Chap 20: Duyên phận( hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh vật xung quanh không có gì thay đổi cả, những tiếng kêu của đàn gà con đi theo gà mẹ trong vườn, cảnh bình minh tỏa hơi ấm cho mọi sinh vật mà nó nhìn thấy, vài chiếc ôtô lượn qua lượn lại trông rất hài hước, tiếng kèn và trống bắt đầu vang lên, âm thanh nức nở cùng hòa nhịp tung tăng thi nhau cất lên như tiếng đàn piano do một nghệ sĩ tài ba mà không có ai có thể hình dung nổi. Một người cao lớn đang ở bên trong căn phòng nào đó khóc nức nở, sau đó anh ta không khóc nữa, một tay lau nước mắt, tay kia chạm vào cái quan tài màu vàng nâu trông thật là hoành tráng, nghĩ kĩ thì cảm thấy buồn cười, mới mấy ngày hôm trước ông Thư vẫn còn sống nhăn sống nhơ, ăn nói vui vẻ, hoạt bát, chạy còn nhanh hơn cả hổ, ăn nói câu nào cũng rõ ràng, mấy cô gái trẻ xóm dưới khen ngợi hết mực, ấy mà bây giờ lại nằm ở trong đó, bỗng nhiên có giọng nói cất lên, hình dáng của một người già bước vào," Con này! Nghe bố bảo, đừng có khóc nữa! Hại sức khỏe lắm đó! Người đã mất thì cũng đã mất rồi còn người sống thì hãy cứ sống!"( tiếng nói cất lên làm xóa tan mọi không khí u ám nơi đây) người đàn ông đó đập nhẹ vào vai anh ta, khiến cho anh vẫn tiếp tục lau nước mắt, mà cũng quái lạ thật, lão già phải ở trong đó chứ, sao lại ra đây dọa người, chã có lẽ bà lão vì quá  xúc động khi nghe tin Thư mất tích cho lên bị đột quỵ sao, thật là đáng thương đúng là kẻ đầu xanh tiễn người đầu bạc, không thể làm trái quy luật của tự nhiên được, một lát sau tự dưng lại xuất hiện một hình dáng một người con gái bước vào," Đã bảo là cứ để con nó khóc tiếp đi! Tại sao lại đòi ngăn cản nó bằng được! Mà cả hai người cùng ra cúng tiễn hồn thôi!"( giọng nói cất lên trong tuyệt vọng) lúc sau người đó bước đi nhanh ra ngoài, mà cũng lạ thật bà lão là người trong cái hòm đó chứ sao lại đứng ở đây nói chuyện, Trời... ơi nhìn thì mới biết, bên trong cái quan tài đó không ai khác mà là Thư, sao cô ta lại ở đây nhỉ, chán thật... chán quá đi, " bố! Thư là đứa con duy nhất của con và là cháu của ba đó! Cho nên con không thể chấp nhận được sự thật đó đâu! Mà bố không khóc một tý nào hay sao, lúc còn sống ba là người thương nó nhất mà!"( bố Thư nói) âm thanh nức nở bắt đầu cất lên, ông Thư   khóc mếu máo như một đứa trẻ, đôi mắt không rỉ một chút nước nào đã thế còn thâm như gấu trúc trông thật là kinh dị, " Con à! Bố là người thương nó nhất! Chính vì thế từ hôm qua đến giờ ba và mẹ con toàn khóc thôi, đến nỗi bây giờ không còn giọt nước mắt nào! Cạn kiệt hết rồi! Đúng là kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh"( ông Thư nói) hình ảnh cô nàng nằm trong quan tài khiến cho ông và bố không thể rời mắt được, họ chỉ biết nuốt nước mắt vắt tay lên vai nhau đi ra ngoài trong cái bộ dạng tẻ nhạt đến kinh người.


Nghe thì mới biết, trong khoảng thời gian lúc hai người bố và ông đi về nhà thì vài hôm sau phát hiện ra tin một người con gái nổi ở trên mặt nước, thấy vậy bố Thư lái xe máy đến đó xem thì cảm thấy như trong tim có hàng nghìn con kiến châm chích, trước mắt ông đó là xác của Thư, nó nằm gọn trong cái bao tải do những người đi qua nhìn thấy và gọi cho cảnh sát, công an nói rằng cô gái đó đã nhảy sông tự tử, không có án mạng nào xảy ra cả nhưng có ai thấu hiểu được đâu, mà chỉ có bố Thư mới biết không phải con ông tự tử mà là có cái bệnh hiếu kì sinh ra nông nổi cho nên mới tự sát chứ không phải tự tử như công an báo cáo. Giờ đây bố Thư chỉ còn biết mang cô nàng về để mai táng, lúc về đến nhà thì mọi người điều đau khổ cả chỉ có một mình ông Thư vẫn mỉm cười coi như không có chuyện gì xảy ra bởi... ông là người rất tự tin, khó chấp nhận sự thật và cứng rắn, lúc khi mọi người bận rộn thì ông mới nhìn lên bàn thờ nơi mà cái ảnh đứa cháu gái đáng yêu đã được đóng khung của lão để trên đó, ông Thư nhiều lúc không cầm được nước mắt, đêm đến nằm trong giường cùng bà lão, hai người thi nhau khóc đến khi trời sáng mới chịu dừng khiến cho cảnh vật nơi đây bắt đầu trở lên tẻ nhạt, héo úa, u ám và đượm buồn đến  bất ngờ. Tôi nhìn Thư một vài hồi lâu rồi chợt nghĩ ngợi, lúc sau nhanh nhẩu mới nhớ ra rằng điều đó không đúng cho lắm vì thế nên mới bập bẹ ngón tay và thốt lên một câu lớn, Cái gì... điểm chuyển tiếp!( tôi nói to) sau đó tôi biến mất một cách nhanh chóng đến mức chóng mặt, bay nhanh về phía hồ Kí ức, rồi tôi nhảy xuống trôi vào dòng xoáy vô tận của cái hút nước, một lát đã đến được điểm chuyển tiếp và nhanh chóng phi nhanh đến đó bằng tất cả tốc độ mà mình vốn có mà trong miệng vẫn còn bập bẹ: Cầu mong là đến kịp.


Trong lúc đó hai người họ vẫn đang nói chuyện vui vẻ, mấy chốc mà đã chỉ còn một lần dịch chuyển nữa là đến, cái bóng đằng sau họ vẫn đang đuổi theo, một lúc Thư và anh Hải đã đến được lượt cuối cùng, tiếng sì sào nhẹ nhàng cùng với âm thanh sèn sẹt của tia sét đã tạo ra một cánh cửa, hai người họ từ từ đi qua nó, khi vượt qua bỗng nhiên Thư hốt hoảng," Ai vậy? Anh Hải đó sao?"( cô ấy nói to) anh ta mỉm cười rồi nhìn cô, " Đây chính là bộ dạng thần của anh"( anh chàng nói) cô nàng ngơ ngác" Thế hình dạng kia là lúc ở trần gian à" (Thư nói to) hình dáng của một người kì quái, nửa người màu trắng, nửa người màu vàng nhạt, xung quanh là vài sợi dây xích phát ra những đám lửa nhỏ lan dần ra toàn bộ sợi dây rồi cả người đều bùng cháy trông thật hùng dũng mà kì quái giống như những mẩu truyện tranh mà Thư hay đọc lúc rảnh, " Thôi mau lên, chúng ta cần lên được đó thì em mới có thể trở thành hình dạng thần được"( anh Hải nói to) hai người tiếp tục bay đến khi chỉ còn một đoạn dài nữa thì có chuyện bất ngờ xảy ra. Một người đàn ông xuất hiện, trên người phát ra ánh hào quang màu xanh lam, trùm trên mình một cái áo choàng đen kì lạ, bộ râu quai nón dài dài trông y như Chung Quỳ trong phim mà hồi lớp mười một cô nàng từng xem vậy, ông ta tạo ra khí thế ngất trời khiến cho xung quanh như vỡ vụn, " Em đi ra đằng kia bám tạm đi để anh xử lý việc này!"( anh ta nói) Thư chỉ gật đầu một cách nhẹ nhàng rồi bay tới chỗ gần đó bám vào và quan sát còn anh Hải bay tới chỗ ông ta, " Này! Đế Thích! Tại sao ông lại chặn chúng ta!"( anh Hải nói to) ông ta giương mắt nhìn anh ta và cười lớn, " Xích Ma Viêm Đế ông dám lừa ta để ngươi có thể hạ phàm bắt cóc một vị cô nương về làm vợ! Ngươi có phải là thần Lục Đỉnh( cấp bậc ở tiên giới được chia làm mười cấp trong đó Âu Cơ ở cấp Nhất Đỉnh) không?"( ông ta nói to) anh chàng cười lớn, " Ta lừa ông đó thì sao, bị thần Lục Đỉnh lừa ông cảm thấy có vui không?"( anh ta nói to) ông ta tức giận, nổi trận lôi đình, toàn thân phát ra luồng khí sáng tụ thành một quả cầu rồi ném đến chỗ anh Hải, " Quang Thiết Minh Cầu"( ông ta hô to) trong lúc đó thì anh Hải cũng luyện ra một quả cầu lửa rồi cũng ném về phía ông lão, " Hỏa Lôi Ma Cầu"(anh ta nói) trong cái khoảng khắc hai quả cầu va chạm vào nhau thì hai người họ đã bay tới dùng rất là nhiều chiêu thức còn có cả pháp khí nữa, cứ thế một hồi dài lại dùng chiêu quả cầu, lại đánh, lại dùng chiêu thức, lại dùng pháp khí cho đến khi Thư bị một quả cầu nhỏ trong lúc hai quả cầu va chạm bay tới chỗ cô nàng rồi sau đó Thư bị đánh trúng nhưng không bị sao hết khiến cho ông lão và anh Hải ngạc nhiên.


"Cái gì vậy? Hoàng Kim Hộ Thể"( hai người cùng đồng thanh nói) Thư cảm thấy trong người có cảm giác nóng lên rồi sau đó đau đầu ngất đi và bị rơi xuống phía dưới , anh Hải cảm thấy ngạc nhiên chạy nhanh đến đỡ cô nhưng đã quá muộn," Không thể nào! Hoàng Kim Hộ Thể chỉ có những người đạt đến Tam Đỉnh mới có thể lĩnh ngộ được, sao cô ta lại có"( Đế Thích nói to) anh Hải giờ đây có sự tức giận đan xen nỗi sợ hãi bay xuống tìm Thư cho dù đã quá muộn, bỗng nhiên có một sự bất ngờ xảy ra, một cái bóng đen đang tiến tới, " Cái gì! Phù Đổng Thiên Vương sao ngài lại ở đây!"( anh Hải nói) một anh chàng to cao mặc một bộ giáp sắt phát sáng màu vàng xung quanh người bay nhanh đến, Có phải hai người dùng chiêu quả cầu đúng không?( tôi nói to) anh Hải mỉm cười, " Đúng rồi! Tôi cùng với Đế Thích dùng quả cầu để đánh đối phương nhưng không may lại va vào người Thư cho lên mới bị rơi xuống và được ngài cứu, chuyện là như thế vì vậy ngài có thể đưa cô ấy cho tôi được không, cô nàng chính là nương tử sắp cưới của thần!"(anh Hải nói) tôi tỏ ra bộ mặt tức giận, Thì ra chuyện là như thế, Cái gì! Ngươi nói là Thư là nương tử của ngươi! Thật là vô phép tắc, một khi đã lên tiên giới thì tuyệt đối không có việc cưới nương tử, ngươi xem nơi này là đâu, hơn mười mấy nghìn năm đến giờ ngươi không nhớ à, Âu Cơ Vương Mẫu đã tuyên bố cấm túc các thế hệ thần đời sau phải thoát li với trần tục, ngươi thật đúng là hồ đồ, không những thế, Thư chính là kim thể( thân) của ta cho nên ngươi không được làm thế!( tôi nói một hồi lâu)  Xích Ma cảm thấy hổ thẹn, " Thần đã biết sai, cảm ơn người đã khuyên bảo, không ngờ rằng Thư lại chính là kim thân của ngài, bảo sao cô ấy lại có Hoàng Kim Hộ Thể"( Xích Ma nói) tôi mỉm cười, Thôi ngươi bảo với Đế Thích bay nhanh lên tiên giới đi, nếu không sẽ bị Thư hút hết cả thần lực với linh hồn đó!( tôi nói với giọng kinh điển) Xích ma sợ hãi bay nhanh lên chỗ Đế Thích rồi hai người họ phi thẳng qua cánh cổng tiên giới còn tôi thì đánh thức Thư dậy nhưng không được nên đã dùng cách cuối cùng đó là xâm nhập vào thế giới của cô nàng bằng nụ hôn, ở nơi đó xuất hiện một căn nhà bình thường, phía trước là một cô gái đang ngồi đánh đàn tranh, bên cạnh cô là một số phụ nữ khác, nhìn một lúc tôi đã nhận ra đó là mẹ và bản sao nhỏ của Thư, tôi bước nhẹ nhàng đến bên đó đưa cánh tay trước mặt Thư, Chúng ta về thôi!( tôi nói to) Thư ngơ ngác nhìn tôi nhưng tay vẫn nắm lấy, hai người thay đổi vị trí cho nhau trong cái lúc xuất hiện một luồng sáng bao phủ khắp trời, giờ đây Thư nhìn tôi bằng ánh mắt quen thuộc như trước, " Có phải là bạn không vậy?"( Thư nói to) tôi không đáp lại chỉ đưa tay hướng đến cái gương đằng trước, Bà hãy trở về đi, nơi đây vẫn chưa phải là lúc cần có bà!( tôi nói to) Thư gật đầu nhìn tôi một lúc rồi đi vào trong gương, từ một màn đêm u tối đến với ánh sáng lóe lên ở phía trước, mắt Thư bắt đầu mở ra, nhìn thấy mọi thứ xung quanh bằng những mờ ảo, tiếng cười vang dội khắp nơi lẫn cả tiếng nói vui vẻ của ông, mấy cái vuốt tóc của bà, đôi bàn tay ấm áp của ba, Thư bắt đầu đứng dậy chào mọi người thật to khiến họ vui mừng đến tột độ, thế là vài ngày sau cô nàng đã tập trung lại và bắt đầu ôn luyện và thi bài kiểm tra THPT quốc gia rồi đã đỗ vào một trường Đại học lớn nhưng có một điều đã khiến cô không thể tiếp tục học được nữa đó là vì Thư đã mang thai, lí do vì sao thì cô cũng không biết nữa, điều kì lạ là mãi sau khi 1 năm 1 tháng cô mới sinh ra một cặp song sinh 1 nam 1 nữ trông giống như một phép màu vậy.



"Thế sau đó họ sống có tốt không vậy mẹ?"( giọng đứa trẻ cất lên), một đứa con trai kháu khỉnh gạt lời, " Chuyện mà mẹ kể lúc nào chả có kết thúc có hậu"( bé trai nói), người mẹ ôm lấy hai người con, Đúng rồi đó! Chuyện mẹ kể luôn hay mà!( bà mẹ nói) cô bé ngẩng đầu nhìn người mẹ," Giá như có thêm bố nữa thì sẽ vui hơn"( bé gái nói) đứa bé trai nhanh nhẩu chặn lại, " Mẹ ơi! Bố tụi con đâu rồi!"( bé trai nói) người mẹ mỉm cười, Bố các con đã đi công tác ở một nơi xa ơi là xa cho đến khi các con lớn lên bố sẽ trở về!( người mẹ nói to) hai đứa trẻ gật đầu rồi ôm lấy mẹ chúng, " Các cháu của ông ở đây à!"( một người đàn ông nói) người mẹ mỉm cười để các con chạy đến chỗ ông, " Này Thư! Hôm nay là ngày tảo mộ, con có đi cùng không?"( bố Thư nói) cô ấy chỉ gật đầu rồi bước đi một cách nhẹ nhàng về phía trước. Khi đến nghĩa trang cô cứ đi xung quanh để các con ở lại với ông, bước dần đến cái chỗ mà ngày xưa cô gặp anh Hải, Giá như chúng ta có thể gặp nhau một lần nữa!( Thư nói thầm) tiếng gió bắt đầu thổi, tiếng chim kêu không ngừng, làm cho Thư ngã xuống một nấm đất nửa vàng, nửa xanh, cô nhẹ nhàng nhổ từng nhúng cỏ cho đến khi nhìn thấy cái bia một nhỏ, " Nguyễn Đình Hùng" khiến cho cô nàng cảm thấy vừa sợ hãi lại vừa vui mừng vì cô biết rằng đây chính là mộ của mối tình đầu của mẹ cô, trong lúc đang suy nghĩ thì một bàn tay giơ ra trước mặt cô, " Em đúng là con ngốc" Thư cảm thấy lạ lùng , trong đầu cứ như mất hết mọi thứ vậy, chỉ xuất hiện những hình ảnh về anh Hải, cứ như thế hai dòng nước chảy dài trên má, cô không biết lí do sao cô lại khóc, Thư nhẹ nhàng lấy tay lau hết nước mắt nhưng cái thứ nước mặn mà đó không dừng lại, nó cứ thế chảy dài một đường thẳng xuống đôi gò má của cô, Thư bắt đầu phấn chấn tinh thần mà trong đầu luôn nghĩ ngợi một điều " mình có phải đang mơ không" một lát sau lấy lại bình tĩnh, cô nàng mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn về phía người đàn ông, những đợt nước khác lại bắt đầu đổ xuống đôi gò má của cô, Có phải... anh không ...vậy? Em nhớ... anh quá!( cô nàng ôm chặt lấy người đàn ông và nói trong tiếng nấc) anh ta cũng ôm lấy Thư, trên nét mặt giờ đây của anh rất vui sướng nhưng lại pha trộn thêm những giọt nước mắt chảy ào ào như tháp nước, " Anh Hải của em đây! Anh nhớ em quá đi! Vì em nên anh đã xin Vương Mẫu Âu Cơ lấy đi tất cả thần lực và pháp khí để có thể xuống trần gian, khi ở trên đó anh ăn hay tu luyện đều nghĩ tới em cho nên Kì Quân Thiên Tử đã khuyên anh xin Vương mẫu hạ phàm tu luyện lại từ đầu, lý do vì sao anh có thể gặp được em vào ngày hôm nay là do em đã nhỏ hết đám cỏ cùng với tội lỗi mà anh đã gây ra, giải phóng ra khỏi cái nhúm đất này"( anh Hải nói) cô nàng vẫn ôm chặt anh một hồi lâu khiến cho mọi người ở đằng xa thấy hiếu kì, một lát sau cô với buông anh Hải ra rồi mỉm cười, Em biết mà! Anh sẽ không bỏ em và các con đâu!( cô nàng nói to) anh ta cảm thấy bất ngờ nhìn về phía đám trẻ ở đằng xa, " Tụi nó là con anh sao" ( anh Hải nói trong sự bất ngờ) Thư mỉm cười nắm lấy tay của anh ta rồi chạy về phía trước, Bố các con đã trở về rồi này!( cô nói to) hai đứa nhỏ trong mắt của anh Hải phát sáng những ngọn lửa cộng thêm dòng chữ "Xích" khiến cho anh cười to trong lòng đến tột cùng, cả đám trẻ chạy đến ôm chặt lấy bố chúng nó, kể không biết bao nhiêu thứ, thế là mọi thứ đã tưởng chừng như đã kết thúc tại đây nhưng mà trong lúc họ đi về thì mọi người đều nắm tay nhau chỉ có mỗi một câu nói nhỏ của cô nàng đã khiến cho anh Hải cảm thấy vui vẻ hơn hẳn trước đây, Thư ghé vào tai của anh và nói: "Hồi trước em là con ngốc nhưng... bây giờ thì không".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro