Chap 14: Ăn Mì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không gian trở nên im lặng lạ thường chỉ còn nghe thấy tiếng nhạc du dương . hai con người ngồi đối diện nhau thi thoảng nhìn nhau rồi lại quay đi nơi khác lúc sau không chịu được cái cảm giác yên lặng đó có người lên tiếng

- Tôi ... xin lỗi - Nam nói nhẹ nhàng

- Vì chuyện gì

- Đã làm cậu nhớ lại quá khứ

- Sao ...  sao cậu biết là tôi nhớ lại quá khứ - Nhi ngạc nhiên

- Tôi biết cậu đã từng rất hạnh phúc bên người con trai của cậu nhưng bây giờ cậu ta đã bỏ cậu rồi thì cậu đừng nên nhớ lại làm gì hãy sống thật tốt và vui vẻ lên đừng vì anh ta mà cậu phải buồn . anh ta ko xứng đáng để được như vậy

- ... !

- Nhi ...

- Tôi... Cảm ơn cậu vì đã hiểu và thông cảm cho quá khứ đau khổ của tôi và tôi cũng xin lỗi vì chuyện lần trước đã làm cậu buồn

- Không sao- Nam cười mỉm một nụ cười tỏa nắng đẹp đến mê hồn và nói tiếp _ Tôi luôn hiểu cậu và cậu hãy nhớ rằng trái tim của tôi luôn luôn mở rộng cánh cửa cho cậu bước vào đó chỉ một mình ...một mình cậu thôi cậu hiểu chứ

Nhi ko nói gì chỉ gật đầu nhẹ

------------

Sáng hôm sau Nhi đến lớp nhưng hôm nay khác với mọi hôm , hôm nay có một người con trai đi bên cạnh hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ khiến cho có rất nhiều con mắt  hình viên đạn của các bạn nữa hướng vào Nhi trong đó có cả con mắt đầy căm ghét tức giận của Ngọc Lan. hai con người kia bước vào chỗ của mình cũng ai làm việc ý ,người thì ngủ người thì nghe nhạc chơi game . Lát sau cô chủ nhiệm bước vào lớp cả lớp nhao nhao như cái chợ thì bỗng yên lặng Cô giáo nhẹ nhàng nói :

- Cô muốn  thông báo với cả lớp là trường ta tổ chức đi tham quan

Nói đến đây thì cả lớp nhao nhao lên mất trật tự , cô giáo cầm một cây thước dài 50cm gõ mạnh xuống bàn khiến cả lớp phải im lặng rồi cô nói tiếp :

- Nhưng mỗi lớp chỉ có 6 người được đi thôi . tiện đây cô cũng chọn luôn 6 bạn học tốt nhất

Nghe cô nói xong cả lớp mặt đứa nào đứa ý buồn hiu. Cô đưa mắt đảo quanh lớp rồi chọn :

- Ừm... bạn Ngọc Lan ,Hoàng Yến , Minh Phong , Minh Khánh , Bảo Nam Và Minh Nhi nha các bạn này sẽ đại diện cho lớp đi , 7h sáng mai chúng ta đi

Nghe tên mình Nhi thức giấc mở mắt cũng là tại vì lớp nói nhiều ồn ào nên Nhi mới không ngủ được , quay xuống hỏi anh trai thì Phong nói đi tham quan mặt Nhi biến dạng nhắn nhó không thích Nhi đứng lên nói với cô

- Thưa Cô

- Sao , em có ý kiến gì

- Cô đổi bạn khác đi ạ , ừm.... ngày mai em bận rồi

- Sao .... nhưng ngoài 6 tụi em thì làm gì có ai đủ khả năng để đi

- Ưm ... cô đổi cho bạn lớp trưởng đi mai em bận nhất định không đi đâu ạ

- thôi được rồi . Vậy bạn lớp trưởng thay bạn Minh Nhi nha, còn bây giờ chúng ta giở sách vở ra học bài

-------Sáng hôm sau-------

- Hai đi chơi vui vẻ nhá , về mua quà cho em - Nhi nói mà gương mặt hớn ha hớn hở

- Nhóc ở nhà thật đấy à - Phong vừa sắp đồ vừa nói

- Vâng em có việc bận

- Thôi đi cô nương, cô tưởng tôi không biết cô bận việc gì à, Cô bận ở nhà ngủ , cô bận ở nhà ăn , cô bận ở nhà chơi bla...bla . Cô cứ tưởng tôi không biết vậy ý

- Hì hì đúng không hổ danh là anh hai không cái gì qua mặt được anh hết

- Rồi nhóc sẽ phải hối hận khi ở nhà cho mà coi

- Hứ, em không bao giờ hối hận với lựa chọn của mình đâu

- Cứ chờ xem

--------

Sắp xếp đồ đạc xong phong và mấy bạn trong lớp xuất phát . Phong vừa đi thì Nhi hí ha hí hửng chạy ra đầu hẻm gọi ngay bát hủ tiếu hết bát này sang bát khác tổng cộng là ăn hết là có mỗi 8 bát hủ tiếu sa tế thui . ăn xong thì lại về nhà online facebook , chơi game đủ thứ rồi cuối cùng là đi ngủ . Nhi ngủ luôn một mạch đến tối .

Tối Nhi lò dò dậy bước xuống nhà

- Có cơm chưa hai ơi, em đói quá - Nhi vừa bước xuống cầu thang vừa đưa tay che miệng ngáp

- Hai ơi... Hai

Nhi tìm khắp nhà mà mãi mới nghĩ ra là hôm nay hai đi tham quan . Nhi đi tắm rồi lên phòng Định đi ra cửa hàng ăn tối nhưng lục tìm ví tiền mãi trả thấy đâu. Đành phải mở hòm con ra lấy tiền tiết kiệm cũng trả thấy hòm đâu cả Nhi bực mình bụng thì đang đói meo mà tiền thì biến đâu mất .

Nhất định là Hai làm, đúng không ai khác ngoài anh hai . Đoạn lấy điện thoại gọi cho hai Nhi hét lên qua điện thoại

- HAI ĐỂ TIỀN CỦA EM Ở ĐÂU RỒIIIIIIII !!!

Phong đưa điện thoại ra xa rồi lại áp vào tai

- Hai đâu  có làm gì chỉ là cất hộ nhóc thôi mờ. Còn số tiền trong ví của nhóc  và mấy cái thẻ tín dụng của nhóc coi như là Hai vay đi ha

- Vay viếc gì , làm gì mà cần nhiều như thế . Tận 3 cái thẻ tín dụng của em đấy. Với lại bao nhiêu số tiền của em Hai ĐỀU MANG HẾT ĐI ĐÂU RỒI

- Hai mang đi cất giùm nhóc . Như vậy là nhóc sẽ không có một đồng một cắt nào trong tay và trong tài khoản , Hai đều giữ hết của Nhóc  rồi . .. À và nói cho em biết nhá Hai đi trong vòng 1 tuần lận . Cho nên nhóc cố mà xoay sở .Ăn  tạm mì gói Hai để ở ngăn kéo bếp ấy , đủ để nhóc nạp năng lượng trong 1 tuần

- HAIIIIIIIII.... BỊ ĐIÊN HẢ ăn mì gói trong một tuần để em chết à TRẢ TIỀN ĐÂY YYYYYYYY....

- Chịu khó đi nhóc . Hai cúp máy đây . bái bai nhóc yêu hihi

- Hai ... hai

Đoạn phong cúp may Nhi tức điên người mà không làm gì được ném điện thoại vào một xó là dò bước xuống nhà lục lọi cuối cùng cũng tìm thấy cả một thùng mì gói . Nhi lấy ra hai gói ,  Lấy một cái tô bóc mì để vào rồi rót nước vào đó , dầm dầm vài cái rồi ăn .

Gắp đũa mì đầu tiên cho lên miệng Nhi đã nhè ngay ra tại vì Nhi  không tài nào nuốt nổi được món mì Nhi làm.( Nhè ra là đúng rồi có ai mà úp mì giống chị này không . úp mì bằng nước nguội đã thế lại cho gia vị mặn chát vào . thử hỏi ăn làm sao được )

- * Ẹ Khụ khụ *  Mì gì mà khó ăn vậy trời . Sao số tôi nó nhọ đến thế có người anh nào ác thế không huhu ai cứu tôi không

- Có ai đi úp mì như cậu không hờ

Đang ngồi than một mình thì có một người con trai đứng tay đút túi quần  dựa lưng vào tường nói

Nhi giật mình  ngẩng đầu lên nhìn , vừa ngẩng lên đập vào mắt mình là một người con trai rất đẹp trai. mái tóc màu nâu đỏ để kểu tóc dài công tử rất quyến rũ

- C...C...Cậu ...Cậu làm gì ở đây - Nhi ngạc nhiên lắp bắp mãi không nên lời

- Tôi đến xem cậu ăn mì

- Cậu ... đi tham quan cơ mà

- Lúc đầu là thế xong tôi đổi ý rồi . Ở nhà với cậu hì hì. Có thế  thì tôi mới có thể được chiêm ngưỡng một cảnh hết sức là thú vị này . Một tiểu thư của gia đình danh giá nhất nhì thế giới lại đi ăn mì gói . hơn nữa là cái đơn giản như úp mì cũng không biết . chuyện này rất xứng đáng để được lên trang nhất của ...

- NÀY  VƯƠNG - BẢO - NAM  CẬU MUỐN CHẾT À - nhi đứng dậy quát

- Nếu có chết tôi cũng muốn cậu đi cùng  - Nam nói rồi nhăn nhở cười khiến đối phương tức ói máu

- Cậu... Định chọc điên tôi đấy à .

- Đâu ... tôi đâu có

- Tốt nhất cậu về đi , tôi không muốn đôi co với cậu. Tôi đi ngủ . chào - Nói xong Nhi quay lưng định bước đi thì có một cánh tay giữ lại và lôi Nhi ra ngoài . Mặc Cho Nhi la hét vùng vẫy thì Nam vẫn cứ lôi đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro