Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người lên xe trên xe chỉ còn khoảng trông im lặng cô mở lời dập tắt không khí ấy
Cô: trưa nay ăn gì nói tôi đem lên công ti anh
Anh: đó giờ cơm ngoài quen rồi ăn chi cơm nhà phiền phức rắc rối
Cô: cơm nhà nó chất lượng hơn
Anh: vậy theo ý cô muốn nấu gì cũng được tôi ăn hết
Cô:mà....anh...mà...thôi đi
Anh: nói đi
Cô nở nụ cười: anh ba tôi....anh có đuo...
Anh hiểu ý trả lời: không cho ba cô cơ hội và hai người sẽ trả nợ cho tôi
Cô: thế tôi...có th
Anh: không cô bị cấm tuyệt không được gặp nếu
Cô: anh anh hứ
Anh: anh anh cái gì tôi nói vậy thôi chứ ba cô hiện giờ được tôi đưa sang ấn độ để làm cô khó mà gặp
Cô không thèm nhìn thèm nghe những lời anh nói xoay ra cửa sổ và anh cô lạng nhạt tiếp tục chạy xe gần tới chỗ bus cô kiu anh dừng lại vì có ngiều lý do thứ nhất cô đó giờ luôn đi bus thứ hai cả trường đều biết cô là học sinh nhận bằng thứ ba cô không muốn mình gặp phiền phức
Anh thì khó hiểu nhìn cô nhưng lời nói của cô không hiểu sao anh lại làm theo thường ngày anh đâu có vậy
Anh dừng xe xuống mở cửa cho cô ghét sát lỗ tai cô nói nhỏ
Anh: cô đừng cố trốn cô càng trốn nợ của ba cô càng cao thế nhé đi học vui
Cô nhìn anh mắt viên đạn " anh hay lắm để rồi coi tui trả hết số nợ ấy đi tổng tài hay gì gì đó tôi cho chết hết"
Cô bực mình bỏ đi anh nhìn dáng vẻ của cô gái bé nhỏ đi trên vỉa hè mái tóc dài được cột cao gió nhè nhẹ bay với những chiếc lá màu vàng rơi xuống chào đón mùa đông lạnh lẽo năm nay anh bất giác cười " mình đang cười cười vì cô nhóc ấy cười với dáng vẻ ngốc nghếch ấy à không không được vậy mày sao vậy Trần Ân" anh bước lên xe quay đầu xe đến công ty chiếc xe LAMBORGHINI CENTENARIO đứng trước công công ty anh bước nhẹ xuống ai ai cũng cúi chào anh đi lên phòng làm việc những công việc hàng ngày anh hôm nay anh có chút lạ thường gọi thư kí vào hỏi giờ vì anh cực ghét để đồng hồ trong phòng làm việc
Cô thư kí thì ảo tưởng Lâm tổng thích cô cứ ra vô cườ khúc khích
Anh cứ bấm máy: thư kí cô vào đây
Thư kí: dạ Lâm tổng gọi tôi
Anh nhìn sấp tài liệu nói giọng lạnh: mấy giờ rồi
Thư kí: dạ hơn nãy 10 giây
Anh: hồi nãy là bao nhiêu
Thư kí: dạ là 8h10p
Anh: lâu vậy thôi ra ngoài đi
Thư kí: vâng ạ
Anh thở dài nhìn sấp tài liệu:đúng ra không cho cô đi học cô làm tôi không tập trung rồi này cái cô nhóc con này
Còn cô cả ngày tập trung gì được cứ lo cứ mệt mỏi khi về nhà ấy cô không biết tại sao cô lại có lúc lạnh lúc ấm với anh còn anh thì sao
Cô: không không không được....quát lớn
Làm cô bạn giật mình dụi dụi mắt
Thanh Vân: mày bị gì rự nhiên la
Chủ nhiệm An: nè lớp trưởng em bị gì vậy chút nữa về mà em có cần mừng sớm vậy không ra lớp.....
.......Reng......Reng.......Reng.....Reng...
Thanh Vân: Thầy ơi ra về rồi
Cô: cả lớp đứng chào nghỉ
Cả hai bay như gió ra cổng
Thanh Vân: đi qua nhà tao chơi đi nay
Cô: sorry babe nay tao bận rồi mà hôm bay tao ko đến nhà mày được xin lỗi nhiều
Cô thăng nhanh như cơn gió đi xe bus
Thanh Vân chỉ biết ú ớ
Trọng Duy: sao đứng đây không về hả
Thanh Vân: cần quản
Trọng Duy: thì không nhưng hỏi mày đi chơi không nay chán không muốn về nhà đi không
Thanh Vân: đi đâu
Trọng Duy: đi đi rồi biết muốn thì lên xe
Thanh Vân lên xe không suy nghĩ nhiều cứ lên đi rồi tính sao
Hai người đi chơi vui vẻ còn Yến Vy thì về nhà phụ dọn dẹp nấu đồ ăn đúng giờ nghỉ trưa cô đem lên đồ ăn lên công ty anh cô đến chỗ tiếp tân
Cô: chị ơi cho em gặp Lâm tổng ạ
Tiếp tân: em có hẹn với Lâm tổng nếu chưa thì
Trấn Ân: tới rồi hả
Cô quay mặt nhìn anh dáng vẻ lạnh lùng cô đi lại đưa túi thức ăn
Cô: đồ ăn của anh này tôi đi trước
Anh kéo tay cô lại
Anh: ăn chưa nếu chưa ở lại ăn với tôi đi chiều về tôi chở cô về
Cô: thứ lỗi tôi không hứng thú
Anh: không hứng nhưng tôi hứng đi
Anh kéo tay cô lên phòng làm việc cô thì nhìn ăn mở hộp đồ ăn dáng vẻ trẻ con anh cười ngây thơ nhìn cô cô cũng làm lại tổng tài lạnh lùng ít cười nói chỉ vì hộp cơm mà vui đến thế à
Cô thì ngồi trên ghế sofa nhìn anh ăn rồi ngắm phòng làm việc anh anh ăn cong dọn đồ cho cô cô thì ngồi lên ngồi xuống đi vòng vòng trong phòng làm việc của anh mệt mỏi cô lăn ra sofa ngủ anh thấy cô ngủ lấy áo ngoài khoát lên người cho cô rồi đi làm việc tiếp tới chiều anh thật không nỡ đánh thức cô dậy anh bế cô ra xe cô nhận hơi ấm dụi dụi mặt vào lòng anh
Anh: " con nhóc chán sống này cô nên biết tôi cũng là đàn ông trưởng thành rồi chứ"
Cô nói mớ nhỏ: ấm ấm quá mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều lắm
Anh nhìn cô nhóc đưa cô ra xe đặt cô vào ghế trước rồi chở cô về nhà ngôi nhà tự động mở cửa cô dùi dùi mắt
Cô: đây là đâu
Anh: là thiên đường của cô
Cô qua nhìn mặt lạnh của anh: có nước là địa ngục thì có đâu ra thiên đường
Anh: vào nhà nấu đồ ăn cho tôi tôi đói rồi
Cô: tôi...tôi không biết nấu ăn hoa mĩ như dì Hương chỉ biết làm mấy món ăn nhè nhẹ dễ làm thôi anh anh ăn được không
Anh: tuỳ ngon dở mà cô cứ làm đi
Cô gật nhẹ đầu
Anh: " nhóc này mới ngủ dậy còn mớ à nay dễ thương hẳng"
Cô: tôi vô nhà trước á anh muốn tôi chuẩn bị nước cho anh không
Anh:khỏi
Cô gật nhẹ đầu quay lưng đi vào nhà thì có cuộc gọi từ ai đó khiến anh châu mài khó chịu quay đầu xe lướt ra ngoài cổng tự đóng lại ngôi nhà còn cô, cô lên lầu tắm thay bộ đồ ngủ bước xuống làm thức ăn cho anh cô làm những công thức mà mẹ để lại trong quyển tập công thức của mẹ mình cô trong 1 tiếng cô lây quay cũng xong cô dọn ra lần đầu cô làm mà ngon như thế này cô ngồi đợi anh lên lầu gọi anh xuống căn phòng im ắng cô bước xuống nhà xe thì không thấy xe với người cô ra phòng khách xem tivi coi phim hoạt hình hết phim này sang phim khác vẫn chưa thấy anh về cô vẫn kiên trì đợi cô vừa đợi vừa xem mà ngủ thiếp đi trên sofa còn anh thì về với bộ dạng đầy máu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro