2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hôm qua em thật sự sợ chết khiếp! - Tiểu Ảnh dựa cả người vào hành lang, nghiêng người sang để nhìn rõ mặt tôi. - anh không sao đấy chứ?

- sao là sao, chỉ là hiểu lầm thôi mà. - tôi cẩn thận nghiêng người sang bên, tránh để mặt con bé va phải mũi tôi. - anh đã giải thích, mẹ cũng hiểu rồi.

- ờ... - con bé lại đứng thẳng người như cũ - mà bộ anh và em giống yêu đương lắm hở?

- ờ... ờ... coi bộ cũng giống lắm. - tôi cố gắng để mặt mình không đỏ lên, nốc lấy nốc để lon coca trong tay.

- vậy... sao chúng ta hông thử yêu đương thật luôn đi!

  "phụt" tôi phun hết cả nước trong miệng ra ngoài. Rồi nhận ra mình phản ứng thái quá, tôi nhanh chóng đưa tay quệt nước trên miệng và đứng thẳng lên một cách nghiêm túc.

- bộ anh thấy hông được hở? - Con bé xị mặt xuống, coi bộ hờn dỗi gì rồi.

  Tôi tằng hắng hơn cả mười tiếng mà vẫn không nói được tiếng nào. Lúc này tôi phải trả lời sao đây? Chuyện hẹn hò không phải tôi không thích nhưng lỡ như khi tôi đồng ý rồi, con bé lại cười ha hả và bảo là đùa thôi thì tôi biết giấu mặt mũi vào đâu chứ?

- em... đang nói nghiêm túc đấy hả? - tôi thận trọng hỏi lại.

- nghiêm túc. - con bé dõng dạc trả lời.

- ừ. Vậy thì hẹn hò.

***

  Chuyện tình yêu của tôi bắt đầu như vậy đó. Nghĩ lại thì cũng mất mặt quá, vì tôi không là người chủ động nhưng như vậy cũng chứng minh tôi là người có giá trị. Dù sao tôi cũng vui vì chuyện này.

  Lúc trước, tôi rất ghét chơi với lũ con gái, vì chúng vừa nhàm chán, vừa mít ướt, lại điệu đà, nhiều chuyện... nói chung là rất phiền phức. Nhưng với Tiểu Ảnh lại khác. Con bé hầu như không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, thích nói gì thì nói, làm gì thì làm, dù là chuyện khùng điên gì thì tôi vẫn thấy con bé rất đáng yêu. Như cái lần tôi và Tiểu Ảnh đi ngang qua ngôi nhà có một cây xoài đầy quả kèm theo một bầy chó dữ, con bé một mực đòi leo vào hái trộm xoài dù tôi nói rằng có thể ra chợ mua.

- em muốn ăn xoài vừa hái xuống cơ.

  Vừa nói xong là con bé lôi hết sách vở trong cặp ra, ném xuống đất, dọn chỗ đựng xoài, rồi nhảy một cái bám lên tường ngôi nhà đó, mặc cho váy tốc lên để lộ bắp đùi trắng nõn nà. Tôi vội ôm ngang thắt lưng con bé, lôi nó trở lại.

- bỏ em ra!!!

- để anh hái cho. - tôi nói sau khi đã đặt được con bé xuống đất, cách bức tường một khoảng.

  Kết quả là, tôi chưa kịp đến gần cây xoài đó, lũ chó đã đánh hơi ra, sủa ầm lên và rượt theo tôi. Một vết cắn sâu hoắm ngay cổ chân là những gì tôi có thể thu được. Tiểu Ảnh đã khóc bù lu bù loa lên, đưa tôi tới viện tiêm ngừa và cằm máu vết thương. Nhìn con bé nước mắt đằm đìa, mếu máo gọi tên tôi như người sắp chết, thật tôi chẳng thể nào nổi giận được.

***

- anh Phương! - tiếng Tiểu Ảnh ầm ĩ ngay khi trống vừa đánh báo giờ ra chơi.

  Lũ bạn cùng lớp đã quá quen với việc này nên cũng không thèm đoái hoài tới hai đứa chúng tôi nữa.

- nhỏ tiếng một chút cô nương. - câu này tôi nhắc con bé không biết bao nhiêu lần rồi nữa.

  Rồi thì con bé ôm lấy cánh tay tôi, lôi xềnh xệch ra khỏi lớp, leo lên lầu ba, khu phòng máy tính. Đây là chỗ tôi và Tiểu Ảnh thường xuyên gặp nhau ở trường. Khu này cách biệt với các phòng học, lại ở trên cao nên cũng ít người lui tới, vừa yên ắng lại khá kín đáo, rất phù hợp để hai chúng tôi hẹn hò.

  Tôi không rõ những cặp khác khi nói chuyện với nhau sẽ nói về đề tài gì còn riêng tôi và Tiểu Ảnh thì lại nói về những chuyện vô thưởng vô phạt, nhiều khi là lãng nhách. Như thế này này:

- anh dùng dầu gội gì ấy nhỉ? - con bé sau khi vùi đầu vào tóc tôi xong thì kéo ngoặc đầu tôi về phía sau mà hỏi. Ngay khi tôi định trả lời thì nó đã nói - giống hệt mùi miếng thơm trong tolet nhà em ấy.

- .................

  Hay là như thế này:

- anh xem đẹp không?

  Con bé chìa cho tôi trang giới thiệu kem chống nắng trong một cuốn tạp chí, trong đó có chụp một cô người mẫu mặc bikini xinh đẹp mà backround là bãi biển đông người. Trong báo vẫn thường nói, con gái rất hay hỏi những câu như vậy và cũng đã kèm theo câu trả lời cho trường hợp này nên tôi có thể tự tin đáp lại nhưng chưa kịp mở miệng thì con bé đã chỉ vào... con chó được cô mẫu ôm trong hình, hỏi:

- không biết là giống nào vậy ta?

-..................

  Dù là Tiểu Ảnh luôn nói những câu khiến người khác... ngậm họng nhưng tôi vẫn thấy nó thật dễ thương. ( hết hiểu nổi luôn )

  Hôm nay Tiểu Ảnh có chuyện gì đó không bình thường cho lắm, con bé cứ nhìn tôi chằm chằm. Chính là cái kiểu nhìn không - chừa - một - chỗ - nào khiến tôi ngượng chín cả người. Ngó tới ngó lui xong, con bé bỗng ôm chầm lấy tôi, cả người tôi thật như phát sốt, cứ nóng ran cả lên. Nhưng để chứng minh mình là người tử tế, đàng hoàng tôi nắm chặt tay con bé, lôi nó ra khỏi người tôi.

- Tiểu Ảnh! ý tứ một chút, đang ở trường, không...

- Anh đậu rồi!!!

  Tôi còn chưa hiểu con bé nói cái gì thì nó đã chìa cho tôi xem tờ báo. Cái gì đây? Cuộc thi "thanh niên phong cách". Danh mục thí sinh vào vòng bình chọn. Trần Minh Phương, học sinh trường XX, lớp 11a2. Tôi cố lục lại trí nhớ xem mình đăng kí tham gia từ lúc nào, rồi bất chợt tôi nhìn lên Tiểu Ảnh. Gương mặt tự hào của con bé làm tôi nói không nên lời. Tôi thật hết cách với con bé, lần này phải cho nó biết một trận. Vậy là, tôi nghiêm mặt nhìn nó, quay người bỏ đi một nước dù nó có chạy theo phía sau, gọi tên tôi như thế nào đi chăng nữa. Vậy là, tôi chính thức giận con bé.

  Suốt từ sau khi tôi bỏ đi, Tiểu Ảnh liên tục nhắn tin cho tôi, chỉ với một nội dung: anh gọi cho em đi. Cái con bé này, muốn làm hòa, xin lỗi người ta thì phải tự đi mà gọi điện chứ, sao lại bắt tôi gọi trước, đúng là được cưng chìu mãi rồi quen mà. Vậy là, tôi chẳng thèm đoái hoài, cứ tiếp tục học thuộc cái bài Sử dài ngoằn, chuẩn bị cho buổi kiểm tra cuối kì ngày mai.

***

  Phòng học của tôi nằm ở tầng hai, tôi ngồi phía sát cửa sổ phía bên trong, nơi giáp với bức tường rào quanh trường. Giờ kiểm tra diễn ra một cách nghiêm túc, không khí yên lặng, giáo viên đứng trước bảng, liên tục ngó quanh. Đề bài lần này có 3 câu, tôi đã làm được hơn một câu rồi, chỉ là phần phân tích có hơi rắc rối một chút. Đang suy nghĩ thấu đáo xem mình sẽ trình bày vấn đề theo cách nào thì một viên giấy vo tròn nhảy từ ngoài cửa sổ vào trong, nằm yên vị ngay trên bàn tôi. Cả phòng thi bỗng im lặng như tờ, tập trung ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Tôi còn chưa rõ việc gì thì thêm một loạt những viên giấy khác bay tới tấp từ ngoài vào. Thầy giáo nhanh chóng bước tới cái ô cửa sổ bên cạnh tôi, tôi cũng nhanh chân thò đầu ra trông xuống. Một dáng người nhỏ nhắn nhảy phóc xuống khỏi bờ tường, chạy biến đi mất. Tôi còn đang nghi ngờ có phải là Tiểu Ảnh hay không thì cậu bạn cùng bàn đã lên tiếng:

- thầy ơi xem nè, không phải tài liệu.

  Thầy và cả lũ trong lớp đồng loạt chen nhau mở viên giấy ra xem. Cả tôi cũng vậy. "em xin lỗi". Vậy đấy, trong mỗi viên giấy chỉ có vỏn vẹn ba chữ đó thôi. Sau khi xem xong, cả lớp lại đồng loạt dán mắt vào tôi như chính tôi là kẻ gây ra điều này. Thật oan ức quá.

- tập trung! tiếp tục làm bài. - Thầy giáo sau khi gom hết mớ giấy đem ném thùng rác và quăng cho tôi cái nhìn giết người, lại trở về với cái giờ kiểm tra rất chi là quan trọng với thầy.

  May mắn là, thầy không truy cứu việc này, cũng không báo với mẹ tôi chỉ gặp riêng tôi và nói mau làm lành với Tiểu Ảnh đi mà thôi. Thật tôi cũng cạch đến già, chẳng dám giận con bé nữa đâu vì chả biết con bé sẽ dùng cách gì để xin lỗi tôi nữa, nhắc đến thôi là mệt tim rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro