Debut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến đến công ty với tư cách là tts nên có chút bối rối, cậu không biết phải đi đâu, làm gì, cũng may có một chị staff chạy ra chỉ dẫn đường cho cậu. Chị ấy dẫn cậu đến 1 căn phòng lạ, trong đó có khoảng 10 người. Cậu quan sát thật kĩ lưỡng từng người một; có vài người nhìn rất cao tổ trưởng thành, cũng có vài người trông nhỏ nhắn, rụt rè giống như cậu. Đang suy nghĩ bỗng dưng có một người cất giọng nói lên: " giới thiệu với mọi người tôi tên là PangNim, tôi là chủ tịch của công ty; rất vui được làm việc chung cùng các cậu nhỏ ở đây! Hiện tại công ty của chúng ta làm ăn không được thuận lợi lắm, vậy nên mong mọi người cùng công ty cố gắng vươn lên nhé!"

*Xin lỗi mọi người nhiều....vì mình cũng không biết nhiều về thời mấy anh mới debut nên viết bị lủng củng và không rõ ý. Mong mọi người thông cảm cho mình, góp ý để mình sửa nhé! Yêu 🧡

Mọi người nghe thấy lời động viên của chủ tịch ai nấy đều vỗ tay rầm rộ rồi quay về làm việc. Cậu là thành viên thứ 6 của nhóm, nhóm nhạc của cậu dự tính có 7 thành viên, công ty đang chọn thêm một thành viên nữa để đủ đội hình. Mọi người đều đi tập luyện giọng hát của mình, cậu quan sát chỉ thấy một cậu bé cùng nhóm đang ngồi một mình nhìn mọi người tập luyện. Taehyung tò mò đến gần cậu bé ấy, anh ngồi xuống cạnh cậu bé định bắt chuyện nhưng cậu bé lại ngồi ra xa, anh lấy làm ngạc nhiên tại sao cậu bé lại có thái độ như vậy? Anh cất giọng lên hỏi: "em tên là gì?" Sau một hồi không thấy cậu bé trả lời, Taehyung lại nói tiếp: "đừng sợ, anh không phải người xấu đâu;anh tên là Kim Taehyung, năm nay 15 tuổi, còn em?"
Cậu bé thấy Taehyung có vẻ thật sự muốn làm quen mình, cậu quyết định nói chuyện với Taehyung: "em tên là Jeon Jungkook, em mới chỉ 13 tuổi thôi, đây là lần đầu tiên em lên Seoul, nơi này thật lạ lẫm khiến em cảm thấy rất sợ." Taehyung cũng giống cậu, cũng là lần đầu tiên lên Seoul, một nơi phồn hoa đô thị khác xa với nơi cậu sống; Taehyung nghĩ rằng cậu bé này cũng giống cậu, cũng tình cờ đi thi rồi được chọn, vì cậu bé còn quá nhỏ để có thể tự đi thi, anh nghĩ chắc là do đi cùng ai giống cậu rồi.

Sau một hồi nói chuyện với nhau, bọn họ dường như đã trở nên thân thiết hơn, nhưng Jungkook vẫn chưa thực sự thả lỏng khi nói chuyện với anh, giữa hai người vẫn phải có khoảng cách nhất định. Cũng đúng thôi, mới quen biết nhau chưa được bao lâu nên giữ khoảng cách là điều nên làm.

Sau một quãng thời gian dài cùng nhau tập luyện, tìm hiểu lẫn nhau, đón nhận thêm một thành viên mới, ăn chung,ngủ chung, sống chung một công ty họ đã dần hiểu được nhau, cũng vui vẻ chơi đùa với nhau, coi nhau như những người anh em trong gia đình; duy chỉ có Jungkook là vẫn còn dè chừng, cậu vẫn còn ngượng ngùng. Đến cả chuyện tắm rửa cũng vậy, cậu luôn là người tắm cuối cùng, cậu đợi mọi người đi ngủ hết mới dám tắm. Taehyung cũng nhìn ra được điều đó, anh vẫn luôn tìm mọi cách giúp cậu vui vẻ, hoà nhập với mọi người hơn nhưng cậu vẫn chưa thích nghi được. Có lẽ, phải cần thêm nhiều thời gian nữa mới làm được điều này.

-Vài năm sau!


Năm nay họ chính thức được debut(2013). Sau nhiều năm cố gắng rèn luyện, cuối cùng cũng được debut. Thời gian đầu có hơi khó khăn, do công ty nợ nần chồng chất, con số hơn 2 tỷ won. Họ đã sáng tác ra được mv đầu tay tên "No more dream", vì không có tiền để quảng bá cho mv nên họ đã tự ra các con phố đông người phát tờ quảng cáo, vé concert miễn phí. Sau một quãng thời gian vật vã như vậy họ đã có được hơn 500 fan. Đối với ai khác, đây có thể là một con số không nhiều nhưng đối với họ, đây là cả kì tích họ đạt được.Họ đã nỗ lực cố gắng suốt một thời gian dài để được debut; khi được debut, họ phải cố gắng hơn nữa để được nhiều người biết đến, để có nhiều người biết đến họ và biết đến âm nhạc của họ.

Jungkook vẫn vậy, dù đã cùng mọi người vượt qua nhiều năm tháng vất vả, mệt nhọc nhưng cậu vẫn luôn khép kín; có lẽ do tính cách hướng nội của cậu đã thu gọn cậu lại, khiến cậu trở nên trầm tính và không mấy vui vẻ. Taehyung cũng mãi như vậy, anh luôn tìm cách để cậu hoà nhập với mọi người, có thể thoải mái, không phải lo sợ khi ở bên mọi người. Hôm nay anh thấy cậu lại ngồi lủi thủi ở trong kí túc, anh không do dự như mọi lần nữa, lần này anh đã lấy hết dũng khí, sự can đảm chạy đến chỗ cậu; anh ngồi xuống nói với cậu duy nhất một câu thôi. Mọi lần anh đều nói rất nhiều, khuyên cậu rất nhiều nhưng hôm nay chỉ nói duy nhất một câu khiến cậu không khỏi suy nghĩ về câu nói ấy. Anh nói với cậu: "tại sao lại không chịu mở lòng để đón nhận sự yêu thương và quan tâm của mọi người? Không phải ai cũng là người xấu đâu!" - Câu nói này khiến cậu phải suy nghĩ, cậu nghĩ rằng tại sao cậu lại sợ mọi người nhỉ? Lý do cậu chọn công ty này thay vì 20 công ty khác không phải vì Namjoon sao? Cậu đã từ chối 20 công ty tốt hơn Bighit vì nghe thấy Namjoon rap! Cậu tới công ty vì Namjoon nhưng cậu lại tỏ ra sợ anh ấy và mọi người, ngay cả cậu cũng không biết lí do. Taehyung nói đúng, không phải ai cũng là người xấu; tại sao cậu cứ luôn cho rằng họ là người xấu? Kể cả khi họ đã ở bên cậu suốt mấy năm trời! Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, đến cả lúc ngủ cậu cũng trằn trọc suốt đêm để suy nghĩ về điều này. Trong đầu cậu hiện lên vạn câu hỏi vì sao.

Đến sáng, mọi người đều đã dậy hết duy chỉ còn mình cậu vẫn nằm ngủ yên trên giường, anh Jin định gọi cậu dậy nhưng bị Taehyung cản lại, anh nói với Jinhyung để cậu ngủ thêm lát nữa vì đêm qua cậu không ngủ được. Taehyung luôn quan sát cậu, anh biết cậu trằn trọc cả đêm không ngủ, anh luôn quan tâm, chăm sóc cậu; chẳng lẽ cậu không nhận ra điều này?

Đến tầm trưa cậu mới ngủ dậy, cậu thấy mọi người đều đang ngồi trò chuyện với nhau, cậu bước thật nhanh đến chỗ mọi người rồi ngồi xuống chỗ ghế còn trống gần Taehyung. Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên khi cậu ngồi xuống. Như thường lệ cậu sẽ chỉ ngồi lủi thủi từ xa quan sát chứ không tới gần, hôm nay cậu lại chạy tới ngồi gần họ khiến ai bầu đều ngạc nhiên. Nhưng sau đó sự ngạc nhiên liền lập tức tan biết mà thay vào đó là sự ngỡ ngàng khi cậu cất tiếng nói:

-"Mọi người, thời gian qua cảm ơn mọi người đã quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho em. Em rất biết ơn mọi người; em cũng xin lỗi vì thời gian qua đã khiến mọi người phiền lòng. Em trước giờ luôn nghĩ mọi người đều là người xấu, luôn tránh xa mọi người, em thật sự cảm thấy có lỗi! Cảm ơn anh Taehyung đã khuyên bảo em, em đã hiểu ra rồi; từ nay chúng ta có thể trở thành anh em tốt không?"

Mọi người sau khi nghe cậu nói xong đều tỏ vẻ xúc động; sau đó liền cười nói trở lại và ôm lấy cậu nói: " chúng ta vẫn luôn là anh em tốt mà, có mỗi chú không nhận ra thôi chứ bọn anh từ lâu đã coi chú là anh em tốt rồi". Sau cuộc nói chuyện này, mọi người lại càng hiểu nhau và trân trọng nhau hơn.

Năm 2016....




Mọi người ơi~
Không biết có ai đọc truyện của mình không nữa, mình cảm thấy truyện mình viết đúng nhàm chán thật! Không có tình tiết hấp dẫn vì truyện này chỉ xoay quanh cuộc sống của V với JK thôi mọi người ạ.
Chắc không ai đọc truyện của mình rồi buồn quá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iloveyou