3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cuối cùng thì hè cũng đến. Tôi được nghỉ xả hơi khoảng một tháng, đầu tháng sau lại phải đến các lớp ôn luyện đại học. Tranh thủ thời gian này, tôi và Tiểu Ảnh thường xuyên hẹn nhau đi dạo phố, ăn hàng và đến những nơi con bé thích. Tuy nhiên thì con bé chẳng thích nơi nào cố định. Đôi lúc, con bé rủ tôi đến nhà sách, lê lếch đọc truyện Lucky Luke. Nói rằng muốn được như chàng cao bồi ấy, đi khắp nơi, làm nhiều điều mạo hiểm. Tôi nghe thì chỉ cười trừ. Nhiều khi, Tiểu Ảnh lại rủ tôi ngồi xe bus dạo một vòng quanh thành phố. Trên xe, con bé bày trò chơi giống trong truyện "cô nàng ngổ ngáo", đến khi xuống xe thì má hai đứa đã đỏ hằn những dấu tay. Vào những ngày mưa, nhỏ lại kéo tôi đi mua kem và ngồi trong căn nhà dính liền với cái cầu tuột của lũ con nít trong công viên, vừa trú mưa vừa ăn kem, lạnh đến thấu xương. Tôi không bao giờ hỏi tại sao nó muốn làm vậy nhưng tôi biết chắc đằng sau nụ cười tươi roi rói của Tiểu Ảnh là một nỗi buồn. Tôi cũng mong có một ngày, con bé không chỉ cười với tôi mà còn cho tôi lau đi những giọt nước mắt của nó.

***

  "tút... tút...tút..." những hồi chuông dài cứ đổ mãi, Tiểu Ảnh không nghe máy dù tôi đã gọi tổng cộng là 48 cuộc gọi. Lòng vừa giận vừa lo, tôi chạy nhanh ra cửa, xỏ vội đôi dép rồi ào về hướng nhà con bé. Căn nhà màu tím than im lìm. Tôi gõ cửa. Không ai trả lời. Tôi lại lấy điện thoại, gọi cuộc gọi thứ 59 cho Tiểu Ảnh. Có tiếng chuông đổ trong nhà vọng ra nhưng không ai bắt máy. Dù vậy, tôi chắc chắn con bé đang ở trong nhà, chỉ là, nó không muốn gặp tôi hoặc chính xác hơn là không muốn tôi trông thấy. Tôi gửi đi một tin nhắn:" anh đợi em ngoài này" rồi ngồi bệt xuống cái thềm tôi đang đứng, nhìn ra ngoài cái sân đầy nắng. Hè năm nay sao ít mưa quá, trời cứ nóng hừng hực, làm đầu óc người ta căng thẳng, hai mắt cứ mỏi mệt, tính khí lại nóng nảy, ai cũng như trở thành kẻ điên, chẳng biết mình là ai, đang làm gì và muốn cái gì. Trời gắt thật gắt rồi bỗng âm u cả một vùng, những cơn gió mang hơi khí lạnh bắt đầu ùa tới, càng lúc càng mạnh. Mưa. Tôi thu mình vào sát cánh cửa đang đóng im lìm phía sau lưng, tránh những hột mưa tạt vào thềm nhà. Tôi lại gửi đi một tin nhắn:"mở cửa cho anh đi, anh sắp ướt mất rồi". Tiếng cọt kẹt ngay sau lưng tôi vang lên, tôi quay nửa người lại, ngẩn đầu nhìn bóng dáng thấp bé của Tiểu Ảnh. Chỉ trong một giây thôi, tôi ôm chầm con bé vào lòng, siết thật chặt cánh tay, chỉ sợ nó sẽ biến mất. Mưa cứ vậy, ào ạt đổ xuống, hắt vào lưng tôi. Vậy nhưng, tôi chẳng thấy lạnh chút nào, chỉ cảm nhận được vệt nước nóng hổi từ khóe mắt Tiểu Ảnh rơi trên vai áo tôi, ban đầu thật chậm rồi bỗng nức nở. Tiếng khóc bắt đầu thổn thức.Con bé bấu chặt lấy vai tôi, cảm giác rát buốt khi móng tay nó liên tục cấu vào, mỗi lúc càng rõ ràng, như nỗi đâu của Tiểu Ảnh.

***

  Giờ thì tôi và Tiểu Ảnh cùng ngồi dưới sàn,trong phòng khách, con bé ngồi co ro, đầu cúi gằm xuống, chẳng một lần ngẩn lên và cũng không mở miệng nói tiếng nào. Tất cả chỉ có tiếng mưa dội trên mái tôn ầm ĩ. Đôi tay con bé nắm chặt, đặt trên đầu gối, khẽ run run. Tôi nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay đó, chờ đợi.

- bố... mẹ em... chia... tay rồi. - khó khăn lắm, con bé mới lên tiếng.

  Thật sự giờ này, tôi chẳng biết nói điều gì. Nếu bảo rằng "không sao" thì quả là vô lí, còn nếu nói rằng "tôi hiểu mà" thì thật, tôi không thể hiểu được chút nào. Gia đình tôi trước nay luôn yên ấm, to lắm thì cũng chỉ vài câu cằn nhằn của mẹ với ba. Nhìn đôi vai gầy gò của Tiểu Ảnh, tôi xót xa lắm. Con bé đã gồng mình chịu đựng suốt mấy tháng qua, lừa dối mọi người, lừa dối chính bản thân mình rằng, "không sao đâu, không sao đâu".

- hôm nay... xong hết mọi thủ tục rồi... em sẽ sống với mẹ... em sẽ đi... khỏi đây.

  Tôi không khỏi bàng hoàng, con bé sẽ phải đi? Nhưng lúc này tôi có thể giữ con bé lại bên mình được không?

- bao giờ em đi? - tôi nén lòng mình.

- tuần sau.

- ừ.

- em không muốn đi đâu.

- ừ. Anh cũng không muốn. - tôi cụp mắt nhìn xuống sàn nhà lạnh cóng. - nhưng sau này, chắc chắn anh sẽ đến đó tìm em.

  Tiểu Ảnh nhìn sang tôi, mỉm cười, rồi đưa tay quệt nước mắt.

***

  Tranh thủ thời gian một tuần, tôi dẹp hết mấy cái môn học thêm, dẹp hết mấy vụ bóng bánh để ở bên Tiểu Ảnh. Tôi tới nhà giúp con bé dọn dẹp, đóng thùng đồ dùng của con bé.

- anh xem nè! - Tiểu Ảnh kéo tay tôi ngồi thụp xuống đất, lật một trang album ảnh cho tôi xem. - anh xem em lúc nhỏ xinh không?

- đáng yêu quá! - tôi cười, nheo mắt nhìn con bé - sao bây giờ không giống chút nào.

  Tiểu Ảnh làm bộ mặt phụng phịu, nhéo vào sườn tôi. Tôi cười phá lên, nhanh tay lật sang trang kế tiếp. Bức ảnh một cậu bé bế bổng Tiểu Ảnh trong tay, hôn má con bé đập vào mắt tôi.

- ai đây?

- à, anh đừng xem - con bé gỡ tay tôi ra, nhanh chóng giở sang trang khác.

  Tôi giữ tay con bé lại, nghiêm mặt hỏi:

- là ai?

- anh làm sao vậy? hồi nhỏ xíu ấy mà. - con bé lay lay cánh tay tôi.

- vậy thì nói đi, ai?

- là người anh hàng xóm thôi.

- anh hàng xóm? còn có kiểu anh này nữa hả? - tôi cau mày. Trêu chọc con bé, tôi rất thích.

- ừ, anh ấy năm nay học đại học năm hai rồi.

- vậy sao? - tôi nhướn một bên mày - không có anh ta ở nhà nên em mới chơi với anh chứ gì?

- anh đang nói gì vậy? - Tiểu Ảnh cười phá lên - đừng nói anh ghen nhé.

- sao? anh không có quyền ghen à? - tôi nắm tay kéo con bé lại sát phía bên mình.

  Con bé trợn tròn mắt nhìn tôi, không chớp lấy một cái. Lúc này tôi mới thấy sao mình bạo quá đi. Từ trước đến giờ, mọi cử chỉ thân mật chỉ do một mình con bé làm, tôi chỉ là không tránh né. Bây giờ, tôi tự đưa mình vào cái không khí này. Tôi điên thật rồi. Tôi còn chưa biết xử trí như thế nào, Tiểu Ảnh từ phía đối diện, chồm thẳng lên, đặt một nụ hôn lên môi tôi nghe cái "chóc". Tôi vội vàng lùi ra sau một chút, mặt mày nóng phừng phừng. Đôi má Tiểu Ảnh cũng đỏ hồng lên, con bé khẽ mỉm cười, bỏ tôi ngồi một mình đi sang phía tủ sách cách đó một quãng, cho mớ sách giáo khoa vào thùng cạc tông. Ngồi một mình, tôi trách mình sao tệ quá, con trai gì lại xấu hổ hơn con gái người ta, chắc chắn lúc nãy, mặt tôi chẳng khác nào quả cà chua chín ngoài chợ là mấy đâu.

  Trưa. Tôi ở lại ăn cơm cùng mẹ con Tiểu Ảnh. Toàn là những món ăn đơn giản nhưng lại mang mùi vị đặc biệt, ngon đến lạ lùng. Tôi quay sang nhìn Tiểu Ảnh, lòng thầm thắc mắc, làm sao con bé có thể không béo phệ khi có một người mẹ nấu ăn ngon đến thế. Đôi vai con bé gầy gò, xương ức nhô ra rõ rệt, ngực con bé gần như bằng phẳng... Tôi lại nghĩ đi đâu thế này. Tôi gằm mặt, ăn một cách khí thế.

- đồ ăn mẹ em nấu là ngon số một đấy! - Tiểu Ảnh nhìn tôi nói.

- ừm... ừm... ngon thật đấy. - tôi ậm ừ.

- cháu ăn nhiều vào nhé! - mẹ của Tiểu Ảnh cười hiền từ.

  Nhìn cô ấy quả đúng kiểu phụ nữ của gia đình, dịu dàng, đảm đang. Chẳng bù với Tiểu Ảnh, có thể con bé giống ba không chừng, dạn dĩ và sôi nổi. Như thế thì thật không tốt chút nào. Nếu con bé cứ suốt ngày bay nhảy, chơi bời thì làm sao lo cho gia đình cách yên ấm được cơ chứ. Thế là, để chắc ăn, tôi hỏi:

- Tiểu Ảnh, em nấu được những món gì?

- em á? - con bé ngạc nhiên nhìn tôi, rồi vẫn dáng vẻ tự tin, con bé trả lời - em giỏi nhất nấu mì đó.

- mì? - tôi trố mắt.

- ừ. - con bé còn thản nhiên gật đầu.

  Tôi thật sự nghẹn vì câu trả lời rất chi là thành thật của con bé. Mẹ con bé cười lớn:

- cháu đừng lo, sau này cô nhất định dạy Tiểu Ảnh trở thành đầu bếp số một. Đừng lo nhé.

  Tôi chỉ còn biết cười khổ, ăn nốt số cơm còn lại trong chén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro