Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vẫn đứng im đó, ôm chặt lấy anh...không buông.

Hứa Việt Trạch vẫn im lặng.

Nhìn biểu hiện của anh, cuối cùng cô cũng buông tay anh ra.

" Xin lỗi...có lẽ làm phiền anh rồi " Cô cúi đầu, rồi quay lưng đi vào nhà.

Rầm

Hứa Việt Trạch chạy lên, chắn đường đi của cô, làm cánh cửa đóng sầm lại.

" Tôi không đi nữa..."

Anh mỉm cười nhìn cô, Mộc Hạm đơ người.

" Xin lỗi, dọa em rồi "

...

Sau lần đó, Hứa Việt Trạch đã ở cùng cô.

Tuy rằng căn hộ hơi nhỏ, tiện nghi khá khó khăn, nhưng anh vẫn ở cạnh cô.

Mộc Hạm cảm thấy anh như vị thần, cứu lấy cuộc sống cô vậy.

Anh cũng giúp cô xin việc làm, cô được làm ở một quán ăn nhỏ. Ngày ngày đi làm, tối về nấu cơm cho anh ăn..

Cả Hứa gia kia...anh cũng không về.

Tuy không biết tại sao mối quan hệ của anh và cô tiến triển nhanh như vậy, nhưng mà...

Mộc Hạm cô thấy rất vui.

" Hứa tổng...hôm nay..." Cô cầm điện thoại gọi anh.

[ Đêm nay tôi bận dự án ở công ty, không về được...]

[ Xin lỗi em..]

Nghe anh nói, cô thở dài.

Mấy hôm nay anh về nhà đều rất mệt, có hôm ngủ gục dưới sàn, cô thì không thể đưa anh vào phòng, đành ngủ sưởi sàn cùng anh luôn.

Nam nữ thọ thọ bất thân...nhưng mà bên anh, cô thấy ấm áp lắm.

Giống như từng quen nhau, từng rất thân vậy.

" Được rồi, nhớ về sớm..." Cô nói xong cúp máy, rồi lại bàn ăn đem đồ ăn vào bếp.

Anh không về ăn được...cô hâm nóng lại rồi đem đến vậy!

Mộc Hạm vui vẻ, vào bếp hâm nóng đồ ăn rồi bỏ vào hộp, xong đến công ty anh.

Đứng trước công ty, hầu như nhân viên tăng ca còn rất nhiều..

Có lẽ rất bận.

Cô hít thật sâu, rồi chùm nón lên chạy vào trong.

Cô không muốn bị nhân viên ở đây ăn tươi nuốt sống đâu..

Vào thang máy, cô lên phòng anh.

Đến cửa phòng, cô đẩy cửa vào.

Cả căn phòng tối thui, chỉ còn ánh sáng vi tính. Cửa mở anh cũng không biết, trông rất tập trung.

Cạch

Cô đưa tay mở đèn sáng lên, Việt Trạch giật mình ngẩn đầu lên thì thấy cô.

" Sẽ hại...mắt đấy " Cô đưa tay gãi đầu, nói.

" Sao em đến đây? "

" Tôi...sợ anh đói, nên..." Nhìn anh trông rất mệt mỏi, sao dám bỏ đói anh chứ?

Hứa Việt Trạch cũng không nhận ra mình chưa ăn gì từ lúc trưa đến tận tối giờ...có lẽ anh quá tập trung rồi.

" Mau ăn tối đi, rồi làm tiếp " Cô đi lại bàn, đặt đồ ăn xuống, rồi lại bàn làm việc kéo anh lại sofa ngồi.

Mộc Hạm từ từ mở nắp từng hộp ra, sau đó đưa đũa cho anh.

" Cái gì cũng phải cần dưỡng sức, cả ngày nay anh lại không ăn gì sao? "

Nhiều đêm anh trở về từ công ty đến nhà cô, có hôm bụng đau quằn quại, cô sợ đến mức đưa anh đến bệnh viện mới biết dạ dày anh nguy hiểm rất rất nguy hiểm do bỏ bữa, chỉ uống cà phê và rượu.

" À..." Hứa Việt Trạch cười cười, nếu nói...cô đấm anh không trượt phát lào thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung