Bạn bè trêu đùa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Taehyung ngồi trên chiếc ghế đá trong khu vườn của trường ngồi đợi Y đến, miệng cười tươi rói. Cậu cứ vậy mà ngồi chờ, đã 10 phút trôi qua vẫn chưa thấy Y đến, cậu lấy làm lo lắng. Cậu ngồi đợi mãi, đợi mãi, đã 30 phút trôi qua vẫn không thấy Y xuất hiện, cậu ngồi nhìn chiếc bánh kem đã mua cho Y mà sầu lòng. Bỗng có 1 cơn mưa ập đến, cậu bị ướt hết nhưng vẫn kiên trì ngồi đợi, cậu nghĩ rằng do Y đang bận chuyện gì đó lát nữa sẽ đến thôi.

Đang ngồi chờ Y dưới trời mưa bỗng có 1 chiếc ô che cho cậu, cậu ngẩng đầu lên vui vẻ tưởng rằng Y đến hoá ra không phải. Nụ cười bỗng vụt tắt thay vào đó là giọt nước mắt lăn dài trên hàng mi của cậu. Bà cậu đã đến tìm cậu, bà an ủi cậu nên quay về nhà vì trời ngày càng mưa to, có lẽ bạn cậu đã không tổ chức ở đây nữa.

"Bà ơi, tại sao bạn ấy lại không đến? Cháu đã đợi rất lâu ở đây!"
Người bà khẽ xoa đầu cháu trai an ủi cậu. "Có lẽ bạn của cháu đã tổ chức ở nhà vì nhìn thấy trời sắp mưa nhưng quên không nói với cháu. Đừng buồn nữa mà, bà nghĩ ngày mai thằng bé sẽ đến xin lỗi con về điều này thôi! Đừng khóc nữa nhé!"
 

Cậu bé thật ngốc nghếch! Trời mưa to như vậy vẫn cố gắng chờ đợi bạn của cậu đến. Hì vọng người bạn của cậu sẽ cho cậu 1 lý do chính đáng.

Ngày hôm sau, cậu vội vã thức dậy sớm hơn mọi ngày, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Bà cậu vô cùng ngạc nhiên vì người cháu của mình hôm nay dậy sớm quá! Taehyung chào bà rồi vội vã chạy đến trường. Trên đường đi học cậu đã rất hồi hộp mong chờ Y mở lời giải thích, cậu không cần Y đến phải xin lỗi cậu hay cảm thấy có lỗi với cậu. Kim Taehyung-cậu chỉ cần 1 lời giải thích thôi.

Đến trường, cậu đi từ hành lang vào lớp học 1 cách nhanh chóng. Đến lớp cậu thấy các bạn đang cười nói rất vui vẻ, cả Y cũng vậy nhưng khi nhìn thấy cậu, mọi người liền im lặng dần, ai nấy đều ngồi về chỗ của mình. Cậu vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ tại sao mọi người lại phản ứng như vậy khi nhìn thấy cậu? Cậu tiến tới chỗ Y ngồi, lúc đầu có hơi rụt rè,ngại ngùng nhưng sau đó cậu lấy lại tinh thần, lên tiếng hỏi Y tại sao hôm qua không tới khu vườn sau trường? Y bỗng dưng cười lên thành tiếng, những người bạn gần đó (bạn bè của Y) cũng bật cười như có ý trêu ghẹo Taehyung. Y nói với cậu:
-"Hôm qua bọn tao đã tổ chức sinh Nhật ở nhà hàng cùng với bố mẹ tao, mày đúng là thằng ngu ngốc haha, đừng nói với tao là hôm qua mày đã đứng đợi tao ở đó suốt? Đừng có ngu như vậy chứ hả?"

Từng câu nói của Y như nhát dao đâm sâu tim cậu vậy! Cậu không thể tin được người cậu coi là bạn thân nhất của cậu lại đối xử với cậu như vậy, người bạn thân nhất đã phản bội cậu. Tại sao chứ? Cậu đã làm gì sai sao? Tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Nỗi buồn đã lấn át sự vui vẻ của cậu. Cậu bắt đầu cảm thấy đi học là một gánh nặng, cảm thấy chán nản khi đến trường. Cũng dễ hiểu thôi, cậu vui vẻ khi đến trường, thích thú khi đi học là vì có những người bạn của cậu nhưng bây giờ cậu đã bị bạn bè phản bội, họ trêu đùa cậu, ghẻ lạnh cậu, khinh thường cậu. Tất cả những điều đó khiến cậu cảm thấy tuyệt vọng.

Ngay lúc Y cất lên câu nói đó, cậu thật sự muốn khóc nhưng cậu cố gắng kiềm chế lại. Cậu không thể cho Y thấy bộ dạng yếu đuối của cậu, cậu đã lặng lẽ quay về chỗ ngồi. Cậu lê từng bước, từng bước về chỗ, cảm giác nặng nề đè lên tâm trí cậu. Suốt cả giờ học cậu không thể tập trung được, trong đầu cậu toàn nghĩ đến những kỉ niệm giữa cậu và Y hồi nhỏ. Cả 2 cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đến lớp, cùng nhau học bài nhưng giờ đây chỉ còn mình cậu, người bạn ấy đã rời xa cậu, chán ghét cậu.

Về đến nhà, cậu vứt cặp sách xuống bàn leo lên giường ngủ 1 giấc thật sâu để quên đi những phiền muộn. Bà thấy cậu có vẻ mệt mỏi nên cũng không nỡ gọi cậu dậy, chỉ đành xuống nhà ăn cơm 1 mình. Cậu ngủ một mạch tới chiều mới tỉnh dậy, Taehyung đi xuống nhà thấy bà đang chăm cây liền chạy tới ôm bà vào lòng. Bà cũng hiểu được cậu đang có tâm sự nên cũng vỗ về an ủi cậu. Bà hỏi cậu đã có chuyện gì xảy ra mà khiến cậu phiền lòng đến vậy? Cậu oà khóc nức nở kể cho bà nghe:

-" Bà ơi Y không chơi với cháu nữa rồi, Y lừa cháu, hôm qua Y đã tổ chức sinh nhật ở nhà hàng cùng ba mẹ nhưng lại lừa cháu đến khu vườn sau trường. Tại sao Y lại lừa cháu? Cháu đã làm sai điều gì khiến Y ghét cháu đến vậy? Tại sao chứ"

Nhìn đứa cháu khóc nức nở trong lòng kể đầu đuôi câu chuyện bà không khỏi xót xa trong lòng. Thằng bé từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của cha mẹ, không được gặp cha mẹ nó thường xuyên như những đứa trẻ khác, nay lại bị bạn bè trong lớp ghét bỏ, trêu đùa khiến bà không khỏi buồn bã. Bà lại an ủi xoa đầu đứa cháu trai của mình.


Vài năm sau, Kim Taehyung bước vào trường cấp 3, một ngôi trường hoàn toàn xa lạ, mới mẻ; ngôi trường cách nhà cậu rất xa nên cậu phải ở kí túc xá của trường mà không về nhà. Cậu ở chung phòng với một người bạn cùng lớp mà cậu mới làm quen được. Hàng tháng bà của cậu sẽ gửi tiền đóng học lên cho cậu, cậu cũng thường xuyên viết thư gửi cho bà. Một hôm, bạn của cậu rủ cậu đi đến một công ty ngành giải trí tên Bighit Entertainment, bạn của cậu muốn làm tts của công ty. Khi đến nơi, cậu ngồi ở hàng ghế chờ bạn cậu thi xong.

Đợi một lúc lâu mới thấy bạn cậu ra, thấy sắc mặt không mấy vui vẻ của bạn cậu, cậu liền chạy tới an ủi bạn mình rồi quay về. Vừa bước đi được vài bước, bỗng có một chị staff gọi cậu lại muốn cậu vào dự thi. Cậu hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu muốn từ chối nhưng người bạn của cậu khuyên cậu nên thi thử, biết đâu lại được chọn, nghe theo lời bạn cậu quyết định vào thi thử coi sao; nếu bị loại cũng không sao.

Bạn của cậu ngồi đợi ngoài ghế một lúc lâu mới thấy cậu trở ra. Ngay sau đó, công ty thông báo cậu chính là người duy nhất được chọn làm tts của công ty, bạn  vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng không quên nói lời chúc mừng cậu. Staff hẹn cậu ngày mai tới công ty thực tập và ở lại công ty. Trên đường đi về, cậu không khỏi vui mừng, cậu lôi điện thoại ra gọi về cho bà của mình, thông báo với bà tin vui này:

"Bà ơi, có công ty nhận con vào làm rồi!" Cậu vừa nói vừa cười rất vui vẻ.

Bà của cậu lấy làm ngạc nhiên sau đó nói với cậu: " họ lừa con thôi, đừng vội tin người quá con ạ!" Bà sợ cậu sẽ bị lừa dối, bà không muốn cháu trai của bà lại tuyệt vọng như lần trước. Bà dặn cậu phải thật cẩn thận, không được quá tin người. Cậu nghe bà nói cũng cảm thấy có lí, nhưng cậu vẫn muốn thử một lần đi làm, cậu muốn kiếm ra tiền để phụ giúp bà, không muốn thấy bà phải chịu khổ nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iloveyou