9.Astrid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SINGAPORE

Astrid về nhà sau thời gian lưu trú tại Paris vào chiều muộn, nhưng vẫn đủ sớm để tắm cho cậu con trai ba tuổi Cassian trong khi Evangeline, cô hầu người Pháp của cậu bé, đứng xem vẻ không hài lòng (Maman gãi tóc cho cậu bé quá mạnh tay, và lãng phí quá nhiều dầu gội trẻ em). Sau khi đưa Cassian lên giường và đọc cho cậu bé nghe Bonsoir Lune*, Astrid mới thực hiện nghi thức cẩn thận lấy những món trang phục mới mua ra và giấu vào phòng ngủ dự phòng trước khi Michael về đến nhà. (Cô cẩn thận không bao giờ để chồng mình nhìn thấy toàn bộ những gì cô mua sắm mỗi mùa.) Michael tội nghiệp dường như rất căng thẳng do làm việc muộn. Tất cả mọi người trong thế giới công nghệ dường như đều làm việc nhiều giờ như vậy, và Michael cùng đối tác của anh ở Cloud Nine Solutions đang rất nỗ lực để đưa công ty vượt lên. Dịp này, gần như cứ cách tuần anh lại bay tới Trung Quốc để giám sát các dự án mới, và cô biết tối nay anh sẽ rất mệt mỏi vì đi thẳng từ sân bay về chỗ làm. Cô muốn mọi thứ phải hoàn hảo với chồng khi anh bước qua cửa.

*Dịch từ tên tiếng Anh “Goodnight Moon”. Đây là cuốn sách dành cho trẻ em, do Margaret Wise Brown viết và Clement Hurd minh họa, được xuất bản ở Mỹ năm 1947. Đây là câu chuyện kể lúc đi ngủ rất được hoan nghênh, nổi bật với nhân vật một chú thỏ nói “chúc ngủ ngon” với mọi thứ xung quanh. (ND)

Astrid lao vọt vào bếp để thảo luận với đầu bếp về thực đơn, và quyết định tối nay họ sẽ bố trí ăn tối trên ban công. Cô thắp mấy ngọn nến mùi hương hoa cỏ kết hợp với quả mơ và đặt một chai Sauterne mới mà cô mua từ Pháp vào bồn ướp rượu vang. Michael vốn rất mê rượu vang, và anh rất thích rượu Sauterne mùa mới nhất. Cô biết anh sẽ thích mê chai rượu này, thứ được chính Manuel, nhân viên phụ vụ rượu rất cừ ở Taillevent, giới thiệu riêng cho cô.
Đối với đa số người Singapore, có vẻ như Astrid đã sẵn sàng cho một buổi tối lãng mạn trong không gian riêng tư ở nhà. Nhưng với bạn bè và gia đình của cô, thì tình hình gia đình hiện tại của Astrid rất phức tạp. Tại sao cô lại phải vào bếp bàn bạc với đầu bếp, tự mình tháo dỡ hành lý, hay lo lắng về khối lượng công việc của chồng? Đây chắc chắn không phải là điều mọi người hình dung được về cuộc sống của Astrid. Astrid Leong phải là nữ chủ nhân của một ngôi nhà lớn. Quản gia trưởng của cô phải dự đoán được mọi khía cạnh nhu cầu của cô, trong khi đó cô sẽ diện đồ đẹp để ra ngoài cùng người chồng quyền lực và rất có ảnh hưởng của mình tới bất kỳ bữa tiệc nào đó dành riêng cho người giàu được tổ chức trên khắp quốc đảo tối nay. Nhưng Astrid luôn khiến kỳ vọng của mọi người phá sản.

Với một nhóm nhỏ những cô gái trưởng thành trong môi trường tinh hoa nhất của Singapore, cuộc sống của họ tuân theo một trật tự đã được quy định sẵn: Bắt đầu từ năm lên sáu, bạn được tuyển vào Trường Nữ sinh Hội giám lý (MGS), Trường Nữ sinh Hoa kiều Singapore (SCGS), hoặc Nữ tu viện Chúa Jesus Hài đồng (CHIJ). Thời gian ngoài giờ lên lớp dành cho một đội ngũ gia sư chuẩn bị cho bạn trước những kỳ thi dồn dập hằng tuần (thường là văn học Quan Thoại kinh điển, toán học đa biến, và sinh học phân tử), tiếp theo là các ngày nghỉ cuối tuần học piano, violin, tiêu, ballet, hay cưỡi ngựa, và các hoạt động trong Hội Thanh thiếu niên Thiên Chúa giáo. Nếu bạn làm tốt, bạn sẽ vào Đại học Quốc gia Singapore (NUS) còn nếu không bạn được đưa sang Anh (các trường ở Mỹ bị xem là dưới chuẩn). Những chuyên ngành duy nhất chấp nhận được là y hoặc luật (trừ phi bạn thật sự quá dốt, trong trường hợp đó bạn được bố trí học kế toán). Sau khi tốt nghiệp với các bằng danh dự (bất kỳ thứ gì thấp hơn đều sẽ khiến gia đình mang tiếng), bạn thực tập nghề của mình (không quá ba năm) trước khi kết hôn với một chàng trai của một gia đình môn đăng hộ đối ở tuổi hai mươi lăm (hai mươi tám nếu bạn học trường y). Đến thời điểm này, bạn từ bỏ sự nghiệp của mình để sinh con (với những phụ nữ có nền tảng như bạn, chính phủ chính thức khuyến khinh sinh ba hoặc hơn nữa, và ít nhất nên có hai con trai), và cuộc sống sẽ là vòng quay nhẹ nhàng gồm những buổi gala, các câu lạc bộ thể thao ngoài trời, các nhóm nghiên cứu Kinh thánh, công tác tình nguyện nhẹ nhàng, kết nối hợp đồng, chơi mạt chược, du lịch, và dành thời gian với các cháu (hy vọng là phải cả tá) cho tới khi bạn từ giã cõi đời một cách êm ả và bình lặng.

Astrid đã thay đổi tất cả điều này. Cô không phải là một kẻ nổi loạn, bởi vì gọi cô như vậy thì sẽ hàm ý rằng cô chuyên phá bỏ mọi quy tắc. Astrid chỉ đơn giản là tạo ra các quy tắc của riêng mình, và thông qua hợp lưu mọi hoàn cảnh cụ thể của mình – một nguồn thu nhập riêng dồi dào, bố mẹ hết sức chiều chuộng, và cách ứng xử khôn khéo của chính cô – mọi động thái cô thực hiện đều được nói đến và săm soi rất nhiều ngay trong cái giới chật hẹp đó.
Thời thơ ấu, Astrid luôn biến mất khỏi Singapore trong những dịp nghỉ học, và mặc dù bà Felicity đã dạy dỗ con gái mình đừng bao giờ khoe khoang về những chuyến đi của mình, nhưng một người bạn cùng trường được mời tới chơi đã phát hiện ra một bức ảnh đóng khung trong đó Astrid cưỡi trên lưng một con ngựa trắng với một trang viên như dinh thự làm nền phía sau. Từ đó bắt đầu có những đồn đại rằng chú của Astrid sở hữu một lâu đài ở Pháp, nơi cô dành mọi kỳ nghỉ của mình cưỡi một con ngựa trắng. (Thực tế, đó chỉ là một trang viên ở Anh, còn con ngựa là một chú ngựa non, và người bạn cùng trường không bao giờ được mời tới lần nữa.)

Những năm ở tuổi mới lớn, tin đồn lan truyền còn mạnh hơn nữa khi Celeste Ting, người có con gái ở cùng nhóm Hội Thanh thiếu niên Giám lý với Astrid, nhặt một tờ Point de Vue ở Sân bay Charles de Gaulle và tình cờ thấy bức ảnh chụp trộm Astrid, cùng với một số hoàng tử châu Âu trẻ tuổi, đang trong tư thế chuẩn bị nhảy xuống nước từ chiếc du thuyền ở Porto Ercole. Astrid trở về sau các kỳ nghỉ ở trường năm đó với một phong thái sành sỏi phát triển rất sớm. Trong khi những cô gái khác cùng đẳng cấp với cô phát rồ vì những thương hiệu thời trang từ đầu tới chân thì Astrid là người đầu tiên mặc một chiếc áo khoác Le Smoking đặc trưng của Saint Laurent kèm quần soóc hoa văn batik giá chỉ ba đô la mua của một người bán dạo trên bãi biển ở Bali, là người đầu tiên mặc đồ của nhóm Antwerp Six*, và người đầu tiên mang về nhà một đôi giày gót nhọn màu đỏ mua của một thợ đóng giày nào đó ở Paris có tên là Christian. Bạn bè cùng lớp của cô ở Trường Nữ sinh Hội Giám lý cố gắng bắt chước theo phong cách của cô, trong khi đám anh em trai của họ đặt cho Astrid biệt danh “Nữ thần” và lấy cô làm đối tượng chính cho những câu chuyện thủ dâm tưởng tượng của họ.

*Một nhóm sáu nhà thiết kế thời trang tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Hoàng gia Antwerp năm 1980–81, dưới sự dìu dắt của Linda Loppa, từng là hiệu trưởng trường thời trang Polimoda. (ND)

Sau khi trượt hết các môn bậc học A-level* không chút xấu hổ (làm sao cô gái ấy có thể tập trung học hành được khi mà cô phải ngao du hết thời gian?), Astrid được chuyển tới một trường cao đẳng dự bị ở London học các khóa ôn lại. Mọi người đều biết câu chuyện cậu Charlie Wu mười tám tuổi, – con trai cả của tỉ phú công nghệ Wu Hao Lian, – nói lời tạm biệt đẫm nước mắt với cô tại Sân bay Changi và lập tức thuê máy bay riêng của mình, yêu cầu phi công đuổi theo máy bay của cô tới Heathrow. Khi Astrid đến nơi, cô rất ngạc nhiên thấy chàng Charlie cuồng si đang đợi cô tại cửa đến cùng ba trăm bông hồng. Suốt mấy năm tiếp theo, họ không rời nhau, và bố mẹ Charlie tậu hẳn một căn hộ cho cậu ở Knightsbridge (vì thể diện), mặc dù những kẻ thạo tin ngờ rằng Charlie và Astrid có lẽ “sống như vợ chồng” tại khu vực riêng của cô trong Khách sạn Calthorpe.

*Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông Bậc cao (General Certificate of Education Advanced Level hay GCE A-level hay A-level) là bằng tốt nghiệp giáo dục cơ bản được cấp bởi các Cơ quan Giáo dục Anh quốc và lãnh thổ trực thuộc cho học sinh hoàn tất trung học hoặc cấp dự bị đại học. A-level hoàn thành trong hai năm và được chia thành hai phần, mỗi phần một năm. Để có được chứng chỉ, học sinh tự chọn một số lượng môn nhất định để học trong vòng hai năm như một phần của chương trình giáo dục bậc đại học và làm bài thi vào cuối mỗi năm. A-level được công nhận bởi hầu hết các trường như là một tiêu chuẩn để đánh giá và xét tuyển thí sinh vào đại học tại Anh quốc. (ND)

Ở tuổi hai mươi hai, Charlie cầu hôn cô trên một tuyến cáp treo ở Verbier, và mặc dù Astrid chấp thuận, người ta cho rằng cô đã từ chối hết sức thô lỗ món nữ trang kim cương ba mươi chín carat mà chàng tặng, ném nó xuống dốc núi (Charlie thậm chí không cố công tìm lại chiếc nhẫn). Xã hội Singapore nhao nhác trước cuộc hôn nhân sắp diễn ra, trong khi cha mẹ cô kinh hoàng trước viễn cảnh thành thông gia với một gia đình không thuộc dòng dõi đặc biệt và mới phất lên rất trơ tráo. Nhưng tất cả đi đến một kết cục choáng váng, vì chỉ chín ngày trước đám cưới linh đình nhất mà châu Á từng thấy người ta bắt gặp Astrid và Charlie đấu khẩu to tiếng ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Người ta nói rất nhiều rằng, Astrid “vứt bỏ anh chàng hệt như cô ấy vứt bỏ chiếc nhẫn kim cương đó bên ngoài tiệm Wendy trên Đường Orchard, ném thẳng một suất Frosty* vào mặt anh ta,” rồi bay đi Paris vào ngày hôm sau.

*Món tráng miệng bằng sữa đông lạnh của các cửa hàng đồ ăn nhanh Wendy's, được giới thiệu từ năm 1969, có hương vị sô cô la kết hợp với vanilla. (ND)
Cha mẹ cô ủng hộ ý tưởng Astrid cần có một “giai đoạn lắng dịu” ở xa. Nhưng khi cô cố gắng mai danh ẩn tích, Astrid không khó khăn gì bỏ bùa le tout Paris* với vẻ đẹp bí ẩn của mình. Trở lại Singapore, những lời đồn thổi lại xuất hiện: Astrid tiếp tục chơi trội. Người ta cho rằng cô được bố trí ở hàng đầu trong buổi trình diễn của Valentino, ngồi giữa Joan Collins và Công nương Rosario của Bulgaria. Người ta nói cô có những bữa ăn trưa thân mật kéo dài tại Le Voltaire với một triết gia rất ăn chơi đã có gia đình. Và có lẽ giật gân nhất, người ta đồn rằng cô có quan hệ với một người con trai của Aga Khan và đang chuẩn bị cải đạo sang Hồi giáo để họ có thể kết hôn. (Người ta nói Giám mục Singapore đã bay sang Paris ngay lập tức để can thiệp.)

*Nghĩa là “tất cả mọi người ở Paris”. Đây là câu ngạn ngữ Pháp chỉ tầng lớp tinh hoa hợp thời trang và giàu có của thành phố. (ND)

Tất cả những lời đồn đại này một lần nữa chẳng nghĩa lý gì, Astrid đã khiến mọi người choáng váng khi công bố đính hôn với Michael Teo. Câu hỏi đầu tiên ở cửa miệng tất cả là “Michael là ai?” Anh ta là một nhân vật hoàn toàn không ai biết, con trai của giáo viên nào đó ở khu trung lưu Toa Payoh. Mới đầu cha mẹ cô tá hỏa và hoang mang trước việc không biết bằng cách nào cô lại có liên hệ với người thuộc “kiểu xuất thân như thế,” nhưng cuối cùng họ nhận ra rằng Astrid đã lựa đúng người – người cô chọn là một lính đặc nhiệm cực kỳ điển trai từng giành học bổng Công trạng Quốc gia với kết quả cao nhất và là một chuyên gia hệ thống máy tính được đào tạo tại Viện Công nghệ California (Caltech). Lẽ ra tình hình còn tệ hại hơn nhiều.

Hai người kết hôn trong một buổi hôn lễ nhỏ, rất riêng tư (chỉ ba trăm khách khứa, tại nhà bà ngoại cô), chỉ chiếm một thông báo năm trăm từ không kèm ảnh trên tờ Straits Times, mặc dù có những tin nặc danh rằng Sir Paul McCartney bay tới để hát tặng cô dâu tại buổi lễ “tuyệt vời đến không tin nổi.” Chỉ trong một năm, Michael rời vị trí trong quân ngũ để khởi nghiệp công ty công nghệ của riêng mình và hai vợ chồng có con trai đầu lòng, họ đặt tên là Cassian. Trong cái kén hạnh phúc gia đình này, người ta có thể nghĩ rằng mọi câu chuyện liên quan đến Astrid sẽ lắng dịu. Nhưng những câu chuyện chưa chấm dứt.

Quá chín giờ một chút, Michael về đến nhà, và Astrid chạy ngay đến cửa, đón anh bằng một cái ôm rất lâu. Họ đã cưới nhau hơn bốn năm, nhưng cứ nhìn thấy anh là cô lại như bị luồng điện xẹt qua người, đặc biệt sau khi họ xa cách nhau một thời gian. Anh quyến rũ đến giật mình, đặc biệt ngày hôm nay với râu ria lởm chởm và chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ mà cô rất muốn vùi mặt vào – rất riêng tư, cô mê cái mùi anh tỏa ra sau một ngày dài.

Họ có bữa ăn khuya nhẹ với cá chim hấp nguyên con rưới sốt rượu vang-gừng và cơm nấu bằng niêu đất, và sau đó duỗi mình trên sô pha, phấn chấn nhờ hai chai rượu vang họ đã uống cạn. Astrid tiếp tục kể lại những cuộc phiêu lưu của mình ở Paris trong khi đăm đăm nhìn vô hồn vào kênh thể thao tắt tiếng.

– Lần này em có mua nhiều váy vóc giá hàng nghìn đô không đấy? – Michael thăm dò.

– Không... chỉ một hai món thôi – Astrid nói, tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh biết giá mỗi chiếc tới hai trăm nghìn hoặc hơn thế.

– Em nói dối cũng không biết đường. – Michael càu nhàu. Astrid nép đầu trên ngực chồng, chậm rãi vuốt ve chân phải anh. Cô rê đầu ngón tay mình theo một đường liên tục, lần theo bắp chân anh, ngược lên phần cong ở đầu gối, và dọc theo phần trước bắp đùi. Cô cảm thấy anh cứng người chỗ dưới gáy cô, và cô cứ vuốt ve chân anh theo một nhịp liên tục, nhẹ nhàng, dịch chuyển càng lúc càng gần về phía phần thịt mềm mé đùi trong của anh. Khi Michael không chịu nổi nữa, anh bế xốc cô lên bằng một động tác đột ngột và mang cô vào phòng ngủ.

Sau màn làm tình điên cuồng, Michael rời khỏi giường vào phòng tắm. Astrid nằm nguyên ở vị trí của anh trên giường, mệt lử. Tình dục hòa hợp luôn là điều tốt nhất. Chiếc iPhone của cô phát ra một tiếng ting khe khẽ. Ai lại nhắn tin cho cô vào giờ này chứ? Cô với tay lấy điện thoại, nheo mắt nhìn quầng sáng chói của tin nhắn. Nội dung ghi:
NHỚ MÌNH Ở TRONG EM

Chẳng hiểu gì sất. Ai gửi cho mình tin này nhỉ? Astrid thắc mắc, hơi nhạc nhiên nhìn số lạ. Giống như một số của Hong Kong, – hay đây là trò đùa của Eddie nhỉ? Cô nhìn dòng tin nhắn lần nữa, rồi đột nhiên nhận ra, cô đang cầm điện thoại của chồng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro