1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Gần đến hè, tôi dù không muốn cũng phải lo cho kì thi cuối năm, lúc nào cũng bài vở, thật nhức hết cả đầu. Sống trong lớp chọn chẳng sung sướng như mọi phụ huynh nghĩ. Bài tập khó + nhiều = mệt, bạn bè hiền + chăm = chán. Thật vậy đấy, ngay lúc này đây, giờ ra chơi quý giá, ấy vậy mà tụi mọt đó, ý tôi là đám bạn cùng lớp ấy, cứ cắm cúi vô mấy cuốn sách, mấy tập tài liệu chẳng khác nào mấy con robot đã được lập trình sẵn. Tôi chán nản ra ngồi ghế đá phía sau dãy phòng học, nơi có mấy cái cây già, uống món coca mà tôi thích. Tôi đã chẳng muốn học ở cái lớp này nữa nhưng nghĩ đến mẹ tự hào vì mình như thế nào, rồi thì bạn bè sẽ cười nhạo nếu tôi bị đẩy xuống lớp thường và một vài lí do khác nữa, tôi cũng ráng còng lưng mà gánh cái danh hiệu học sinh lớp chọn danh giá này...

- anh gì ơi! - một tiếng gọi từ đằng sau - anh nhấc chân lên một tí đi ạ!

  Tôi quay cả người lại đằng sau để nhìn xem ai, chỉ thấy một cái người nhỏ nhỏ, khum khum, bò dưới đất, chui xuống cả gầm ghế, một tay nắm lấy cổ chân tôi, ra sức nhấc chân tôi lên. Tôi giật bắn mình, nhảy dựng cả lên, vừa nhảy vừa hét:

- ai vậy? làm gì đó?

- Á! anh đừng đạp lên nó!

  Sau khi đã hoàn hồn lại, tôi thấy một con bé mặc đồng phục trường mình, chui ra khỏi gầm ghế, ngồi bệt xuống đất, đã vậy, nó còn mếu máo:

- anh đạp chết nó rồi.

- cái gì chết? - tôi hỏi.

- con ve này nè - nói rồi, con nhỏ bốc lên từ dưới đất một con ve dẹp lép.

- hết hồn. Tưởng cái gì nghiêm trọng.

  Nghe tôi nói, con bé có vẻ không đồng tình, xịu mặt nhìn con ve đã quy tiên. Trên tay lăm lăm cái máy ảnh, vẻ tiếc nuối.

- sao vậy? - tôi thấy bộ dạng của nó, tò mò hỏi.

- con ve này đang lột xác. - con nhỏ giọng buồn buồn - em muốn chụp được hình nó đang lột xác.

- để làm gì?

- chẳng để làm gì cả.

  Nhỏ đứng lên, phủi phủi chiếc váy sọc caro lấm bẩn, rồi nhìn tôi mỉm cười, đưa tay lên cách rất tự nhiên:

- em là Tiểu Ảnh, học lớp 10b9, còn anh?

- ờ... anh... Minh Phương, lớp 11a2.

- A! anh đang ôn bài hả? em làm phiền anh rồi. - nhỏ nói trong khi vẫn cười tươi roi rói.

  Tôi lắc đầu, chẳng cười nổi. Không phải tôi bị làm phiền khi đang ôn bài mà là bị dọa chết khi đang ngồi nghỉ đó. Đây cũng là một phần lí do tôi không muốn học ở những lớp thường, đặc biệt là lớp có con số 5 đổ xuống, vì nhất định trong đó sẽ có mấy kẻ thần kinh không bình thường, ví như con nhỏ trước mặt tôi.

- nhưng em chẳng thấy tập vở anh đâu cả. - con bé lại bắt đầu.

- ừ, anh chỉ ngồi chơi thôi.

- ra vậy - con bé gật gật đầu, ngồi xuống ghế - vậy anh hay ra đây không?

- không - tôi nhặt cái lon coca lên, ném vào cái thùng rác - giờ anh về lớp đây.

  Nói xong, tôi quay người, đi một nước về lớp, tránh càng xa con nhỏ đó càng tốt. Tôi không muốn giây vào nó và để mất thời gian của mình cho mấy chuyện không đâu. Thoáng nhìn qua nó là tôi biết đầu óc nó không bình thường rồi, lại chẳng ý tứ gì cả. Vào lớp, tôi lại lấy cuốn sách Hóa ra, đọc đọc qua mấy cái phương trình dài ngoằn ngoèo.

***

Cuối cùng thì cũng hết giờ học. Nhà tôi cũng chẳng xa trường lắm, lại vốn không ưa gì xe đạp nên việc đi bộ về nhà cũng không gì là khó khăn với tôi. Nắng chiều hôm nay gắt hơn mọi khi, vậy nên, tôi chọn đi đường hẻm bên trong, như vậy sẽ mát mẻ hơn nhiều. Vừa rẽ vào con hẻm nhỏ, tôi thấy một toán con gái đang ì xèo ở một góc đường, hình như là đánh nhau thì phải, con gái bây giờ quả thật kinh khủng. Tôi còn chưa định quay đi thì một con bé đã lao phụt ra từ đám đông, hét gọi tôi.

- Anh Minh Phương!

  Tôi giật bắn mình quay lại, còn chưa kịp nhận ra ai thì con bé đã bổ nhào đến chỗ tôi, núp ra phía sau lưng tôi, hai tay nắm chặt lấy vạt áo phía sau của tôi, cách mấy cũng không gỡ ra được. Mấy con nhỏ mặt mày hung hăng từ xa cùng đồng loạt nhìn về phía tôi, rồi từ từ đi đến đứng trước mặt tôi. Bị bắt quả tang mà tụi nó vẫn không tỏ vẻ gì xấu hổ, sợ hãi hay lo lắng gì, một con bé tóc dài nhuộm nâu đứng đằng trước hất cằm nhìn tôi:

- mày thằng nào?

  Dù chẳng muốn dính vào chuyện rắc rối này, nhưng thân là nam nhi, lại bị gọi đích tên nên tôi đành lên tiếng giúp con nhỏ.

- có chuyện gì thì nói. Đều là con gái cả. Tha cho con bé đi.

  Tôi chậm rãi, cố gắng cho mọi chuyện kết thúc, tốt nhất là như vậy.

- mày là anh nó hả? - nhỏ đó lại nói - về mà dạy lại nó, cái thói chảnh chọe đó thì không được đâu.

  Nói xong, nó cùng cả bầy yêu nữ đó quay đầu bỏ đi. Hết nói nổi con gái bây giờ. Nhớ lại con bé sau lưng mình, tôi vội kéo tay nó ra, quay lại nhìn nó. Mái tóc dài thưa thớt của nó rối tung rối mù, vài đoạn bị cắt nham nhở, đôi mắt nó sưng húp lên, môi dập và gò má bầm tím. Tôi cũng đã nghe nói nhiều về mấy vụ đánh nhau của đám con gái nhưng cũng không nghĩ lại nghiêm trọng như thế này. Cô bé Tiểu Ảnh lúc sáng tôi gặp, bây giờ e khó mà nhận ra.

- cảm ơn anh - con bé nói, vẫn cố nở ra một nụ cười.

- sao ra nông nổi như vầy?

  Con bé không trả lời, phủi phủi cái cánh tay bám đầy đất cát của mình. Tôi cũng chẳng hỏi thêm nữa, chắc chỉ là chuyện con gái với nhau thôi.

- nhà ở đâu? tự về được không? - tôi hỏi.

  Nó lắc lắc đầu, giương đôi mắt đầy nước lên nhìn tôi.

- được rồi, anh đưa về. - tôi thở dài.

  Con bé đi song song tôi, cứ chút lại vuốt mái tóc, xem ra con bé tiếc lắm. Nhìn bộ dạng lấm lem của nó, tôi có chút động lòng, tôi cởi cái áo khoác của mình, khoác lên vai con bé. Nó khẽ đưa mắt nhìn tôi một chút xíu rồi cúi đầu xuống, im lặng đi bên cạnh tôi.

***

  Giờ ra chơi, tôi ra khỏi lớp, mua hai lon coca và đi về phía chiếc ghế đá hôm qua, chẳng biết là nghĩ gì, hôm qua đã bảo không muốn đến chỗ này nữa, cũng chẳng biết tại sao lại mua đến hai lon nước. Không thấy "ai" cả. Một chút thất vọng len lỏi trong lòng tôi, tinh thần lúc nãy xụi xuống thấy rõ, định bỏ về lớp thì tôi nghe thấy tiếng gọi:

- anh Phương!

  Lần này tiếng nói phát ra từ phía trên, tôi vội ngẩn đầu lên. Con bé ngồi đung đưa trên một cành cây, trên tay cầm cái máy ảnh, vung lên vẫy tôi. Đôi chân con bé trắng muốt, buôn lơ lửng. Đứng từ góc này, tôi nhìn thấy cả cái quần trong màu trắng của con bé. Tôi đỏ mặt tía tai cúi đầu xuống, không dám nhìn lên lấy một lần nào nữa. Hình như nhận ra tôi đang khổ sở thế nào, con bé vội nhảy xuống, rồi chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn.

- anh xem nè - con bé toét miệng cười, giơ cái máy ảnh trong tay lên đưa cho tôi

- cái gì vậy? - tôi vẫn chưa hết xấu hổ, mở xem ảnh. Bức ảnh chú ve sầu lột xác được chụp cách rõ nét, đầy sức hấp dẫn.

  Tôi ngớ người ra. Chẳng biết trong đầu con bé đang nghĩ cái gì nữa, leo tuốt lên ngọn cây chỉ để chụp cái này thôi đây. Tiểu Ảnh cười vẻ đắc chí. Rồi con bé đưa tay lấy cái lon coca trong tay tôi, miệng không quên nở một nụ cười.

- cảm ơn anh!

  Nói xong thì mở nắp uống liền một hơi. Tôi bật cười. Cái con bé chẳng biết ý tứ gì, cứ tự nhiên như không ấy. Nhưng như vậy lại khiến tôi thấy thoải mái vô cùng.

- hôm qua về nhà mẹ không mắng đấy chứ? - sau khi cả hai đã ngồi trên ghế, tôi hỏi.

- một chút ạ. - con bé vuốt mái tóc mình, cười với tôi - rất đặc biệt đúng không?

  Tôi không ngờ con bé có thể đi học với cái mái đầu nham nhở như vậy, tôi cứ nghĩ rằng nó sẽ cắt tóc ngắn luôn chứ, đã vậy lại còn bảo là đặc biệt. Gương mặt nó đã đỡ sưng hơn hôm qua nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để biết hôm qua nó đã gặp chuyện gì.

- sao lại muốn chụp con ve lột xác? - tôi không khỏi tò mò.

- anh không thấy rất đặc biệt sao? Con ve khi lột xác phải chịu đau đớn để lớn lên, để cứng cáp hơn. Con người cũng như vậy.

  Tôi biết cô bé nói với hàm ý gì nhưng vẫn không khỏi tưởng tượng đến hình ảnh một con người lột da, rồi bất giác rùng mình.

- em cứ tưởng học sinh lớp chọn thì lúc nào cũng học hết chứ. - con bé đột nhiên lên tiếng - em còn nghe tụi trong lớp nói học lớp chọn thì phải học đến 3h sáng, có người còn vừa ăn vừa học.

  Tôi trợn tròn mắt nhìn Tiểu Ảnh, không biết con bé nghe ai nói mà tin sái cổ như vậy. Tôi không rõ mấy đứa cùng lớp thì sao nhưng riêng tôi thì không có chuyện như con bé đó nói. Mỗi ngày sau khi đi học về, tôi xem tivi, ăn tối, cày game đến khoảng 10h mới bắt đầu học và làm bài. Cuối tuần thì lại đi đá banh với mấy đứa cùng xóm. Tôi cũng thừa nhận là trong lớp tôi không phải kẻ nổi trội gì nhưng ít ra thì cũng không tồi. Vậy nên mọi người làm ơn đừng có vơ đũa cả nắm như thế.

- không phải ạ? - Tiểu Ảnh nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên pha nghi ngờ.

- không phải sai mà cũng chẳng đúng.

- là sao ạ?

- thì là tùy người. - tôi bắt đầu không thích cái đề tài này rồi đấy.

  Con bé tỏ vẻ hiểu chuyện, đầu gật gù. Trống vào lớp vang lên thình thình, tôi và con bé mỗi người một ngã, chạy nhanh về lớp.

***

  Vậy là kể từ ngày đó, tôi cùng Tiểu Ảnh đi bộ về nhà. Suốt quảng đường đó, con bé cứ liên tục nói, còn không quên khoa chân múa tay diễn tả lại một cách sống động, nào là chuyện lớp nó nghịch như thế nào, cô giáo giận ra sao, nào là con Mĩ lớp nó mới mua một chiếc váy hàng hiệu đắt kinh khủng nhưng trông xấu tồi tệ, rồi thì chàng lớp trưởng lớp nó đẹp trai như Trương Hàn và hát hay như Đào Bá Lộc, vân vân và vân vân.

  Mãi thì lũ bạn trong lớp cũng bắt gặp tôi và Tiểu Ảnh. Tin đồn tôi hẹn hò với con bé lớp 10b9 nhanh chóng lan rộng. Tiểu Ảnh thì chẳng tỏ thái độ gì, cứ tỉnh như không. Cái này cũng không làm tôi ngạc nhiên gì cho lắm vì vốn đã quen với kiểu suy nghĩ kì dị của con bé. Nhưng tôi thì khác, tôi có nhiều chuyện phải để ý đến. Bạn bè trong lớp thì không nói nhưng cô chủ nhiệm cũng đã nghe chuyện, có hôm còn gọi riêng tôi ra ngoài để "tâm sự". Vậy còn mẹ tôi? bà luôn quan tâm đến mọi chuyện của đứa con trai duy nhất này, vậy nên việc "hệ trọng cả đời" của tôi cũng không thoát được.

- con mau mau chấm dứt chuyện này đi! đã sát kì thi cuối năm rồi, sang năm thì đến kì thi đại học, quan trọng một đời. Đừng chỉ vì mấy cái cảm xúc vớ vẩn này mà làm hỏng tương lai. Mà mẹ nghe nói, cái con bé đó học ở lớp chót bét, chả ra gì, lại hay gây gỗ với bạn bè, chắc chắn là không hiền lành gia giáo gì cả...

  Suốt bữa ăn, mẹ cứ nói mãi về chuyện đó thôi, cơm thật tôi nuốt không trôi.

  Cuối tuần, mấy thằng bạn hẹn tôi đi đá banh. Vậy mà mẹ lại không tin, cho rằng tôi đi hẹn hò với Tiểu Ảnh. Quả thật thì con bé cũng đi cùng nhưng chỉ là đi xem tôi bắt bóng và cổ vũ cho đội tôi thôi. Phải dùng dằn mãi, tôi mới ra được khỏi cửa. Tôi vừa đến thì đã thấy Tiểu Ảnh ở sân bóng, đứng bên trò chuyện với mấy thằng bạn của tôi, con bé thấy tôi thì hét toáng lên ngay:

- Anh Phương! anh tới trễ!

  Khó chịu, giận dỗi của tôi bay đâu sạch trơn, tôi cũng chẳng ngại toét miệng cười với con bé.

- hôm nay anh không được để lọt lưới trái nào đâu đấy! - Tiểu Ảnh dặn dò tôi trước khi trận đấu bắt đầu - em sẽ thưởng cho anh một chầu hủ tíu nhá!

- em lại cá cược bao nhiêu vậy?

  Con bé chẳng trả lời mà cười hì hì rồi chạy biến ra ngoài sân, vẫy vẫy tay với tôi.

- mày là sướng nhất đấy Phương, ngày nào bồ cũng đến cổ vũ, thảo nào sung phải biết. - thằng bạn tôi thụi cho tôi một cái đau điến.

  Kì lạ là, tôi chưa bao giờ giải thích với ai về việc hiểu lầm này, cảm giác vui vui mỗi khi có ai trêu chọc chúng tôi khiến tôi thấy khó hiểu vô cùng. Đôi lúc, tôi không biết Tiểu Ảnh có cảm giác giống mình hay không nhưng bộ dạng của con bé khiến tôi thấy rất thoải mái.

  Trận banh kết thúc, đội tôi thắng 1-0. Tôi vừa dứt ra khỏi mấy động tác chúc mừng của đám bạn thì Tiểu Ảnh đã ở trước mặt tôi, cười ha hả, rồi nhảy cẩn lên bấu chặt lấy cái cổ đầy mồ hôi của tôi không buông. Xem ra con bé ăn khá nhiều tiền đây. Xui xẻo là, mẹ tôi đã theo dõi từ đầu trận tới giờ và tất nhiên bà không thể bỏ lỡ giây phút quan trọng này. Bà gạt phắt tay Tiểu Ảnh ra, ném cho con bé một cái nhìn ăn tươi nuốt sống, rồi lôi tôi về nhà.

- Ông xem thằng con ông kìa, lén lút sau lưng tôi, ôm ấp con bé không ra gì đó!

  Mẹ tôi ra rả ngay khi thấy ba đi làm về, lại còn dùng từ quá lên như vậy.

- mẹ à... chúng con chỉ...

- mày im ngay đi! - bà gạt phắt lời tôi - mày muốn bao công sức của mẹ mày đổ sông đổ biển chứ gì, con với cái!

  Tôi chỉ còn cách im lặng nghe bà kể hết tội trạng của mình với ba. Ba cứ nhăn trán, nhíu mày nhìn tôi, chăm chú nghe mẹ nói. Cuối cùng, ông nói:

- tôi hiểu rồi, bà cứ dọn cơm ăn đi, lát tôi sẽ nói chuyện với nó.

  Lời ba là mệnh lệnh, mẹ đành phải nghe theo, không quên liếc xéo tôi.

  Tối hôm đó, tôi đang học bài trong phòng thì ba gõ cửa vào, ba ngồi trên giường nhìn tôi nghiêm túc.

- ba biết con không còn nhỏ nhưng bây giờ việc học là quan trọng. Như ba đã từng nói, đàn ông luôn lấy sự nghiệp làm trọng, có sự nghiệp thì những thứ còn lại mới tốt đẹp.

- con hiểu. - tôi lí nhí đáp.

- ba cũng thừa biết con là người có bản lĩnh. Con đã từng lén ba hút thuốc còn gì nhưng chỉ mấy tháng sau là con bỏ, ba còn biết con xem phim người lớn rồi tập tành làm người lớn nhưng rồi con lại thôi...

  Nghe ba kể tội lỗi của mình, còn cả những chuyện tôi nghĩ rằng không ai biết, tôi xấu hổ đến đỏ cả mặt, tay chân lóng ngóng chưa từng thấy. Ra là, mọi chuyện ba đều biết nhưng lại cho qua như không. Tôi thầm cảm phục ba lắm.

- vậy... lần này con có định bỏ không? - bất giác, ba hỏi.

- con thật sự nghiêm túc. - tôi nhìn thẳng vào mắt ba. - nhưng mà... tụi con chỉ là bạn.

  Câu cuối tôi nói ra nhưng thấy hơi buồn và tiếc tiếc.

- ừ.

  Ba chỉ ừ một tiếng rồi ra khỏi phòng tôi. Tôi không biết ba có hiểu được hết chuyện trong lòng mình không nhưng lại thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro