Chapter 3: Nơi cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời Wosh đã tiết lộ đã nằm sâu trong đầu Urami, mọi thứ diễn ra quá bất ngờ ập tới. Được biết là hạt mầm dẫn đến sự tồn tại của A God và các sản phẩm của hậu quả chiến tranh. Urami là người nằm trong những sản phẩm đó, thành công chia cắt thoát khỏi những kẻ thắng trận chuẩn bị bóc lột theo những gì cô còn nhớ lại.

Nhưng cô nhận ra bản thân không phải là người duy nhất khi mà danh tính A God hiện hình. Và có chung một nơi nguyên nhân gây ra. Bí ẩn hơn vì sao A God đã thoát khỏi kẻ chiến thắng nhưng vẫn quay lại tìm đến con người. Đó là điều vô lý nảy sinh ra mà cô nghĩ đến.

Với lời nói Wosh, A God có liên quan đến thế lực đế chế cũ, nơi cô từng là tướng sĩ làm việc với quân sự.

Trở về Alenizo, một vùng đất được cho là bầu không khí tận thế, dưới một bầu trời xám đen, nhiều cây cầu bị phá hủy còn lại một số bộ phận cây cầu nhô ra. Đặc biệt trở về nơi đây là bãi rác của vô số vũ trang nguy hiểm bị bỏ lại, chẳng được thu giữ hay dọn sách mà con người bỏ lại tất cả số chúng.

Sau hai ngày chuẩn bị cho việc trinh sát, Urami đặt chân đến Alenizo lần nữa trên một cây cầu bị phá hủy. Ở đây không còn đúng như nơi mà cô đã từng làm việc, thời tiết âm u phía trước, ngay cả sương mù như lũ bay ngang qua chân cô gần như che tầm nhìn hướng đi cây cầu.

Phía trước xa, công trình tòa tháp độc lập và kế bên nó là nơi nhà máy hạt nhân đã rạn nứt bỏ hoang. Vị trí ấy có thể dẫn đến nguyên nhân theo như lời Wosh đã nói, cùng chung dẫn đến những sản phẩm của hậu quả chiến tranh.

Cô bắt đầu kích hoạt mặc áo giáp Main Battle Lord, cầm theo súng trường Warhead. Lần này cô mang cả vũ khí năng lượng Atomic Blue. Chắc chắn rằng sẽ còn vết tích những sinh vật ghẻ lạnh của thần bị bỏ lại.

Khi trang bị hoàn thành, cô nhảy ra khỏi cây cầu rơi tự do xuống vực dưới lớp sương mù.

*Tiếng ầm*

Đáp chân xuống mặt tuyết rải ra che lắp con đường.

Mà cô phải đề cao cảnh giác trước khung cảnh bao nhiều xác phương tiện bị rỉ, xác những loại con Mecha nằm rất lâu vẫn giữ in những vết thương trên thân chiến đấu. Chưa dừng lại hiện hình, càng đi nữa cô lại thêm thấy những cái xác người phân hủy với xác người máy không còn nguyên vẹn.

Cô giật mình khi thấy cái xác của một người trong tư thế quỳ xuống gục đầu, nhìn ra sau lưng thì cây cột nhọt cắm thẳng dọc vào lưng cái xác nên mới giữ tư thế này.

Trên tay cái xác còn nắm giữ huy hiệu chức vụ cao cấp bị mài mòn. Cô cầm huy hiệu đó trên tay mình, nhớ lại biết được từng trong nhóm tướng sĩ quân sự được chia ra nhiều nhánh phân công. Mà người này cô không quen biết đến nhiều, nhưng thấu hiểu nổi đau đớn cực hình đến người ấy đáng sợ. Chiếc huy hiệu được trả về tay cái xác tướng sĩ, rồi cô nghiêm chào tạm biệt đến cái xác tướng sĩ.

Ser. Urami: "Tạm biệt tướng sĩ Gakharm. Mong anh có cuộc sống mới ở thế giới khác tốt hơn."

Cô rời đi tiếp tục theo lộ trình đường đi đến khu trung tâm của Alenizo.

Hiện tượng ma ám bắt đầu tham gia cả đường đi của cô, chúng là những linh hồn trong những thân xác lính liên minh nằm chết ở đây không được trục vớt về nơi con người.

Mà dù có ám đến đâu không những không làm Urami sợ bất kỳ mà cô còn chống cự chửi lớn đến chúng.

Ser. Urami: "Chúng mày cũng chỉ là cái rác thải !! Chiến thắng của chúng mày đấy !! Thành lũ ma vô dụng này đấy !!"

Cô lường trước được sau khi chửi đến, chúng thành những xác sống nguyền rủa điên cuồng chạy tới.

Một con xác sống bay nhào tới.

"Tao sẽ giết mày."

Một lưỡi dao quẹt ngang qua cổ xác sống sau khi nó vừa chốt một câu. Cả đầu đứt lìa thân nhưng chưa chết hẳn.

Cô vung nắm đấm thẳng vào người làm xương cơ thể vỡ vụn rồi ném cái xác về phía lũ xác sống.

Lúc này, chúng nhấc vũ khí dưới đất, lũ xác sống vẫn còn giữ được cách dùng vũ khí. Những xác xe tăng và Mecha đằng sau thức tỉnh theo cùng. Không những vậy, có vẻ cô vô tình đánh thức cả lực lượng xác sống khổng lồ từng phe liên minh. Cô hiểu được hồi lúc chúng còn là người đánh với thế lực cũ, có thể một phần nhỏ giúp chúng chiến thắng.

Vũ khí nguyên tố Atomic Blue đeo chéo trên lưng Urami phát sáng lên rồi thì thầm nói.

"Chủ nhân, phơi bày cho chúng đi."

Nó mở ra những hạt nguyên tố bao trùm thân thể Urami, hấp thụ nhiều hơn tích tụ thành một quả cầu sáng xanh lam.

Lực lượng xác sống muốn trả thù quyết liệt, toàn bộ số chúng cũng một lúc xả đạn đến Urami.

Đến khi vô số đạn bay đến, quả cầu sáng đến nổi không còn thấy cả Urami và rồi hai vật mũi nhọn nằm trong kết cấu vũ khí nguyên tố, đâm thẳng hai bên quả cầu.

*BOOM!!!"

Một vụ nổ nguyên tử bùng phát, tất cả đạn được bắn bay tới đều bị lực tác động đẩy ra, bọn chúng đang xả đạn một lúc, rồi kịp nhận ra làn sóng âm vụ nổ tới làm tất cả lực lượng và phương tiện bay văng rất xa. Sau đó, chúng bị cả bức tường nguyên tố tới theo sau sóng âm thanh, nuốt chửng toàn bộ bọn chúng trong đau đớn dù đã chết thành tro tàn lụi. Kể cả xác to lớn đến đâu đều bị nguyên tố quét sạch.

Một lúc sau, Urami mới dám mở mắt ra, xung quanh bây giờ chỉ còn là mặt phẳng nóng rực. Cô ngơ ngác chuyện xảy ra vừa rồi, như thể tự bản thân cô phát ra một vụ nổ nguyên tử.

Ser. Urami: "Chuyện gì xảy ra vừa rồi ? Mình tự phát nổ ?"

Atomic Blue đáp lại.

A. Blue: "Cô sử dụng khả nặng Atomic Bomb đấy. Cô đã lựa chọn tốt khi bị bao vây."

Chỉ lần đầu mới nghĩ đến sử dụng nó đã làm cô khoái chí với vũ khí gắn liền với mình suốt nhiều năm. Cô hỏi thêm với nó.

Ser. Urami: "Vậy còn những chức năng nào khác nữa không ?"

A. Blue: "Không cần phải hỏi, rồi cô sẽ hiểu biết về sức mạnh này. Đây cũng là lần đầu cô dùng đến sức mạnh mà nhỉ ?"

Ser. Urami: "Ừ, có vẻ vậy."

A. Blue: "Tốt nhất là cô cứ duy trì chiến thuật cũ của cô. Kĩ năng luôn đặt lên đầu sức mạnh. Và chỉ dùng đến tôi khi cảm thấy cần thiết hoặc khẩn cấp."

Tuy sức mạnh có sức công phá khủng khiếp nhưng không phải là vai trò chính trong việc chiến đấu của Urami, nên nó nguội dần nhanh chóng và đóng năng lượng nguyên tố trở về trạng thái bình thường. Nó trở về chế độ liên kết với bộ giáp Main Battle Lord cô đang mặc.

A. Blue: "Chế độ tích hợp bộ giáp trở lại."

Ser. Urami: "Được rồi, cảm ơn ngươi nhiều."

Bây giờ phía trước nhà máy hạt nhân, cô sắp tiếp cận được nơi đây. Cô dám chắc nhà máy hạt nhân bỏ hoang này nơi từng sinh ra nhiều thứ đột biến.

Kể cả có biển báo cấm vào, cô ngang nhiên bước vào bẻ gãy biển báo tự chế cây giáo sắt.

Những lò hạt nhân khổng lồ vỡ nát đã lâu, để cả nửa thân lò hạt nhân nằm đè cả trung tâm kiểm soát. Ngay cả bị như vậy, Urami vẫn tiến vào trong khu trung tâm, có nhiều lối dẫn vào phòng điều khiển nhưng do tai nạn nên các chướng ngại vật chặn lối đi thuận tiện. Cô đành tìm con đường vòng an toàn.

Hướng đi lên thông qua bậc thang thoát hiểm còn đi được lên tầng bốn của trung tâm. Đến được tấng bốn có được hành lang rộng rãi đầy bụi bẩn hoang sơ. Mà bầu không khí trong tầng bốn này bỗng nặng nề hơn các tầng trước đó hẳn. Nhưng đây chính là tầng cô cần tới vì từng là nơi các chức vụ cao tập hợp để chiêm ngưỡng các dự án.

Có vẻ trước đó, vụ tai nạn nhà máy hạt nhan đã khiến nhiều người chết trong đây, mất đi những kẻ tài năng đáng có. Đúng như những xác chết còn mặc quân phục huy hiệu cấp cao, súng đạn cũ vương vãi khắp nơi, vách tường còn giữ vệt máu đen đậm.

Urami cầm cây giáo tự chế trước đó, trực tiếp đâm nhiều nhát từng xác chết một, giúp bọn họ không phải trở thành sản phẩm. Thu giữ những huy hiệu cấp cao trên áo quân phục của họ, rồi cho tất cả huy hiệu vào túi vải.

Đặt cái túi chứa đựng huy hiệu giữa ngã tư hành lang, dùng bình nhiên liệu tưới xăng lên nó. Cô lấy điếu thuốc châm lửa rồi hút một hơi. Ném điếu thuốc vào túi, ngọn lửa bùng cháy thiêu đốt toàn bộ vật chứng.

Tiếp tục đi vào phòng điều khiển, cô ngồi vào bàn điều khiển, dùng chìa khóa cũ của mình đã giữ được nhiều năm mở khóa hệ thống. Toàn bộ máy quay trong khu vực được cô xem xét, thứ cô cần bây giờ phải nhớ vị trí bắt đầu sự tồn tại mang tên con quái vật.

Bàn điểu khiển máy quay được chia thành nhiều khu vực dò thám, được một cái nhìn bao quát xung quanh. Urami dùng bàn phím ấn nút chuyển máy quay liên tục.

Ser. Urami: "A1, B2, D6,...đâu rồi, nó đâu rồi ?"

Đến khi cô ấn sang đến máy quay F5, hiện ra hành lang tối có một cái đèn nhấp nháy. Nhưng thứ cô giật mình phát hiện trong máy quay này, một bóng dáng phụ nữ đứng thẩn thờ ở đó.

Ser. Urami: "Xem ngươi là cái gì đấy ?!"

Người phụ nữ ngước nhìn đến máy quay mà Urami, cái mặt không còn hàm dưới, không có đôi mắt, thân thể chỉ toàn xác thối. Và rồi người phụ nữ nữ biến mất sau khi Urami chớp mắt.

Lúc này, Urami nhắm mắt vẫn ngồi ghế trong trạng thái bình thường, một tay thả lỏng đặt trên mặt bàn.

Đến khi bóng ma người phụ nữ vừa rồi xuất hiện và cầm lưỡi hái ý định giết người.

Bằng cảm nhận sát khí rất gần mình, Urami vụt dậy cầm ghế chặn nhát lưới hái, tóm lấy cánh tay cô ta lập tức bẻ gãy rồi giật cả lưỡi hái. Cô túm lấy cổ cô gái ngồi nâng cả người lên.

Ser. Urami: "Ấn tượng đấy, vẫn là trò kinh dị nhưng ngươi đã chọn sai người."

Người phụ nữ ấy lẩm bẩm trong miệng mà Urami nghe được.

"Chết...muốn chết...phải chết..."

Urami gật đầu đến người phụ nữ ấy.

Ser. Urami: "Được ! Như ngươi muốn !"

Cô ném người phụ nữ va vào bàn điều khiển máy quay, bước ra ngoài phòng lấy bình xăng rồi trở lại, đổ khắp cả căn phòng mà cô gái không có bất kỳ phản kháng nào.

Đến khi, cô cầm que diêm chuẩn bị thiêu đốt, không rõ cảm xúc cô lúc này bị khác lạ có chút thương xót khi nhìn cô gái thiu kìa. Cô dám hỏi đến cô gái ấy một câu.

Ser. Urami: "Ngươi muốn chắc điều này chứ ?"

Cô gái đáp lại bằng sự gào thét muốn nhào tới xé xác.

"Mày trả lại cuộc sống cho tao !!"

Urami không còn lựa chọn, cô buông que diêm để rồi chạm đến xăng.

Căn phòng bùng cháy khiến cô gái kìa la hét đau đớn tuột độ, thân xác thiu dễ bị lửa cấu xé, quỳ xuống gục ngã tại chỗ còn vươn tay nắm lấy chân Urami.

"Con quái vật..."

Và rồi cô gái ấy thành cái xác đen khô sau khi nói bản chất tàn ác của Urami.

Ser. Urami: "Sao cũng được."

Urami vô cảm đá cánh tay đã nắm chân mình rồi rời đi như không có chuyện gì với cô.

Tiếp tục tìm đến thứ cần nhất, cô đến được phòng dự án nằm cuối cùng của hành lang. Dùng thanh sắt phá cửa tiến vào trong. Thứ cô nhận được là căn phòng trống rỗng, chỉ có một cuốn sách ở vị trí giữa phòng này. Cuốn sách dự án đặt trên các bức tượng người tôn sùng.

Cô xô đẩy các bức tượng mặc kệ chúng vỡ đập, cầm lấy cuốn sách mang tên dự án 191, thử mở ra xem trước chứa đựng những hình ảnh nhiều hơn chữ viết.

Ser. Urami: "A God...thần nhân tạo."

Thu nhập được cuốn sách, cô chỉ việc rời khỏi đây sẽ trở về Akilo. Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ khi quay về. Cô nhận ra bản thân không phải là người duy nhất tìm đến cuốn sách này, tiếng chân cô nhạy bén nghe được gần mình.

Ser. Urami: "Khỉ thật !"

Kế bên có một khu kho chứa bỏ hoang, cô chạy hẳn vào khu vực rồi đóng cửa sập trốn vào trong thùng gỗ cũ. Tiếng bước chân và giọng nói bên ngoài tiến vào đây cô nghe lén được.

"Nó đâu rồi ? Cuốn sách đâu mất rồi ?!"

Có vẻ những người ngoài kia tỏ ra bàng hoàng khi mà cuốn sách không còn ở đó nữa.

"Cuốn sách 191 duy nhất biết rõ đặc điểm A God."

Urami vô tình nghe đến cuộc trò chuyện hai cặp đôi đang tìm cuốn sách với ý định chống lại A God.

Ser. Urami: "Hai người đó...mục đích là gì ?"

Cô vẫn giữ nguyên tư thế trốn trong thùng.

Và hai người họ hoảng loạn và rồi bỏ đi mất.

"Nhanh !! Quay về căn cứ có chuyện rồi !!"

Đến khi hai người lạ mắt ấy không còn ở đây, Urami nhanh chóng bước ra khỏi phòng cùng với cuốn sách có được.

Ser. Urami: "Có cuốn sách rồi..."

Cô nhảy lầu xuống tấng trệt tiếp đất an toàn. Nhưng điều cô bất ngờ tới bầu trời đỏ máu tươi phía xa gần thành phố của con người đang che kín, cách xa với Alenizo cô đứng rất nhiều.

Tiếng còi báo động vụ nổ bom hạt nhân phát ra, cô có linh cảm chẳng lành có chuyện sắp tới xảy ra.

Ser. Urami: "Cái quái gì vậy ?!"

Cô dùng hệ thống nhìn từ xa, một vụ nổ bom nguyên tử trực tiếp phát nổ trong thành phố con người. Sóng âm do bom từ đó lan tỏa ra ảnh hướng đến Urami làm cô ngã lăn ra.

Ser. Urami: "Cái..."

Thảm chí xuất hiện thêm nhiều vụ phóng tên lửa hạt nhân khắp mọi đất nước châu lục. Mở ra một cuộc diệt chủng nhân loại xảy ra trước sự chứng kiến của cô.

Tuy bây giờ cô ở Alenizo không bị ảnh hưởng nhưng khung cảnh cô đã thấy, điềm báo cho một cuộc thảm họa tận thế, sức ảnh hưởng rất lớn cho toàn nhân loại.

Lúc này, cô mới có chút hoảng nên lập tức rút lui.

Ser. Urami: "Mình cứ việc chạy. Mình đang chạy...chạy khỏi con người ?"

Một chiếc xe bọc thép đột ngột xuất hiện chặn đường cô rồi mở cửa, với tài xế bên trong là người đồng nghiệp của cô.

Król Alfa: "Vào đây nhanh !"

Urami nhảy vọt hẳn lên nóc xe, vỗ vào cửa ra hiệu chạy rút về căn cứ Akilo.

Ser. Urami: "Chạy đi !"

Sau đó, Urami vào bên trong chiếc xe bóc thép do Król điều khiển. Cô thở phào nhẹ nhõm mà có ngoáy đầu nhìn đằng sau đến với hàng loạt vụ nổ bom hạt nhân.

Król buộc phải giải thích Urami ngay bây giờ.

Król Alfa: "A God đã nổi dậy rồi !"

Ser. Urami: "Cái gì ?! Nhanh vậy ! Và sao cô ta tiêu diệt con người."

Król Alfa: "A God và chính quyền trước đó có thỏa thuận với nhau. Nhưng có vẻ con người không làm được nên cô ta lật mặt."

Ser. Urami: "Con mụ ấy muốn gì chứ ?"

Król Alfa: "Black Angel có nói với tôi. Mục đích cô ta là muốn làm lại cuộc sống."

Ser. Urami: "Cô ta điên thật !! Làm lại cuộc sống là tiêu diệt cả con người."

Król Alfa: "Vì con người chính là nguyên nhân tạo ra A God và cô ta sẵn sàng trả thù."

Nhắc đến con người thì Urami thường cho qua tai, lần này cô lại giữ nó trong đầu không rõ lý do, có chút sợ về bản chất thật con người xã hội. Đây thực sự là hậu quả mà con người để lại.

Cuốn sách đã có được trong tay Urami nhưng cô chẳng dám lật trang tìm kiếm thông tin về A God nữa. Trong đầu cô đã khẳng định, A God có chung bối cảnh cùng cô, luôn căm ghét con người, sẵn sàng tàn sát ra tay.

Tuy có vẻ giống thể hiện bên ngoài nhưng khác về hướng đi, Urami buộc phải tách ra khỏi loài người vì chẳng muốn chịu đừng sự áp lực tột độ và độc ác con người. Còn về kế hoạch A God, cô không ngờ lựa chọn quyết định xóa sổ con người.

Nhưng như vậy chẳng khác nào Urami là con người rồi cũng bị A God đến tiêu diệt. Cô không thể để như vậy chịu chết một cách vô nghĩa. Sự căm ghét của A God đã vượt qua cả giới hạn khiến Urami quyết định.

Ser. Urami: "Król hãy báo cáo toàn nhân lực, chuẩn bị cho tôi thêm vũ khí tối ưu nhất có thể."

Người đồng nghiệp biết trước ý định của cô cũng phải thốt lên.

Król Alfa: "Cô điên thật à ? Đối đầu A God khác hoàn toàn với việc cô đánh nhau với thần thánh.

Ser. Urami: "Anh đã nói quá, tôi phải biết và thử một có kinh nghiệm. Với lại, chuyện này rất khẩn cấp nên tôi nghĩ có thể chứng tỏ loài người rằng con quái vật này còn tồn tại."

Król Alfa: "Đó là ý tưởng nhảm nhí mà tôi từng nghe."

Ser. Urami: "Anh câm miệng và kêu toàn bộ nhân lực nhanh bây giờ !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro