Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2

Hứa Việt Trạch chuẩn bị nước tắm cho cô, Mộc Hạm vừa đứng lên thì anh có điện thoại.

" Tôi biết rồi " Anh đáp lại ba chữ, rồi tắt máy đi.

" Cô đi tắm đi, tối tôi sẽ về...nếu đói thì xuống bảo người làm " Hứa Việt Trạch nhìn cô rồi lấy áo vest rời khỏi, trong rất vội vã...

Mộc Hạm đứng đó nhìn bộ đồ anh chuẩn bị, đúng là nhà giàu...muốn cái gì cũng có liền.

Cô ngâm người mình vào bồn tắm, chạy trốn mấy hôm nay...cuối cùng lại ở trong nhà chủ nợ.

Hài ghê...

Tắm xong cô bước ra, bụng đói cồn xào.

Mộc Hạm hít thật sâu, không được chết vì đói, người có chủ nghĩa ăn uống như cô không thể nhịn đói được lâu đâu.

Cô bước xuống nhà, nhìn xung quanh.

" Lại đây..." Hứa lão gia bỗng lên tiếng, làm Mộc Hạm giật mình.

Đâu...đâu ra vậy?

" Cháu tên gì? " Nhìn Mộc Hạm đứng trước mặt mình, ông hỏi.

" Mộc...Mộc Hạm " Cô lấp bấp.

" Ta biết hai đứa chỉ diễn, Mộc Hạm...hi vọng cháu ở bên Việt Trạch " Hứa lão gia mỉm cười.

Người ta nói gừng càng già càng cay mà...

" Cháu..."

Bị nhìn ra rồi. Trưởng bối ngồi đây có lẽ trải qua nhiều sự việc trong đời , tuổi trẻ rồi.

" Đói rồi sao? " Hứa lão gia đứng dậy, nhìn cô hỏi.

Mộc Hạm gật đầu, sáng giờ...cô chưa ăn gì cả. Còn bị rượt chạy sấp mặt luôn..

Hứa lão gia nhìn cô, quả là một cô gái ngây thơ.

Ông tiến vào bếp, nhìn quản gia:" Nấu gì cho con bé ăn "

Quản gia mỉm cười, gật đầu làm theo.

Mộc Hạm bủn rủn, ngồi bệch xuống sàn nhà.

Ôi...trải thảm thật mềm mại...

Đồ ăn nấu xong, cô ngồi ăn như bị bỏ đói ba ngày vậy, ăn tới tấp làm mọi người hơi sợ.

Người cậu chủ đưa về...mà như chết đói vậy!

Lúc cô ăn, Hứa lão gia đã ra khỏi nhà.

Ăn xong, cô ngồi ở sofa nhìn xung quanh, thật sự mọi thứ nó mơ con mẹ nó hồ mà!

No rồi thì làm gì...là đi ngủ!

Mộc Hạm ngồi chưa lâu đã ngủ say trên sofa.

Ăn no, sofa mềm mại, không chạy sấp mặt, bây giờ đây gọi là thiên đường của Mộc Hạm cô!

...

Đến tối, anh trở về thì nhìn thấy cô còn ngủ trên sofa.

Anh quay sang nhìn người làm, bọn họ đều run sợ cả lên.

" Mộc Hạm..." Anh lay người cô.

Mộc Hạm tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở nhìn anh, lát sau tỉnh hoàn toàn thì.

" Tôi..tôi xin lỗi..." Cô đứng dậy, giật bắn mình nhìn xung quanh, rồi nhìn anh.

Hứa  Việt Trạch bật cười, xoa đầu cô.

" Mệt đến vậy sao? " Anh hỏi.

Cô gật đầu.

" Theo tôi lên phòng.." Anh nói rồi quay lưng đi lên.

Mộc Hãm gãi đầu, lên phòng làm gì chứ?

Cô đi theo sau lưng anh, đến phòng thì anh liền đóng cửa lại, đẩy cô vào cửa, chống tay lên:" Cô đã nói gì với ba tôi? "

" Nói gì...? " Cô lấp bấp.

Nhìn biểu hiện của cô, anh nhìn rồi im lặng.

" Không...không có gì " Hứa Việt Trạch quay lưng đi, đưa tay kéo lỏng cavat xuống.

Cô đứng đơ, một lát sau lại trượt người xuống sàn, thở nhẹ ra.

Bị anh ép muốn đứt cmn hơi rồi...

Hứa Việt Trạch quay đầu lại nhìn cô, nói:" Nợ của cô tôi không đòi nữa, xóa sạch "

Mộc Hạm mở to mắt nhìn anh.

Anh ném một thẻ đen cho cô, rồi nói:" Từ ngày mai cầm lấy mà dùng, mật mã là ngày sinh của cô "

"..." wtf? Sao biết ngày sinh của cô?

" Chỉ hi vọng...cô ở đây lâu hơn hai tháng "

"..." Mộc Hạm.

Cái khỉ gì vậy? Nợ nần được xóa bỏ, còn được cầm thẻ đen này, còn nữa...chủ nợ bảo ở nhà anh ta lâu lâu hơn.

Ủa là sao...là sao?

Mộc Hạm ngơ ngác nhìn chiếc thẻ trên tay, anh ta điều tra mình rồi sao..

Hứa Việt Trạch không nói, đứng dậy vào phòng tắm..

Lát sau anh bước ra, tóc còn ướt nhưng leo lên giường, định ngủ...

" Nè nè, tóc anh còn ướt đó..." Mộc Hạm lại giường kéo anh dậy, Hứa Việt Trạch như đứa trẻ, ngồi gật gù như lật đật.

" Để tôi sấy tóc cho anh, máy sấy tóc ở đâu? " Mộc Hạm hỏi.

" Ở hộc tủ thứ hai..." Anh đưa tay chỉ cái tủ bên cạnh, cô vội cúi xuống, cắm dây điện rồi sấy tóc cho anh.

Tóc vừa khô thì..

Hứa Việt Trạch đã ngã nhào vào người của cô, cô vội đỡ lấy.

Thật là...

Anh ta làm gì bên ngoài mà mệt đến như vậy chứ?

Cô đỡ anh nằm xuống, rồi kéo mền đắp ngay ngắn lại.

Quả thật...chủ nợ này rất đẹp trai!

Còn rất " ngon " nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung