm tổn hại biết bao nhiêu sinh linh, Âu Cơ vương mẫu cảm thấy rất hổ thẹn nhưng các con của mình vẫn còn khổ cực cho lên đã phái xuống ba vị tiên nhân( chủ tịch Hồ Chí Minh- Đại tướng Võ Nguyên Giáp- Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm) trong đó một vị đã bị dòng thời gian đánh trúng lùi lại gần 200 năm nhưng cuối cùng các vị tiên nhân đó đã hoàn thành nhiệm vụ được Âu Cơ Vương Mẫu giao phó rồi trở lại tiên giới và được thăng chức vị, còn cái gia đình kia là các vị tiên đồng và Băng Hỏa Ma Tổ đến để giúp đỡ cha mẹ em đến với nhau làm hỏng hết kế hoạch của anh cho nên mới dùng " Tam muội châm hỏa" tiêu diệt bọn họ nhưng không thành! ( anh ta nói) Thu ngơ ngác mỉm cười, Thế thôi à!( cô nàng nói). Hai người đang nói chuyện với nhau vui vẻ khiến cho cái ống dịch chuyển thêm sặc sỡ hơn từ từ xuất hiện một cái bóng kì lạ đuổi theo hai người.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro