Chap 13: Ngày buồn của Minh Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến nhà Nhi hí hửng mở cửa xe chạy vội vào trong nhà

- Anh Ken ơi em về rồi nè - nhi la lên

- anh Kennnn ới ời ơiiiiii - không thấy ai trong nhà Nhi hạ giọng

- thằng Ken đi rồi - phong cất xe xong từ ngoài cửa đi vào

- Đi... đi đâu chứ - giọng Nhi trầm xuống

- Về Hàn Quốc rồi - Phong đứng khoanh tay trước ngực người dựa vào cửa

- Sao tự nhiên lại quay về đó ảnh mới về đây chưa được bao lâu cơ mà

- Bên đó có việc nên nó phải quay về gấp

- VIỆC GÌ CHỨ, GẤP ĐẾN NỖI ĐI KHÔNG BÁO CHO EM ĐƯỢC CÂU NÀO À, Phải rồi trong mắt đàn ông các anh thì có coi em ra cái khỉ gì đâu. hu hu hu T_T - Nhi hét lên rồi ngồi phịch xuống ghế sofa khóc

- thôi mà đừng có khóc như con nít thế chứ khóc nhiều là xấu đó - phong lại gần chỗ Nhi đưa tay lau nước mắt cho nhi

- Đẹp thì cũng có để làm gì, đâu có ai cần em đâu , không ai cần con nhóc này cả huhu

- Sao lại không có ai cần Có Hai cần nhóc mà cả thằng Ken nữa chỉ là nó về giải quyết công việc thôi chứ nó có đi chơi đâu, khi nào xong việc nó lại qua đây với nhóc

- Hưh ! em không biết ....không biết ....không biết đâu . Sao Hai không bỏ mặc em mà đi luôn với ảnh đi ở lại làm cái gì

- thôi mà ngoan tối Hai dẫn đi ăn Kem nha . Chịu không....chịu không

- Hai nhớ đấy nhá - Nhi lau nước mắt rồi nói giọng vẫn buồn buồn

- rồi Hai hứa, còn giờ thì lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm

- Được rồi , Đợi em xíu - Nói rồi Nhi bước lên phòng

---------------------------------------

- này Nam tối cậu rảnh không- phong nói thì thầm qua điện thoại

- Dạ rảnh ạ có gì không anh

- Vậy thì 8h ở quán kem cũ nha

- Sao ạ

- *chậc* tôi nói thì cứ làm theo cãi cái gì

- À vậy tối gặp anh sau nha . Bye anh

- Ừ

- Hai ơi , cơm chưa zậy em đói lắm rồi ớ - Nhi từ trên lầu đi xuống

- À ...Ờ Không có cơm đâu, hôm nay Nhịn nhá

- CÁI GÌ

- hi hi Hai đùa thôi , mình ra đầu hẻm ăn

- Ok đi thôi

---------------------------------

- hai cháu ăn gì

- dạ ở đây ngon nhất là món gì ạ

- Ở đây ngon nhất là món Hủ Tiếu

- Vậy cho cháu Hai phần nha

- Các cháu đợi chút

Một lúc sau bà bán hàng mang ra hai phần hủ tiếu sa tế nhìn rất bắt mắt và rất thơm

- Wao ! nhìn ngon quá , Cảm ơn bác ạ - Phong hí hửng nói

- Không có gì, các cháu ăn ngon miệng nha

-Nhi !Nhi ăn đi nhóc nhìn ngon quá

- Đây gọi là Hủ Tiếu hả lần đầu tiên em gặp đó, mà miếng thịt gì mà cứ như miếng dưa leo đắp mặt ở nhà của em vậy đó - Nhi gặp miếng thịt dơ lên trước mặt dò xét

- Con Nhỏ này ăn đi lắm chuyện

Xong hai anh em bắt đầu sự nghiệp ăn uống. Vì là chưa ăn bao giờ nên gắp miếng đầu tiên còn rụt rè tế nhị nhưng sau khi ăn xong miếng đầu tiên thì không còn ngần ngại gì ăn như chưa bao giờ được ăn vì món này quá ngon

- Bác ơi cho cháu thêm tô nữa ạ

Hết tô này đến tô khác cuối cùng Phong và Nhi chơi hết 10 tô hủ tiếu

- A ngon quá Hai ơi, muốn ăn nữa quá

- Con gái con đứa ăn như heo ý , xem kìa cả mấy chồng chén kìa

- Hai thì có khác gì em đâu ăn hết 5 tô rồi còn gì

- Thì nhóc cũng 5 tô chứ có thua kém gì

- Tại món này ngon quá mà, haizzz....lo quá đi - Nhi vừa nói vừa xoa bụng

- Thôi về nha. Bác ơi tính tiền ạ

- Của cháu hết 200k

Đưa tiền cho cô chủ quán rồi Phong và Nhi lại đi về ai làm viếc ấy. Nhi thì chui vào trong phòng ôm lấy cái laptop chơi game. Còn Phong thì chuẩn bị cho buổi tối đi chơi

---------------------------------

- Nhi ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii - phong ở dưới nhà tay cầm điện vừa soi gường vừa vuốt tóc gọi

- dạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ . Hai gọi Em - nhi từ trên lầu lao xuống với bộ đồ ngủ in hình Doraemon rất ư là dễ thương

- Trời ! Con nhỏ này giờ này mà mày ăn mặc thế à, biết mấy giờ rồi không.

- Hơ.... hai có bảo là sẽ đi đâu đâu

-Ơ không phải lúc sáng Hai trả nói với nhóc rồi còn gì, thôi không nói nhiều lên thay đồ ngay

- Ờ đợi em xíu - Nhi vác vẻ mặt buồn rầu cúi gằm mặt xuống đi lên lầu

- Này ngẩng mặt lên mà đi không thì đâm vào cột thì lại khổ hai đấy , haha - Phong châm chọc. Nhi chỉ quay lại ném cho phong một cái lườm đến chết người rồi lại đi tiếp. Phong ở dưới nhà đợi đang đứng thì phong như nhớ ra điều gì

- Thôi chết quên không gọi cho Yến. người quan trọng như vậy mà quên sao mà đãng trí quá - Phong đứng nói một mình rồi bấm số gọi cho Yến

- Alo anh Phong

- hihi Yến hả em, giờ em có rảnh không
- Có ạ , sao anh

- giờ đi ăn kem với anh nha

- Bây giờ luôn hả anh

- ừ luôn bây giờ

- Ưm... Nhi nó đi không ạ

- có . em đi nha

- vâng ok anh

- vậy em ra trước nhá, quán cũ em nha

- Dạ được rồi Ok anh

" Sao trên đời lại có người con gái dễ thương  như Hoàng Yến vậy chứ , đúng là rất  biết cách  làm người ta say đắm mà.hihi  " Tắt máy rồi mà phong vẫn ôm cái điện thoại suy nghĩ về yến rồi cứ đứng cười một mình đến nỗi Nhi xuống được 5' rồi mà vẫn không biết đầu óc trên mây trên gió đang mơ về Yến thì làm sao biết được   –_–|||

- Hai ơi đi thôi - Nhi săm soi mặt Phong

- Hai ơi Hai ởi Hai ời - nhi gọi lần 2 rồi đưa tay quơ quơ trước mặt Phong

-  .... - Vẫn đang mơ

- này NGUYỄN MINH PHONGGGGGGG -  Nhi la lên

- À ... ờ ... h...hả Nhóc bảo gì - Giờ mới tỉnh nhưng mặt vẫn đơ như trái bơ luôn

- À ờ cái gì hai kêu em lên thay đồ mà em xuống đến 5' rồi mà hai cứ đứng cười một mình là sao

- À hihi không có gì mình đi thôi - Phong nói rồi bước đi Nhi thì theo sau nhưng Nhi thì vẫn hướng ánh mắt nghi ngờ dò xét gương mặt đẹp trai của phong. Trên đường đi phong ung dung lái xe vừa lái vừa hát :

Khi hai ta về một nhà khép đôi mi cùng một giường đôi khi mơ cùng một giấc thức giấc chung một giờ.
khi hai ta chung một đường ta vui chung một nỗi vui nước mắt rơi một dòng sống chung nhau một đời ....

- Ui xồi ...một nhà cơ ... - Phong đang hát thì Nhi nhảy vào họng phong bĩu môi nói châm chọc

- xí thì làm sao chứ Hai đang hát mà mất hứng à

- Rồi rồi ko cản trở viếc hát hò của hai nữa hai cứ tiếp tục đi - nói rồi Nhi vớ chiếc headphone đeo vào tai ngồi dựa lựng ra sau nghế mà thưởng thức. Đi một lúc thì cũng đến chỗ hẹn , phong và nhi mở cửa bước vào , mặc dù đã nhiều lần đến đây nhưng các nhân viên phục vụ cả nam lẫn nữ đều bị nhan sắc của Hai anh em Phong Nhi làm mê hoặc. Hai người bước vào một chiếc bàn vẫn là như mọi khi bên cạnh chiếc cửa kính nhìn được ra bên ngoài và nằm trong một góc khuất ít người nhìn thấy không gian thoáng đãng mà rất thoải mái cùng với tiếng nhạc du dương. Vừa Ngồi xuống bàn thì Hoàng Yến đi vào

- Yến ... ở đây - Phong dơ tay lên ra hiệu cho Yến .

- ủa bà cũng đến đây sao - Nhi ngạc nhiên hỏi

- Ko thích à - yến mỉm  cười nói rồi quay sang nháy mắt với Phong

- có chuyện gì thế - Nhi nghi ngờ hỏi

- Ờ đâu có chuyện gì , À quên Yến ngồi đi em - Phong nói rồi đứng dậy kéo nghế cho Yến ngồi , ba người ngồi nói chuyện vui vẻ, cứ thỉnh thoảng Phong lại ngó đầu ra ngoài cửa tìm kiếm cái gì đó

-  Hai tìm gì thế - Nhi thấy lạ lên tiếng hỏi

- À ...không .... không có gì đâu - Phong cười xòa rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ phong lẩm bẩm _ Sao mà lâu đến vậy

- Ai lâu đến cơ - Nhi lại lên tiếng hỏi

- à không hihi làm gì có ai đâu mà - Phong nói rồi cười xong lại ngoái cổ ra ngoài cửa nhưng lần này gương mặt phong ánh lên sự sung sướng nở một nụ cười thích thú rồi khều khều tay Yến

- hở

- chúng ta chuẩn bị đi thôi, Nam đến rồi - Phong nói thầm vào tai Yến . Nghe Phong nói Yến vội ngoái đầu ra thì đúng lúc Nam đi vào

- Xin lỗi em đến trễ

- Nam / Nhi ...sao cậu lại ở đây - cả Nam và nhi cùng một lúc nói

- Là anh Phong kêu mình tới mà - nam lên tiếng 

- Anh Hai ... - Nhi quay sang lườn Phong

- Ờ .... hihi ... .thôi Hai có việc bận rồi đi trước đây - nói rồi Phong đứng dậy kéo theo Yến đi

- Ơ ... h...hai...hai - Nhi lắp bắp gọi với theo

- À quên Nam lát cậu đưa Nhi về giúp tôi nha - Phong đi được một đoạn thì quay đầu lại nói . ròi Hai người đi mất tiêu luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro