Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bước vào nha cô thấy một tên áo vest xanh dương trầm đang ngồi trên chiếc sofa đen nhà cô có hai gã áo đen đập phá nhà cô còn hai tên kia thì đang đánh ba cô cô chạy lại đẩy người đàn ông to con kia ra khỏi người ba mình cô hét lớn vào mặt người đàn ông ấy
Yến Vy: mấy người bị điên rồi hả dừng tay lại cho tôi không thò tôi gọi cảnh sát
Lâm tổng: được cô gọi để bắt ba cô đi ba cô đang nợ tôi đấy
Cô quay sang nhìn ba cô
Yến Vy: ba sao lại vậy
Ba cô: ba xin lỗi nếu ba không nghe người ta dụ dỗ thì ba...
Lâm tổng: thì ba sao
Lâm tổng:n sao đây ông Lý ông nên biết làm cho tập đoàn NEO này thì mãi làm mãi làm cho chung thành mãi sao ông dám bán thông tin cho công ti khác làm công ti mất vốn ông chuẩn bị đi tù đi là vừa
Ba cô: Lâm tổng tôi xin lỗi tôi xin lỗi con gái tôi chuẩn bị vào lớp mười sắp tốt nghiệp cậu cho tôi thấy con gái tôi tốt nghiệp tôi hứa sẽ trả hết nợ cho cậu mà
Yến Vy: ba vậy con sẽ nghỉ học đi làm phụ ba trả hết nợ cho ba rồi ta làm lại tự đầu
Ba cô: không cần đâu chỉ cần con gái ba đi học hết năm nay năm sau vào trường đại học mà mình thích thì ba đây ủng hộ hết nhưng không được nghỉ học là ba đây không ngại thân già này lo cho con
Lâm tổng: hay vậy đi cô đi theo tôi về nhà nợ ông trả hết còn nếu ông không đồng ý tôi cá chắc cô phải tạm biệt ba cô và mỗi ngày phải đem cơm cho ba cô trong tù rồi
Yến Vy: được đi đâu cũng được miễn là trả hết nợ cho ba tôi đi đâu tôi cũng đi
Ba cô: không ba không chấp nhận ba không đồng ý ba còn chưa đồng ý ai cho con quyết định
Yến Vy: ba có như thế ba không đi tù có như thế nợ ba sẽ được trả hết ba
Cô ôm ba mình: con thương ba nhiều lắm nếu cón việc gì mình giúp được thì mình nên giúp con chưa bao giờ  thấy mình đủ hiếu thảo tốt bụng để trả nợ món nợ ân nghĩa này cô nói nhỏ vào tai ông: ba yên tâm co sẽ lén trốn ra ngoài thăm ba mà
Cô đỡ ông dậy cô lên lầu chuẩn bị đồ nước mặt cô rơi xuống cô thấy ông trời thật bất công với cô tại sao tại sao cô hỏi chính bản thân tại sao không hoàng thiện để giúp cho cuộc sống tốt hơn cô kéo vali thở dài ra khỏi phòng lau nước mắt xuống nhà cô ôm ba mình: ba nhớ giữa sức khoẻ con thương ba nhiều lắm đừng mãi ăn mỗi một món ăn nhiều đồ dinh dưỡng hơn con đi đây
Lâm tổng nhìn hai đàn em ra hiệu cầm vali của cô
Yến Vy: không cần đâu tôi tự làm được
Lâm tông:cô biết mình làm gì trong nhà tôi không mà đem vali thế
Yên Vy: dù làm gì thì tôi cũng chẳng được đi học và về nhà có gì đem được gì thì đem để ba tôi khỏi nhớ tôi
Lâm tổng: này cô thật đặt biệt nha tôi thấy lần đầu tiên ai cũng nói chuyện lạnh lùng đó đó giờ toàn thấy
Yến Vy: đã gọi chủ tịch hay tổng tài lạnh lùng thì cho ra dáng đi tôi hiện giờ không muốn cũng chẳng muốn tiếp chuyện với Lâm tổng đâu xin thứ lỗi
Lâm tổng: cô cô được thôi
Yến Vy nhìn ra cửa kính ngoài đừng nhộn nhịp tiếng xe tiếng cười nói của mọi người mắt cô ươn ướt
Cả bầu không khí trong xe lặng tiếng khiến cho tài xế đổ mồi hôi vì cô gái đầu tiên giám nói chuyện với thái độ lạnh lùng ấy. Cả hai về tới nhà cánh cổng mở ra người người ra chào đón
Quản gia: cậu đã về nhà ông bà chủ đang đợi cậu
Anh nhìn vào trong xe cô trong đó đi không cần vào đâu
Anh lạnh lùng đóng cửa xe nhìn đi vào bỏ cô ở đó tài xế nhìn cô hỏi
Tài xế: con vẫn còn đi học à
Cô gật nhẹ đầu
Tài xế: con đừng lạnh lùng với cậu chủ như vậy nếu làm cậu giận thì hậu quả ghê gớm lắm nhìn con mà bác nhớ đến thằng con trai của bác hình như học chung trường cháu ấy bác và bác gái li dị bỏ nó nên giờ bác chỉ nhìn xa xa thôi mà con biết Gia Bảo không đấy là con trai chú hình như học lớp là lớp 11b4 á
Yến Vy: dạ cháu chào bác ạ cháu lớp trưởng bạn ấy
Tài xế:vậy may quá Gia Bảo con trai bác có sống tốt không cháu cháu gọi bác là Bác Triệu được rồi
Yến Vy: dạ cậu ấy sống rất tốt ạ cậu ấy học rất tốt và cháu tin cậu ấy muốn rất gặp bác ấy
Bác Triệu: cháu không tính đi học à
Yến Vy: dạ cháu cháu không chắc nữa trả hết nợ này cháu sẽ kiếm tiền mở tiệm bán đồ cưới
Lâm tổng: Nợ này trả cả đời vẫn chưa trả hết lo chi tới tiệm cưới
Nụ cười trên môi cô tự dập tắt chỉ nghe tiếng nói của anh
Lâm tổng: sao vậy đang cười nói mà vui vẻ lắm mà sao im lặng thế chú mau về nhà đi tôi không thích ơi đây
Bác Triệu gật đầu: dạ cậu
Lâm tổng: cô tên gì nói đi
Yến Vy: Yến Vy
Lâm tổng: tôi tên Lâm Trấn Ân
Yến Vy: uh
Cả hai lại tiếp tục im lặng nhưng lúc nãy bàn tay cô có chút rung giờ lại không có biết có ba của Gia Bảo ở đây  nên nỗi sợ có chút tan biến
Khi cả hai tới nhà anh ngôi nhà sang trọng chẳng thua kém gì ngôi nhà hồi nãy  chỉ khác màu ngôi nhà này màu khá tối hơn ngôi nhà hồi nãy cô cũng chẳng quan tâm
Trấn Ân bước xuống xe gọi cô ra
Trấn Ân: không xuống
Cô mở cửa ra xe lấy vali kéo vào nhà anh thì kiu bác Triệu về nhà mình
Anh mở cửa vào
Trấn Ân: tôi xong nơi này một mình gọi cô về dọn dẹp nhà cho tôi và nấu ăn cho tôi nhưng vì tối mới về cô thì chiều về nên tôi quyết định cho cô đi học giờ cô lên lầu có thấy phòng thứ hai sẽ là phòng của cô tuyệt đối không được lên lầu ba phòng thứ ba nghe chưa không cần dọn dẹp ở trên đó nơi đó có người dọn rồi vậy tôi đi ngủ đây cô cũng đi nghỉ
Cô chẳng để tâm lời buông tiếng nói của anh mà kéo vali lên lầu rồi cũng lăn ra giường nước mắt cô cứ chảy tuôn ra ướt đẩm chiếc gối màu trắng với chiếc giường kingsize cô vừa khóc vừa trách bản thân cô không biết mình đã làm gì sai tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy nhưng cậu than trách đó cô chợp mắt ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Thư phòng có một người đàn ông đang ngồi nhìn ra cửa sổ căn phòng được nhuộm màu đen có chút sang sáng của ánh trăng roi vào người đàn ông ấy đang nhâm nhi ly rượu vang đỏ anh quay vào bước nhẹ xuống phòng cô đứng trước cửa cô thấy phòng cô còn sáng anh mở cửa bước nhẹ vào người con gái trên giường còn đang khoát trên mình đồ đồng phục ROYAL anh bất giác đi lại chiếc giường kingsize màu trắng trên mi mắt cô long lanh những giọt nước mắt anh thấy vậy kéo chiếc chăn kéo lên người cô,cô bất giác nắm tay anh cô nói mớ
Yến Vy: mẹ.....con...nh..ớ...
Cô từ từ buông bỏ đôi tay to lớn thô ấy anh vút nhẹ mái tóc ngắm nhìn cô một chút anh tắt đèn bước ra ngoài đóng cửa nhẹ nhàng
Trần Ấn anh đặt tay anh lên trái tim mình khó hiểu: " tim mình sao vậy"
Sáng hôm sau cô dạy sớm cảm giác cô mệt mỏi thay đồ vscn bước xuống bếp gặp một người phụ nữ khoảng 40 tuổi cỡ người phụ nữ ấy quay qua nhìn cô
Người phụ nữ ấy: cháu...cháu là ai
Cô chỉ biết im lặng nhìn người phụ nữ ấy
Trần Ân: em ấy sẽ làm ca chiều với dì nên việc chiều dì có thể đi về sớm mọi việc nhà buổi chiều cứ để em ấy lo
Người phụ nữ ấy gật nhẹ đầu: dạ cậu
Cô chạy theo người phụ nữ ấy xuống bếp nhưng bị anh kéo tay lại ngồi vào ghế
Trần Ân: ngồi đây ăn sáng đi tôi đưa cô đi học
Anh nhìn vào phù hiệu trường miệng châu mài nói: ROYAL hứ cô mà cũng vào được trường đó
Cô: tôi vào trường vì nhận học bổng nên được giảm tiền
Anh: hay vầy đi cô khỏi học trường đó qua trường K.J đi trường đó học miễn phí mà không bị ai ức hiếp luôn
Cô: ROYAL không đủ để sao cần chi đổi tôi sẽ làm việc và kiếm tiền chi trả học phí ai mướn Lâm tổng đây trả đâu mà lo
Anh: tôi sẽ trả vào tiền nợ và tiền học nên cô yên tâm học đi chỉ là tôi...
Người phụ nữ đem đồ ăn ra nói: của cậu của cháu này tôi lui xuống nhà sau
Cô thấy bữa ăn sáng đầy xa sỉ mà cả đời này cô và ba cô chẳng dám mơ tới
Trần Ân: ăn đi rồi tôi đưa cô đi học
Cô gật gù bỏ thức ăn vào miệng ăn nhanh vào để đến trường
Trần Ân: chừng nào cô về nói tôi sẽ đi đón cô
Cô: khỏi đi tôi sẽ đi bộ về không cần đón đưa vậy đâu vì đi xe bus với đi bộ quen rồi nên đưa đón bất tiện lắm
Trần Ân: cô trốn về nhà hay đi đâu sao tôi biết được nên tôi phải canh chừng cô
Cô: tôi....tôi....không có
Trần Ân: thôi nhanh đi tôi đưa cô đi học mấy giờ đón
Cô:khoảng 10h45 đón tôi à không hôm nay kiểm tra bài tập giúp thầy chắc cỡ trể hơn 11h đi
Anh: hôm nay tôi nghỉ làm đợi cô về
Cô: thôi 11h đons tôi anh khong cần nghỉ đâu
Anh: vậy đi không nói nhiều
Cô: anh nghỉ tôi cũng nghỉ
Anh: cô phải đi đến trường
Cô: không anh đi tôi mới đi
Anh: được thôi tôi đi cô cung đi
Cô: anh ăn xong chưa tôi dọn rồi đi này
Anh: này xing rồi đó
Người phụ nữ trong căn bếp chỉ ngìn cuộc hội thoại hai người bất giác cười nhẹ
Cô: cháu chào dì con tên Yến Vy sau này bác chỉ bảo nhiều rồi
Người phụ nữ: chào cháu mốt gọi dì là dì Hương được gọi cháu để đấy đi ta rửa cháu mau đi học đi không trể đấy
Cô: cháu cháu
Anh: này đi lẹ lên dì ấy còn làm việc đấy cô chưa tới ca làm ham hố gì
Cô: anh anh
Anh nắm tay cô kéo ra cửa: anh anh cái gì đi học lẹ
Cô: " cái tên điên này"
Dì hương kể ra theo cậu từ nhỏ đến giờ mà đây là lần đầu tiên thấy cậu nói nhiều như vậy lang lần đầu tiên cậu nói hơn 10 từ kể từ ngày bà chủ mất đi
———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro