Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3

Ngày hôm sau.

Hứa Việt Trạch ngồi dậy, anh nhìn xung quanh tìm Mộc Hạm.

Lại nhìn thấy cô nằm dưới sàn, những cuốn sách của anh nằm lăn lốc bên cạnh cô.

Cái gì vậy..

Đêm qua cô khủng bố căn phòng này sao?

Anh bước xuống giường, đi lại lấy cuốn sách đang ở trên mặt cô ra, nhẹ nhàng kéo cô dậy rồi ôm lên giường.

Đêm qua anh hơi mệt, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Không ngờ cô nhờ này làm trò gì trong phòng không biết.

Mộc Hạm đang ngủ ngon, bị dịch chuyển đi thì liền tỉnh dậy, cô mở mắt ngơ ngác nhìn anh.

" Chủ...chủ nợ " Cô lấp bấp, nhìn anh đang ôm mình.

" Gọi là Việt Trạch " Anh thản nhiên.

" Sao...anh anh..."

" Tôi thấy cô ngủ dưới sàn, nên đưa cô lên giường ngủ " Việt Trạch bỏ cô ra, xoay đi.

Anh bước vào phòng tắm, cô nhìn xuống sàn nhà...

Ôi trời...

Mấy cuốn sách nó nằm dưới sàn nhà đầy rẫy kia..

Đêm qua vì ngủ quá nhiều, cô không có cách gì để ngủ thêm, điện thoại lại không có, trong phòng sẵn mấy cuốn sách của anh nên cô lôi xuống đọc.

Nào ngờ...bày bừa một đống luôn..

Hứa Việt Trạch không lâu bước ra, anh đã thay bộ đồ khác.

" Biết đeo cavat không? " Anh nhìn cô.

Cô gật đầu.

" Thế đeo giúp tôi " Anh lại tủ, lấy cavat ra đưa cô.

Mộc Hạm ngồi lì ở đó, nhìn.

" Còn ngồi lì ở đó? " Anh cau mày.

Cô nghe vậy liền chạy xuống, đi lại giúp anh đeo cavat.

Chiều cao của cô có giới hạn , cô phải nhón chân lên mới đeo cho anh được.

Hứa Việt Trạch bỗng đưa tay ôm eo cô, rồi thì thầm vào tai:" Cô có mùi hương...thật đặc biệt "

Không phải mùi sữa tắm, nhưng đây là mùi hương có thể gây nghiện, hôm qua lúc bế cô lên, anh đã ngửi thấy.

Mộc Hạm vì được anh ôm, ngượng ngùng lùi lại ra sau, nhưng vẫn bị anh giữ lại.

Một lát rồi anh buông cô ra, nhìn cô rồi quay đi.

" Tôi đi làm " Anh nói rồi ra khỏi phòng.

Còn cô đứng đơ,  ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Rốt cuộc anh ta muốn làm gì vậy?

Sau khi hoàn hồn, cô đứng dậy hít thật sâu.

Nhìn chiếc thẻ hôm qua anh đưa, cô thở dài.

Nếu anh ta không nhìn trúng mình, có lẽ mình lang thang nữa rồi. Không nên tham lam quá mức.

Cô đặt chiếc thẻ vào tủ đầu giường của anh.

" Được, ăn ở không công thì không được. Phải làm gì chứ " Cô xắn tay áo lên, đôi mắt rất háo hức.

...

Mộc Hạm hỏi quản gia trong nhà có việc gì làm không, lúc đầu họ không cho cô làm, sau một lúc cô luyên thuyên thì cũng đồng ý.

Ở biệt thự lớn này có một phòng tranh, nơi để những bức tranh của Hứa Việt Trạch.

Quản gia bảo một số là đấu giá mua, còn một số là anh vẽ.

Cô cầm xô nước và khăn đi một vòng trong căn phòng rộng lớn, căn phòng này lớn thật.

Sao lại bụi bặm như vậy chứ?

Mộc Hạm nhìn xung quanh, rồi chạy đi lấy thêm đồ quét dọn.

Cô giúp anh ta quét dọn vậy.

Tối...

7h..

Hứa Việt Trạch vừa trở về nhà, thì thấy khói bóc lên từ phòng tranh của mình.

Anh vội chạy lên phòng, mở camera gần đó, nhìn thấy Mộc Hạm trong đám cháy liền hốt hoảng.

Sao...sao cô nhóc ở trong đó chứ?

Mộc Hạm vì quét dọn xong thì ngủ quên ở trên sàn nhà, lúc tỉnh dậy thì thấy khói bao trùm.

" Khụ..." Cô cố bịt miệng mình lại, nhìn xung quanh.

Mộc Hạm nhìn bức tranh kia, cô cố gắng vượt qua đám khói, chạy đến ôm lấy bức tranh đó.

" Khụ..." Cô quỵ xuống đất, khói nhiều quá...cô không biết đi đâu cả.

" Mộc Hạm "

Tiếng Hứa Việt Trạch trong biển lửa, giọng nói như đã cứu sinh mạng của cô.

" Tôi...tôi ở đây " Mộc Hạm cố hét lớn, anh nghe thấy liền chạy đến.

Cả người Hứa Việt Trạch ướt sủng, trước khi chạy vào đây, anh đã làm ướt người mình.

Anh ôm cô lên, nhìn thấy cô đang ôm gì đó có chút cau mày.

" Không được ngủ, phải ra khỏi đám cháy này nữa " Anh nhìn cô quát lớn.

Mộc Hạm tay ôm chặt bức tranh, nép mình vào chiếc áo sơ mi đã ướt kia.

Như vậy sẽ ít hít phải khói hơn.

Lửa cháy ngày càng lớn, người của Hứa gia cũng đang nhanh chóng làm bình chữa cháy vào trong dập lửa.

Hứa Việt Trạch vội chạy đến cửa ra vào, ôm Mộc Hạm ra khỏi đám cháy.

Vừa ra đến, người của anh vội lao vào dập lửa.

" Khụ...khụ " Mộc Hạm lúc này ho liên tục, cô hít phải khói khá nhiều.

Tay vẫn ôm bức tranh cũng không chịu được, cô ngất đi.

" Mộc Hạm.." Anh lay cô, bức tranh rơi xuống.

Anh cau mày, cầm lên.

" Đây là..." Bức tranh gia đình...anh vẽ lúc cấp ba đây mà.

Vì cái này nên cô đã lao đến lấy sao?

" Gọi bác sĩ đến, điều tra xem ai đã phóng hỏa "

Căn phòng này anh không cho ai đến, Mộc Hạm lại vừa đến đây dĩ nhiên không biết.

Ha...muốn hại người của anh sao?

Hứa Việt Trạch ôm cô lên, rồi về phòng.

Mộc Hạm mê man, nhưng cô cảm thấy được vòng tay ôm mình rất dịu dành, ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung