Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi bên cạnh, đợi anh ăn xong thì mới thu dọn đống đồ mình đem đến rồi về.

" Tôi đưa em về " Hứa Việt Trạch nói.

Cô lắc đầu.

" Anh vẫn đang bận mà, tôi tự về được " Mộc Hạm vỗ vai anh, rồi quay lưng xách chiếc túi ra khỏi phòng làm việc.

Nhìn bóng lưng cô rời khỏi...anh cảm giác có gì đó...

Rất bất an!

Vì trời đã khuya, dường như tìm taxi hay xe để đi rất khó, Mộc Hạm đành đi bộ về nhà.

Cũng may căn hộ của cô cũng khá gần công ty anh, nên đi bộ chỉ mất nửa tiếng là cùng.

Dù sao đi dạo cũng tốt, sẽ giảm cân được ấy chứ...

Mộc Hạm đi trên đường đêm, cô mới để ý...trời đã rất tối, còn không có bóng người nào.

" Đã...đã khuya vậy sao " Cô lẩm bẩm một mình, định chạy thật nhanh về nhà thì...

" Đưa tiền đây "

Một tên cướp xuất hiện bịt mặt bịt mũi đứng trước mặt cô, còn đưa dao về phía Mộc Hạm đầy uy hiếp..

Cô đưa mắt nhìn tên cướp ấy, lùi ra phía sau, tay ôm chặt giỏ xách của mình.

Bên trong có chiếc thẻ anh đưa cho cô tháng trước...không thể làm mất được!

" Mau đưa đây " Tên cướp ấy giành lấy giỏ xách trên tay cô, Mộc Hạm cũng không chịu...đưa tay giựt giành lấy.

" Không được...bới người ta..."

Phập

Tên cướp ấy hung hăng, đưa dao đâm vào bụng cô một nhát.

Mộc Hạm đơ người, trợn mắt to nhìn tên cướp đó.

" Hạm..."

Tên cướp ấy bỗng gọi tên cô...

Mộc Hạm khụy xuống, một tay ôm vết đâm của tên cướp đấy...

" Anh...hai..."

Tên cướp kia nhìn cô đang từ từ ngất đi, giựt lấy giỏ xách trên tay cô rồi chạy đi.

" Chính mày hủy hoại cuộc sống của tao...chết đi "

Mộc Hạm nằm đó, những câu những chữ phát ra từ miệng anh trai mình...cô đều nghe cả.

" Anh...hai..." Cô lẩm bẩm, nhìn bóng lưng anh trai mình đang chạy đi, cuối cùng vì đau và mất máu...cô ngất đi!

Mình...đáng chết như vậy sao?

...

Mãi đến mười phút sau, có một chiếc xe chạy ngang, nhìn thấy một cô gái gục bên đường, người bên trong cảm thấy bất an, đành xuống xe đi lại gần Mộc Hạm.

" Cô gái..." Anh ta đưa tay chạm nhẹ vào người cô...nhưng cuối cùng lại giật mình khi thấy máu ở dưới mặt đất kia.

Anh ta lật người cô lại, vết đêm bên bụng của cô máu chảy ra ngày càng nhiều...

" Cấp cứu...cấp cứu...."

...

Hứa thị.

Xoảng

Không hiểu sao cửa sổ trong phòng anh vỡ kính, Hứa Việt Trạch cảm thấy rất bất an.

Anh cuối cùng không chịu được, đành bỏ dở công việc của mình, quay về tìm cô.

Trên đường gần về đến nhà, anh lại thấy có chỗ đông người...còn có cảnh sát, cảm giác gì đó rất quen thuộc, anh dừng xe tấp vào lề rồi tiến lại đám đông.

" Cho hỏi...có chuyện gì vậy? " Anh hỏi một vị cảnh sát gần đó.

" Xảy ra vụ cướp, một cô gái bị đâm...chúng tôi chỉ tìm thấy trên người cô ấy là chiếc giỏ xách đựng đồ ăn này, giấy tờ tùy thân thì không thấy..." Một vị cảnh sát đưa chiếc túi lên.

" Đó...đó...là..." Anh hoảng hồn khi nhìn thấy, là chiếc giỏ lúc nãy cô đem đồ ăn đến cho anh mà.

" Anh biết cô ấy sao? Cô ấy đang được cấp cứu tại bệnh viện X...có vẻ rất nghiêm trọng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung