Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trai cô cờ bạc, lại để đống nợ đó cho cô, một mình bản thân thì bỏ trốn.

Ngày nào cô cũng trốn bọn đòi nợ, bọn họ rượt cô thì cô chạy.

Hôm nay...lại thế...

Cô chạy nhanh chân vào nhà vệ sinh, mà không biết đây là nhà vệ sinh nam. Cắm đầu chạy vào, cô lại va phải một người đàn ông, cũng may anh ta đỡ cô kịp.

" Xin...xin giúp tôi " Cô nắm lấy áo anh ta, nhìn anh ta nói.

Anh đưa mắt nhìn đám người bên ngoài kia, rồi nhìn cô:" Trốn nợ? "

Cô gật đầu.

" Vậy tại sao tôi phải giúp cô? Tôi phải giúp bọn họ bên ngoài chứ? " Anh lại nói.

" Xin anh..." Hai tay cô run rẩy, nắm lấy áo anh nói.

Anh bỗng vác cô lên vai, rồi hang nghiêng đi ra ngoài.

" Á anh... " Cô vùng vẫy.

" Về thôi, tôi bắt được con mèo nhỏ này rồi " Anh nhìn đám người bên ngoài nói.

" Vâng thưa đại ca "

Cô:"..."

Ai ngờ anh là chủ nợ cơ chứ?

...

Anh vác cô lên xe, rồi quăng cô ngồi một góc.

Hai mắt rưng rưng, cô nhìn anh và đàn em ngồi trước.

Cô...thôi xong rồi, lần này thấy quan tài đổ lệ dài hết mấy trăm dòng sông rồi...

Anh quay sang nhìn cô, thấy đôi mắt ướt át chuẩn bị khóc, anh nói:" Nếu khóc nợ tăng gấp năm lần "

Đàn em thân cận của anh, Hào Minh Viễn ngồi đằng trước không nhịn được cười, boss của chúng ta hôm nay nổi hứng lấy quyền ức hiếp người khác sao?

Mộc Hạm đưa tay ôm miệng lại, quay sang cửa sổ, không được khóc...tiền tăng lên cô sẽ không có tiền trả.

Đến nhà không có để về, hai ngày nay đi lang thang ngoài đường như kẻ bụi đời, đời con gái của cô thật mất sắc màu.

Nhìn trên người cô chỉ mặc bộ đồ mỏng manh, đầu tóc thì bù xù, chân chỉ đeo đôi dép lê, anh cau mày.

Hứa Việt Trạch bỗng sát lạu gần cô, làm Mộc Hạm cô giật bắn mình.

Anh chỉ...đang khoác áo ấm lên cho cô...

" Mặc tạm đi " Anh nói nhỏ, rồi ngồi gần cô như vậy luôn.

Mộc Hạm liếc mắt nhìn anh, chủ nợ gì tốt đột xuất vậy? Lúc nãy còn không cho cô khóc mà?

Chiếc xe lớn dừng trước Hứa gia, Hứa Việt Trạch bước xuống.

Còn Mộc Hạm ngồi lì trên xe, bước vô đó có tan xác không? Có thể ngày mai không thấy mặt trời không..

" Còn không xuống..." Việt Trạch cau mày nhìn cô.

" Tôi...chủ nợ à, tôi sẽ trả nợ cho anh mà, đừng bắt giam tôi mà " Mộc Hạm đưa ánh mắt long lanh nhìn anh.

" Cô định làm gì để trả số tiền lớn cho tôi? Còn tiền lãi nữa..." Anh chống tay lên cửa xe.

Hào Minh Viễn đứng nhìn anh, boss hôm nay có vẻ nhẫn nại nhỉ?

Vì con nợ nhỏ này à?

" Đến bar.." Cô lấp bấp..

" Làm gì? " Hắc tuyến xuất hiện trên mặt anh, giọng nói bỗng nhiên trở nên lạnh lùng.

" Bán...bán thân " Mộc Hạm cúi mặt, khó xử đầy người.

Bí đường rồi, cô vẫn còn trẻ...cô vẫn muốn sống..

Hứa Việt Trạch bỗng cúi đầu vào xe, đưa tay bế cô ra khỏi.

" Đến bar bán làm gì? Chi bằng bán cho tôi? Ngủ với tôi một đêm, nợ của cô coi như xóa bỏ " Hứa Việt Trạch nhìn cô trong tay mình.

Mộc Hạm trợn mắt to nhìn anh.

" Nhìn gì chứ? Cô muốn bây giờ hay tối nay? " Hứa Việt Trạch hỏi, quay người bế cô vào trong.

Mộc Hạm cắn môi dưới, không biết đáp gì.

" Lúc bước vào, im lặng diễn theo tôi " Giọng của anh bỗng trở nên âm trầm, cô có chút bất ngờ.

Bước đến cửa, một người đàn ông đứng tuổi ngồi đó, cứ như ngồi đợi anh về vậy.

" Cũng đúng hẹn nhỉ? " Hứa Kỳ nhìn anh, là ba của anh cũng như là Hứa lão gia.

Sát khí tỏa ra từ ông làm Mộc Hạm run sợ, cô núp mình vào anh.

" Theo ý ba, con đã đưa bạn gái về...à không vợ sắp cưới " Anh nhìn ba mình, rồi nhìn cô.

Mộc Hạm bất ngờ, cái đ*o gì vậy?

" Vậy sao..." Hứa lão gia nhìn cô, rồi nhìn anh.

" Cô ấy hơi mệt, con đưa cô ấy về phòng, xin phép " Hứa Việt Trạch nói rồi ôm cô đi, Mộc Hạm cảm thấy sắp không xong rồi...

Đến phòng của anh, anh đặt cô xuống sofa.

" Ngồi đây đi, tôi chuẩn bị nước cho tắm " Hứa Việt Trạch nhìn cô.

" Chủ nợ...lúc nãy..." Cô lấp bấp, lo nhìn anh.

" Tôi muốn cô đóng giả vợ tôi, chỉ cần hai tháng thôi " Hứa Việt Trạch đi thẳng vào vấn đề.

Mộc Hạm im lặng.

" Có lẽ cô cũng đủ thông minh tại sao tôi muốn cô rồi chứ? " Anh xắn tay áo sơ mi lên, nói thêm.

Mộc Hạm gật đầu, nhà giàu như các anh...lúc nào không bị hối thúc kết hôn, không thì bị ép kết hôn với người được sắp đặt sẵn chứ.

" Ở bên cạnh tôi hai tháng, kết thúc cô sẽ được tự do "

Cũng may hôm nay gặp được con nợ này, anh không cần phải tuyển chọn nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung