Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo anh để cô ở nhà một mình, anh cảm thấy còn ngàn cân treo sợi tóc nữa.

" Này..."

Ngồi trên xe, Mộc Hạm rất tức, nhưng vẫn phải lên tiếng.

" Làm sao? "

" Anh...định cho tôi ra ngoài với bộ đồ ngủ trên người vậy à? " Mộc Hạn quay đầu nhìn anh. Vì chỉ mới chuyển đến nhà anh ở, nên bộ đồ cô đang mặc là đồ ngủ của anh.

Vừa rộng vừa dài nữa chứ. Chân cô vẫn đang đi dép lê trong nhà đó...

Hứa Việt Trạch nhìn cô, thở dài:" Chúng ta đang trong đường cao tốc...làm sao quay đầu lại được để mua quần áo? "

" Hả...hả..." Cô bấn loạn lên, đường cao tốc sao?

Vậy cô phải ăn mặc vậy ra đường luôn sao chứ?

Anh tập trung lái xe, thôi đành vầy vậy...

Đi đến đây làm sao về nhà chứ? Anh còn cuộc họp quan trọng nữa...

...

Hứa thị.

Cô ngồi trong xe, khư khư bám lấy ghế không chịu ra ngoài.

" Em có ra không? " Anh đứng trước cửa xe, có chút tức giận.

Cô lắc đầu.

" Không ra...ở đây là một công ty lớn, có biết bao nhiêu người...làm sao tôi dám bước xuống khi đang mặc đồ của anh chứ? " Mộc Hạm nói.

Anh gấp gáp đưa tay lên xem đồng hồ...cuộc họp sắp bắt đầu rồi!

Điện thoại anh lúc này cũng vang lên, là thư kí gọi...

" Tôi đến công ty rồi " Nói xong anh cúp máy đi, để điện thoại vào trong túi.

" Thế em ngồi đây đi " Nói xong anh đóng cửa xe lại, để Mộc Hạm ngồi trong xe.

Cô ngồi trong đó, im lặng nhìn anh đang quay đi bên ngoài.

" Hức...anh ức hiếp tôi " Cô ôm mình, ngồi đó tủi thân uất ức.

Tự dưng lôi cô đến công ty làm gì chứ?

Hai tiếng sau.

Cuộc họp sau hai tiếng dài dẳng cũng đã kết thúc, anh ngồi trong phòng họp đầy mệt mỏi, đưa tay kéo lỏng cavat, anh dựa vào sofa.

Hình như...

Anh quên cái gì đó?

" Mộc...Mộc Hạm..."

Anh nhận ra vẫn đang để cô dưới xe, vừa đứng dậy định đi xuống thì thư kí gấp gáp chạy lên.

" Giám đốc..."

" Chuyện gì? " Anh dừng lại, nhìn thư kí mình hỏi.

" Cửa ga ra xe của công ty bỗng dưng bị hư...không mở lên được...hình như bên dưới có người " Thư kí vừa thở vừa nói, lúc nãy cậu định xuống lấy xe..nhưng lại thấy cửa đóng, gọi bảo vệ mở cửa nhưng lại không được.

Bên trong còn có tiếng người, kiểm tra camera thì thấy một cô gái ngồi bên xe của Hứa Việt Trạch.

" Chết tiệt..."

Cái cửa kia sao bây giờ tự dưng lại hư chứ...

Anh nhanh chân chạy xuống ga ra, nhìn cánh cửa chặn mình lại...

" Mộc Hạm " Hứa Việt Trạch đi lại cửa, lớn tiếng gọi tên cô.

" Việt...Việt Trạch " Cô đang ngồi gần bên cửa, vì trên xe khá nóng nên cô đã ra ngoài, khi định đi tìm anh thì cánh cửa tự động đóng xuống...

" Đợi tôi...ngoan " Anh nhẹ nhàng nói, rồi quay sang nhìn nhân viên và bảo vệ.

" Cánh cửa làm sao không mở được? '

" Thưa sếp...ai đã làm hỏng bộ phận tự điều khiển của cửa...nên..."

" Có sửa được không? " Hứa Việt Trạch cau mày.

" Được....nhưng mà..."

" Làm sao? "

" Phải mất ba tiếng nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung