Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Hạm sau đó gần tới sáng cô mới tỉnh dậy, khi vừa tỉnh dậy thì người đầu tiên nhìn thấy đã là anh.

Hứa Việt Trạch ngồi bên giường từ lúc đưa cô ra khỏi đám cháy, dường như chưa bước ra khỏi phòng một bước nào.

" Tỉnh rồi..." Anh đỡ cô ngồi dậy, đưa tay xoa đầu cô.

Nhìn thấy bức tranh lúc nãy cô ôm khư khư trên tay, Mộc Hạm cắn môi dưới.

" Phòng tranh...cháy hết rồi sao..." Cô nhìn anh hỏi.

" Không cháy hết, cũng may chỉ mới cháy nhỏ thôi..." Anh nói.

" May quá...tốt rồi " Cô đưa tay lên xoa xoa trán mình, nhận ra tay mình bị bỏng nhẹ.

" Tôi bôi thuốc cho cô rồi, sẽ không để lại sẹo đâu " Anh nhìn cô.

" Cảm...cảm ơn "

Từ lúc sinh ra đến giờ, lần đầu cô cảm thấy ấm áp như vậy đấy...

Anh im lặng nhìn cô, nếu anh không về sớm...cô có lẽ đã thành con heo nướng trong phòng tranh đó chứ?

Hứa lão gia bên ngoài lặng người nhìn cả hai qua khe cửa, ông mỉm cười.

Từ lúc đưa Mộc Hạm về nhà, ông cảm thấy cả hai có khuất mắt gì chưa được giải đáp.

Người có đáp án chính xác nhất...có lẽ chỉ mỗi Hứa Việt Trạch biết thôi.

...

Sáng hôm sau.

Anh bế cô xuống nhà, mọi người trong nhà đều im lặng. Hứa lão gia vẫn không nói gì, ông im lặng ngồi ăn sáng của mình.

Anh đặt cô xuống ghế, rồi bản thân cũng ngồi cạnh.

" Tôi...đã bảo không sao..." Cô quay sang nhìn anh, nói thầm.

" Nói nữa tôi đưa cô đến công ty bây giờ..."

"..." Mộc Hạm bị anh dọa im luôn, biết nói gì nữa giờ chứ?

" Mộc Hạm, còn thấy chỗ nào không khỏe không? " Hứa lão gia lúc này lên tiếng.

Cô lắc đầu.

" Con không sao nữa rồi..." Cô mỉm cười nói.

" Ăn lẹ đi " Anh lên tiếng cắt ngang.

"..." Mộc Hạm.

"..." Hứa lão gia.

Thằng nhóc này...tạo hóa ra tính tình khó ai chịu nổi được mà!

Ăn sáng xong thì anh bỗng dưng ôm cô ra xe...

" Này..anh đưa tôi đi đâu vậy..." Cô ngồi trong xe, nhìn anh quát lớn.

" Đến công ty với tôi " Anh thắt dây an toàn cho cô rồi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung