Chapter 2: Trở về căn cứ và sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc máy bay Osprey hạ độ cao vào khu căn cứ của Akilo, tổ chức quân sự ngầm tạch biệt khỏi loài ngươi, có một vị trí địa lý cao lớn nằm trên những dãy núi cao ngang tầng mây bầu trời. Nơi chứa đựng những con người bị chính cả loài người ruồng bỏ, sau một cuộc chiến tranh phi nghĩa để lại.

Những con người bị bỏ lại với cách gọi sản phẩm của hậu quả chiến tranh, chính là thể loại mà Urami tự bản thân cô đặt ra. Từ những người bị chính quyền lợi dụng, chẳng được hưởng, nhận lại được bằng sự căm thù loài người. Chính vì thế Akilo thù ghét cả loài người, nhưng quan trọng không rõ bản chất con người thật sự phức tạp vào thời bấy giờ. Vì bọn họ không muốn vô tình làm chết người vô tội.

Đường băng phía trước vắng vẻ, một số máy bay đậu bên ngoài được che bằng tấm vải lớn. Máy bay Osprey hạ cánh tiếp đất, mở cửa khoang cùng với những người hỗ trợ từ khu nhà chạy ra đường đón tiếp.

Hai mẹ con từ loài quỷ được dẫn vào nơi chăm sóc đặc biệt.

Ser. Urami: "Hãy lắng nghe chỉ dẫn của bọn họ. Đứng lo lắng khi nhìn về ngoại bọn họ có hơi đáng sợ. Bọn họ vẫn chu cấp cho cô và con cô nhiều thứ."

Königin: "Vâng tôi hiểu rồi."

Khi hai mẹ con đưa đi, Urami nhẹ nhõm trong lòng và hoàn thành nhiệm vụ giải cứu.

Bên trong khoang máy bay, Król bước chân ra cùng cô, cởi mũ rồi cầm trên tay. Mặt của gã lộ ra những nếp nhắn già và vết sẹo dọc xuống một bên mặt.

Król Alfa: "Hai mẹ con ấy bây giờ ổn rồi nhỉ ?"

Ser. Urami: "Đại loại là thế, chỉ là tạm thời."

Król Alfa: "Vậy cô định làm gì tiếp theo."

Ser. Urami: "Đợi đội trưởng..."

Một thông báo phát ra từ loa được gắn trên cột đèn. Giọng nói từ đội trường đúng lúc khi cô chỉ mới nhắc tới ông ta.

"Tôi cần cô tới phòng họp ngay lập tức, Urami. Có nhiều thứ cần phải nói ngay trước tình hình."

9 giờ tối khi cả căn cứ dừng hoạt động bên ngoài, tiếp tục các công việc bên trong hầm.

Trong căn phòng họp, đội trưởng tổ chức Akilo mệnh danh Black Angel, người làm chủ cả tổ chức ngầm này. Hiện tại ông đang theo dõi cả thế giới mà không ai ngờ tới. Nhưng trước mắt đối phó một thế lực mới hoàn toàn mà ngay cả ông cũng chỉ mới biết qua cái nhìn.

Cửa phòng họp mở tung ra, chỉ có Urami vào gặp ông ta với Król đi cùng làm bảo vệ chuyên trách.

Cô ngồi xuống ghế ngước nhìn đến đội trưởng Black Angel, lắng nghe thông tin mới từ ông ta.

Ser. Urami: "Ngài cần gì ở tôi ?"

Black Angel: "Sau khi cứu được nữ hoàng đế loài quỷ thành công, có thể tình hình nghiêm trọng hơn. Tổ chức của chúng ta đang bị ngắm tới."

"Điều này làm căng thẳng giữa ta với loài người. Có thể sẽ dẫn đến cuộc xung đột."

Ser. Urami: "Đó là những gì ngài muốn nói cho tôi thôi ư ?"

Black Angel: "Tôi phải nói trước, vì tôi dám chắc căn cứ chúng ta chẳng thế nào so tài về vũ trang.

"Và tệ hơn là chẳng dựa dẫm vào thần thánh hay sức mạnh siêu nhiên vì trật tự tự nhiên bị thay đổi trầm trọng."

Nhắc đến chuyện thần thánh, cô lấy ra cuốn sổ có mượn trước đó của Königin. Lưu giữ những bằng chứng có thể liên quan đến thế lực mới mà ông ấy đang còn phải đấu tranh.

Ser. Urami: "Tôi có thứ này cho ngài xem. Ghi chép lại thứ được gọi là A God, do con người tự tạo ra."

Ông ta nhận lấy cuốn sổ xem qua.

Black Angel: "Có vẻ ấn tượng đấy...ngay cả tôi không ngờ trí thông minh con người tạo được cả thần riêng mình."

Ser. Urami: "Nhưng ngài có thể bất ngờ, khi A God từ chính nơi tôi từng là chính tôi mà ra."

Black Angel: "Thật sự là vậy ư ! Chết tiệt !"

Xem qua hết rồi trả về tay Urami, một bằng chứng được lưu giữ lại nhưng giờ ông ta có phần lo lắng hơn.

Black Angel: "Bây giờ các thần thánh không còn được đúng như cách họ tồn tại. Mọi thứ đều bị đảo lộn."

"Nữ hoàng đế loài quỷ vừa mới được cứu, nhưng mất cả đế chế bởi con người. Đồng nghĩa việc những linh hồn không được phân loại để trừng phát, mà cứ như thế lạc lỏng vào thiên đường."

Lúc này, Black Angel lấy ra danh sách các nơi vị thần đang hứng chịu cảnh cùng khổ được ghi chép, với mục đích giải cứu sau này.

Black Angel: "Quỷ và địa ngục bây giờ không còn...là ác nhân thứ hai bị chiếm. Giống như đợt trước thần bóng tối cũng bị tàn phá, nên vào giờ tối nhưng vẫn còn sáng như thường."

Urami nhìn đến danh sách, để ý đến các đế chế thần mà thế lực mới xảy ra đa phần đều ngắm đến các ác nhân.

Cô suy đoán A God có thể là nguồn cơn làm đảo lộn toàn bộ trật tự thần thánh, chưa biết rõ mục đích thật sự của ả ta và vì sao lại giúp con người phá hủy đế chế ác nhân nhanh chóng.

Ser. Urami: "Ngài có nghĩ là A God đã gây ra không ?"

Black Angel: "A God chỉ mới vừa biết mấy tháng trước, tôi cũng có nghe sơ qua về cô ta. Nhưng mục đích là gì không rõ."

"Thứ cô ta đáp lại chỉ là cái im lặng đáng sợ rồi khao khát giết hại."

Ser. Urami: "Giết hại...khả năng cao là cô ta gây ra cuộc chiến đẫm máu loài quỷ."

Black Angel: "Đại loại là vậy...nhưng tại sao cô ta lại làm vậy thì là một câu hỏi."

Tiếng chuông reo cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người trong phòng họp, báo hiệu giờ nghỉ vào 12 giờ đêm.

Black Angel: "Cô có thể nghỉ được rồi. Chúng ta sẽ bàn bạc sau."

Cô cầm lấy cuốn sổ rồi bước ra khỏi phòng họp. Trong đầu cô suy nghĩ đến nơi mà hình thành ra A God chính là nơi cô từng thể hiện chính bản thân cô là con quái vật. Để mà nói bây giờ thì chưa thể ra câu trả lời, sự xuất hiện cô ta quá đột ngột đến.

Ser. Urami: "A God...A God...là ai chứ !"

Cô đi ngang qua khu vực chăm sóc đặc biệt, tiện để trả lại cuốn sổ cho Königin.

Ser. Urami: "Của cô này. Cảm ơn vì cho tổ chức biết.'

Königin: "Không có gì...mà tôi cũng nợ cô sau hanhg động cô cứu giúp hai mẹ con tôi."

"Biết được bây giờ cô còn phải đấu tranh, tôi có thể giúp cô một số thứ chẳng hạn về vũ khí."

Ser. Urami: "Cũng được, có thể tôi cần đến. Mà hai mẹ con cô cũng nên cẩn trọng."

"Hai mẹ con cô cũng nên cẩn trọng, nếu có chuyện gì thì hãy kêu đến Król."

Sau đó, Urami rời đi di chuyển sang khu vực quân sự, nơi các binh lính đã chìm vào giấc ngủ vào đêm khuya. Chỉ có một mình cô còn thức tỉnh táo vào giờ này. Nên cô bước đi chậm ngang qua những người nằm ngủ.

Căn phòng cửa sắt dày một khoảng, được coi nơi yên nghỉ dành cho con quái vật mà một mình sống trong đó. Cô bước vào phòng mình nhẹ nhàng đóng khép cánh cửa rồi khóa trong.

Đây chỉ mới đứng ở cửa phòng chưa tiến vào trong, mà đường dẫn xuống dưới hầm sâu ánh đen yếu đến nổi chỉ chiếu sáng không đáng kể.

Cô tiếp tục đi xuống với cái thờ ơ của mình xung quanh, vẻ bề ngoài phòng có vẻ rấ đáng sợ với mọi người nhưng chỉ có cô là người cần bước xuống. Chỉ một mình cô coi những cái sợ thành rác thải, mà cũng nhờ vẻ đáng sợ của nó mà chẳng một ai dám vào, giúp cô có không gian riêng tư khi đi xuống đây.

Tiếng nói thì thẫm văng vẳng thèm khát đến cô.

"Hãy đến đây, ta đã chờ ngươi rất lâu, Urami. Đến đây dùng ta...hai ta là một...cho lũ thần thánh một lần nữa...biết được sự tồn tại con quái vật."

Urami nhắm đôi mắt xanh lam vẫn tiến về phía trước trong vô thức, để tiếng nói ấy diễn ra theo tiến trình của cô.

Giơ tay về phía trước cùng thao tác xoay bàn tay như đang vẽ hiện hình vẻ mặt con quái vật sa ngã với màu xanh lam đặc trưng. Nó quen biết đến cô, coi cô là một chủ nhân luôn vào sẵn sàng đến tay chủ.

Đến khi mở mắt ra, cô đã vào được tận căn phòng mình với ánh đèn sáng thêm. Trên bàn làm việc đang bảo quan một thứ vũ khí nguyên tố Atomic Blue, thứ vũ khí năng lượng mang tính hủy diệt. Có lẽ tiếng nói trước đó từ chính nó mà ra.

Cô tắt thiết bị bảo quản vũ khí, chạm lấy nó lên rồi kiểm tra kết cấu theo đúng cách thức nó hoạt động. Trở về con người quá khứ của cô lần nữa với mục đích đối đầu thế lực hùng mạnh mới. Giữa linh hồn quái vật trong nguyên tố và con người cô là một và luôn chuẩn bị cho công cuộc đại chiến.

Ngay khi cô chỉ vừa ngoáy đầu đi, một con gấu bông tự nhiên rơi khỏi tủ dù nó đặt trong góc tủ sau.

Nhặt gấu bông phủi bụi mà lúc cô đặt nó về vị trì cũ, trong đầu cô không rõ tại sao hiện ra khung cảnh vườn hoa trắng, còn thấy được một đứa bé mái tóc trắng nói với một đứa bé khác kế bên.

"Chị có cái này cho em nè."

"Gấu bông trắng...cảm ơn chị..."

Vì chẳng muốn nhớ đến, Urami tự tay vỗ vào đầu mình ba lần thật mạnh tránh bị ảo giác vừa rồi. Cô dùng đến thuốc an thần rồi uống một liều thuốc lần nữa, nói thầm chính bản thân mình.

Ser. Urami: "Chỉ là ảo giác thôi...chỉ là ảo giác...ảo giác thật phải không..."

Bỗng nhiên triệu chứng căng thẳng tái phát khiến cô mệt mỏi nhanh chóng mô hồi đổ ra thắm ướt đẫm cả áo. Chân tay bắt đầu run có cảm giác run lạnh, cô vẫn chống tay vào tường vẫn kiên định chống chói bệnh.

Tiếp tục dùng đến nhiều loại thuốc khác, khắc chế bệnh mắc phải, nhưng nó chỉ khiến cô trở nên suy nhược cơ thể.

Mà cô không biết sau lưng người đồng nghiệp đang mang đồ ăn vừa đến kịp lúc. Gã lập tức đặt đồ ăn lên bàn, tiến tới giúp đỡ cô.

Król Alfa: "Urami !! Cô bị làm sao thế này ?!"

Ser. Urami: "Tôi...không biết...nhưng lạnh rét..."

Król Alfa: "Để tôi đi gọi bác sĩ."

Một lúc sau, các bác sĩ vào phòng cô trực tiếp chữa trị tại chỗ. Một căn bệnh nhỏ đối với bọn họ chỉ cần thông qua cách điều trị thường, nhưng vẫn phải cân nhắc đến cô.

"Nguyên nhân là từ tác dụng phụ của thuốc cô đã dùng quá nhiều khiến vượt quá giới hạn cho phép. Dù sao thì đây cũng là chuyện nhỏ thường gặp. Bây giờ cô nghỉ ngơi trên trường đi."

Sau đó, bác sĩ rời đi và để lại những viên thuốc khác mức độ nhẹ hơn và chỉ dùng khi cần thiết.

Tình hình Urami ổn định trở lại, cô vẫn bối rối chuyện ảo giác vừa rồi không rõ xuất hiện thình lình trước mắt.

Król Alfa: "Cảm thấy ổn chưa ?"

Ser. Urami: "Tôi không biết...nhưng tôi thấy nó."

Król Alfa: "Lại thấy nó nữa ư ? Tệ thật !"

Ser. Urami: "Mà kệ đi chuyện cũng chả to tát gì đâu. Chắc do tôi dùng thuốc quá liều."

Cô thả lỏng cơ thể chưa được yên lòng với áo giác vừa rồi, điều đó không phải là lần đầy tiên cô gặp hình ảnh vườn hoa trắng ấy. Cố gắng không muốn nhớ đến nó thì nó càng ép cô phải nhớ đến. Có Król ở đây cô có những điều muốn hỏi đến gã.

Ser. Urami: "Król, anh có bao giờ tự hỏi sau khi mất mát thì số phận người sau sẽ như thế nào chứ ?"

Król Alfa: "Hừm...câu hỏi có phần hơi khó trả lời, nhưng với tôi nghĩ đó sẽ là điều đau đớn nhất. Sẽ được coi là sự thất bại in dâug trong tiềm thức."

Ser. Urami: "Thật vậy sao..."

Król Alfa: "Khi mất mát nó chia ra rất nhiều nhánh khác nhau. Hai trong số đó phải kể đến là nhánh ác và nhánh tốt."

"Như cô cũng hiểu tại sao thiện nhân luôn đi sonh song với ác nhân. Với lý thuyết, ác nhận phải trừ khử là đúng.

"Nhưng liệu có nhận ra rằng, khi cái ác mất đi rồi thì cái thiện còn tồn tại nữa không hay chết mòn theo."

Ser. Urami: "Cái ác và thiện...vậy anh nghĩ tôi sẽ nằm theo nhánh nào ?"

Król Alfa: "Cô là một nhánh nằm ngoài hai nhánh ấy, một vị trí không kiên định..."

Một lúc sau, cô muốn được giấc ngủ nên yêu cầu đến đồng nghiệp

Ser. Urami: "Anh có thể rời đi được rồi. Tôi cần được ngủ. Mai tôi còn nhiều thứ để làm."

Król Alfa: "Được rồi, mong cô có giấc ngủ tốt."

Và rồi Król rời đi từng bước chân nhẹ nhàng ra đến cửa phòng ra ngoài. Có một khoảng không gian yên tỉnh cho Urami, chớp mắt ngủ lăn ra dưỡng sức nghỉ ngơi.

Đến 9 giờ sáng ngày mới, đường sân bay chưa đến giờ hoạt động mà Urami đã xuất hiện ra giữa đường bay từ lâu. Tấm vai che từng chiếc máy bay muốn sắp đông cứng do thời tiết lạnh băng giá. Cô kiếm tra từng chiếc, đập vỡ làm ấm tấm vải phủ trên máy bay.

Tiến đến vách núi cao vị trí giới hạn đường băng cất và hạ cánh, cô ngồi một mình lặng lẹ ngắm nhìn mặt trời thức tỉnh trong một tâm trạng nỗi sầu với mọi thứ. Từ loài người đến cả thần thánh, chứa đựng những mặt tối được che phủ bảo vệ bởi vẻ bề ngoài, thứ khiến cuộc đời cô không đấu tranh nổi được nó.

Chẳng biết vì sao lại phải tồn tại chính cái thế giới này thật sự khó hiểu với cô. Nhớ lại những câu trả lời người đồng nghiệp, có đúng nhiều thứ trong đời sống.

Cô đang nhớ chung lại, mình từng là kẻ tướng sĩ trong một phe phái muốn chiến tranh phi nghĩa, từng hành động tra tấn còn nhớ rõ đúng người khác nói cô là bản chất con quái vật.

Hai bàn tay người cô gái chứa đựng nhiều đủ loại máu, không cầm đến được một bông hoa như bao cô gái bình thường khác.

Tiếp tục nhớ thêm quãng thời gian sự sụp đổ phe phái, bối cảnh tàn khốc nhất những tội ác tất nhiên phải chịu đựng sau những gì gây ra. Đó là lúc cô nhớ đến hơn quyết định buộc trốn tránh khỏi loài người. Quyết định dứt khoát nếu không muốn bị chết đau đớn, để loài người coi sự tồn tại của cô không còn hoặc bị ruồng bỏ.

Nhưng điều cô không muốn nhớ tới mà nó tiếp tục ám ảnh đến bây giờ, chính là hành động bỏ trốn của cô vô tình để chúng cực đoa tìm đến gia đình và đứa em gái của mình. Khung cảnh cô đã trở về về quá cay đắng khi người cha người mẹ và người em gái của cô không còn trong nhà nữa. Để lại hiện trường chỉ con gấu bông.

Và con gấu bông ấy cô phải giữ được đặt trong tủ, vừa để nhớ đến gia đình vừa là hối lỗi những hành động tội ác sai trái cô đã làm trong quá khứ.

Phe phái của cô sụp đổ, đồng nghĩa với việc những tổ chức từng thắng trận vui vẻ hào hung. Bỗng biến mất một cách bỉ mất sau những cuộc vui với tin tức nợ nần hoạt động xấu xảy ra.

Người đồng nghiệp của cô có thể nói đúng về việc, cái ác không còn thì đồng nghĩa với việc cái tốt cũng tan biến theo, ác và tốt luôn luôn song hành đánh nhau thì mới tồn tại.

Cô chẳng muốn tiếp tục nhớ đến quá khứ nữa, dùng đến bình cà phê uống vào buổi sáng khi mặt trời lên đỉnh. Ánh nắng chiếu vào đỉnh núi rồi lan rộng ra.

Mà không biết đội trưởng đã đứng nhìn cô tận hưởng buổi sáng sớm này.

Black Angel: "Cô dậy sớm đấy ! Một ngày chỉ ngủ 4 tiếng không sợ bị ung thư."

Ser. Urami: "Tôi quen rồi, quen từ khi từng là tướng sĩ phải bắt buộc thức tỉnh trong mọi tình huống."

Người đội trưởng có nhìn qua vẻ mặt cô u buồn.

Black Angel: "Cô không ổn chứ ?"

Ông ta vỗ vào một bên vai cô.

Ser. Urami: "Tôi ổn, chắc là vậy..."

Black Angel: "Cô vẫn còn giữ chuyện quá khứ trong đầu cô phải không ?"

Ser. Urami: "Có thể là vậy, ngài và Król nhiều lần nói với tôi rằng quên đi quá khứ và bắt đầu con người mới. Nhưng tôi làm mãi thì bất thành."

Black Angel: "Có thể do cô chọn sai thời điểm để thực hiện...nhất là tình hình hiện tại, ta phải đầu tránh cả thế giới cả thần."

Cô tỏ ra im lặng chẳng muốn nói gì thêm, bắt đầu liếc nhìn xung quanh bầu trời và đám mây. Đến lúc cô định trở về cuộc trò chuyện với đội trưởng thì không thấy bóng dáng ông ta làm cô giật mình nhẹ.

Ser. Urami: "Angel...mà kệ đi đang cần một mình."

Đường bay chuẩn bị hoạt động, cô rời khỏi vị trí vách đá quay về phòng trang bị vũ tranh dành cho nhiệm vụ trinh sát tiếp theo. Một số trực thăng hạ cánh mang đến căn cứ lương thực đồ ăn duy trì cho những con người ruồng bỏ. Xuất hiện vài người phục vụ đẩy thùng hàng thức ăn vào khu căn tin, chuẩn bị bữa ăn đầy đủ cho bọn họ.

Riêng Urami không đụng chạm đến lương thực ấy lần nào dù cô liên tục nhắc nhở phải ăn, nhưng với cô nhường cho những con người khác xứng đáng hơn. Còn cô có được mẹ thiên nhiên kế bên dãy núi tuyết của căn cứ.

Khi căn cứ hoạt động thường ngày vào buổi sáng, cô tự mình đi xuống dãy núi tuyết đi đến khu thung lũng Night White cách căn cứ Akilo ba dãy núi đi kiếm thức ăn.

Vượt qua dốc băng gồ ghề, dùng dây thừng bảo vệ an toàn khi đu xuống khu vực sâu. Nơi vẫn còn di vãng thác nước, nay trở thành hồ nước đóng băng.

Cô đã thắt dây an toàn chuẩn bị xuống dưới, không rõ từ khi nào mà đứa bé gái của Königin bám theo đến tận đây.

Ser. Urami: "Sao con lại đi theo cô đến đây ?!"

Đứa bé mặc cả áo khoác kín hết người, đòi đi chơi với cô.

"Con xin mẹ rồi ạ, mà cô chưa biết tên con. Tên con là Ines."

Mà nhìn hiện tại của bé chẳng còn ai ngoài mẹ của bé ra sau khi mất cả Devil Empiral thì. Cô chiều lòng bé.

Ser. Urami: "Thôi được rồi lại đây với cô."

Thêm dây thắt lưng cho bé Ines ôm vào mình phía trước, khi đảm bảo an toàn cô đi xuống thung lũng.

Chạm chân xuống đây, bé Ines liền tháo dây rồi chạy ra những chỗ nhiều tuyết để nghịch chơi có sự giám sát của Urami.

Ser. Urami: "Chơi nhớ cẩn thận đấy, đừng để..."

Bé Ines: "Con biết rồi ạ."

Cô để bé chơi xung quanh, trong khi đó cô tìm đến phần tuyết gần hồ có cắm gỗ, chỗ bảo quản thức ăn đông lạnh dưới lớp tuyết. Nguồn thức ăn tự nhiên tự tay đánh bắt có được. Đào bới lên, lấy ba con cá hồi to thịt nhiều, dùng dao cắt theo chiều dọc thành nhiều miếng thịt cá.

Để lên mảnh gỗ thay cho dĩa, cùng với muối trắng cô dùng thịt cá sống chấm vào ăn ở buổi sáng, một điều thỏa mãn tan biến cơn. đói.

Bé Ines gom những đống tuyết cuộn tròn rồi tạo thành người tuyết, phân khích được chạm vào mùa đông có tuyết thứ không thể có ở loài quỷ.

Trong lúc chơi, bé vô tình thấy một người đàn ông đầu trọc đội mũ phớt mặc một bộ trang phục quý tộc.

Bé Ines: "Cô ơi, chú kia là ai vậy ?"

Urami ăn sáng thì nghe bé nhắc, cô quay sang nhìn đến người đàn ông ấy tỏ ra sửng sờ đơ người.

Ser. Urami: "Wosh ?! Phải anh thật không ?"

Wosh: "Là tôi đây ! Còn nhìn thấy hết hai con cô đang làm gì mà."

Ông ấy gật người nhẹ.

Wosh: "Hai ta có vẻ gặp lại nhau lần nữa, tướng sĩ Mara-Terror."

Cô giật mình nghe cái tên tướng sĩ ấy, cả hai tay cô bắt đầu run nhẹ. Sau đó cô giữ bình tĩnh cố gắng tỏ ra người bình thường khi gặp nhau, mỉm cười lắc đầu đến ông ấy.

Ser. Urami: "Không, Wosh. Tôi không còn là cái tên cũ ấy nữa. Tôi là Serguei Urami."

Nhưng có vẻ ông ấy biết rõ hết về cô ơt hiện tại.

Wosh: "Tôi biết mà, cô đang cố gắng quên nó đi. Đó là điều nên làm thì mới có thể bắt đầu tương lai tốt đẹp được."

Ser. Urami: "Nói thật, vẫn chưa có tiến triển gì mấy. Còn phải đấu tranh bệnh tất tôi đang có."

Sau đó, cô tự tay mang đến đồ ăn cho ông ấy để đãi ăn.

Ser. Urami: "Lại đây cùng nhau nói chuyện, Wosh."

Wosh cầm ra chiếc đồng hồ cũ xem giờ rồi sau đó đáp lại.

Wosh: "Cảm ơn vì được đãi ăn thế này, nhưng thời gian của tôi có hạn. Nên tôi chỉ có thể nói chuyện với cô bây giờ luôn."

Ser. Urami: "Oh, vậy anh cứ nói."

Cô ngồi xuống cùng bé Ines lắng nghe những điều mà ông ấy sắp nói.

Wosh: "Cô biết đấy, quá khứ hai ta cùng chung hoàn cảnh dù khác chức vụ. Nhưng tôi cũng hiểu nổi khốn khổ đau đớn từng là một người tướng sĩ như cô."

Ser. Urami: "Chính vì thế tôi đang cố gắng thay đổi."

Wosh: "Nhưng bây giờ thì không, nó quá khác với mọi thứ hai ta tưởng tượng. Con người đã vượt quá giới hạn cho phép. Quá khứ có thể lập lại lần nữa.

Urami sửng sốc khi nghe điều đó.

Ser. Urami: "Cái gì !!!"

Wosh: "Quá khứ chiến tranh là những sai lầm nhưng nó chưa được giải quyết triệt để. Tiêu diệt cái ác điển hình là hai ta xưa ấy, phe liên minh chỉ mới đánh được phân nửa là bỏ."

"Không ngờ tới chuyện sẽ có hạt nảy mầm mới cho thế hệ tiếp theo chạm đến thần thánh."

Nghe đến thần thành, Urami chợt nhớ đến một danh tính bí ẩn cần chú ý tới.

Ser. Urami: "Có phải A God gây ra phải không ?"

Ông ấy gật đầu đến.

Wosh: "Đúng, là cô ta chính là thứ gieo hạt."

Urami dường như bắt đầu có hơi hoảng trong lòng.

Ser. Urami: "Sao...vậy A God cũng bắt nguồn từ thêd lực của ta ?"

Wosh: "Cũng không hẳn, tuy A God có nguồn gốc giống với cô là nơi được coi là sản phẩm của hậu quả chiến tranh. Nhưng tôi đoán là cô ta đang tự mình thành lập thì hơn."

Ser. Urami: "A God...mà anh biết cô ta là ai không ?"

Wosh: "Tôi không chắc vì tôi từng là binh sĩ của cô. Còn cô thì tướng sĩ thì chắc cô được phép nghe đến dự án."

Ser. Urami: "Dự án nào ?"

Hành động của Wosh bước lùi dần vào thác nước đống băng dần dần ẩn thân vào nó trước khi đưa ra câu trả lời.

Wosh: "Dự án 191."

Ser. Urami: "Khoan đã, anh đi đâu..."

Cô chưa kịp nói chưa kịp với tay đến thì bóng dáng ông ta biến mất sau thác nước băng ấy. Ngơ ngác trước sự biến mất bí ẩn nhưng giờ cô được biết thêm mối nguy hiểm rình rập mới, xảy ra cho một phi vụ thế kỷ tương lai.

Cô giữ điềm tĩnh sắp xếp lại trình tự những lời nói mà Wosh đã tiết lộ, giữ in dấu trong đầu.

Thung lũng này sắp tối dần, Urami dắt bé Ines trở về căn cứ.

Ser. Urami: "Ines, đến giờ công việc của cô rồi. Để cô đưa con về với mẹ."

Bé Ines: "Vâng ạ."

Một lúc sau về đến căn cứ, bé Ines nhảy khỏi người Urami chạy đến mẹ mình.

Bé Ines: "Mẹ ơi, con về rồi."

Königin: "Con đi chơi tuyết có vui không ?"

Bé Ines: "Vui lắm ạ, ước gì con được sống ở đây. Đắp người tuyết càng vui hơn."

Mẹ của bé ngước nhìn đến Urami.

Königin: "Cảm ơn, Urami."

Mà ngay cả Königin nhìn Urami bây giờ vẻ mặt khác mặt, bộc lộ cảm xúc lo âu ra ngoài đang suy nghĩ một vấn đề.

Königin: "Cô ổn chứ, Urami ?"

Ser. Urami: "À...ờm...không có gì tôi chỉ đang suy nghĩ."

Rồi Urami chỉ biết rời đi trở về căn phòng trang bị với ý định mới của cô.

Bé Ines: "Cô Urami sao vậy mẹ ?"

Königin: "Chắc có công việc đột xuất ấy mà. Giờ mẹ tắm rửa cho con nha."

Bé Ines: "Vâng ạ !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro