Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Hạm nghe anh nói mà mừng, cầm chìa khóa nhà rồi nhìn anh...

" Mai tôi sẽ đưa em về " Hứa Việt Trạch đưa tay xoa đầu cô rồi ra ngoài.

Dù sao giữ bên cạnh anh...cô có lẽ không thích.

Nhìn anh đang đi ra ngoài. Cô cảm thấy nhiều thứ thật vô lí, cô nợ tiền anh...anh lại xóa nợ rất dễ dàng, giữ cô bên cạnh rồi thả cô đi...cuối cùng anh muốn gì chứ?

" Thật không thể hiểu nổi..."

Cô cầm chìa khóa trong tay, thở dài...

...

Đêm khuya..

Mộc Hạm khó ngủ, nằm yên trên giường nhưng đầy trằn trọc.

Bỗng một cánh tay vươn ra, hơi ấm của anh truyền đến bên cô. Ôm lấy cô từ đằng sau, anh thở dài.

" Chưa ngủ sao..." Anh lên tiếng hỏi.

" À...ừ " Được anh ôm...cô có chút bất ngờ đấy.

À cũng phải, đây là phòng anh mà. Cô còn đang leo lên giường anh ngủ đấy...

" Cho tôi ôm...em chút "

Tiếng sét bên ngoài ngày càng lớn, cô có chút sợ hãi, để anh ôm mình.

Nhưng không lâu sau đó cũng nép mình vào lòng ngực đầy an toàn đó của Trạch, cô nhắm mắt lại.

" Ngoan, đừng sợ " Hứa Việt Trạch biết cô sợ, đưa tay lên ôm chặt lấy cô.

" Ngủ đi...đừng sợ " Anh kéo mền lên đắp cho cả hai, nhẹ nhàng trấn an cô.

Ôm cô...giống như cục bông vậy.

Rất dễ chịu.

Mộc Hạm nhìn anh đang nhắm mắt ngủ say, cô nuốt nước bọt.

Công nhận...lòng ngực anh rắn chắc vậy, gương mặt còn trong cực phẩm thế...

Ngon thật...

Ực...

Bậy bậy!!!

Mày là đang lợi dụng tình thế mà trở nên háo sắc sao?

Vớ va vớ vẩn lắm...rồi Mộc Hạm!!!!

...

Ngày hôm sau, cả hai thức dậy không nói với nhau câu nào, chỉ im lặng nhìn nhau.

Sau đó anh đưa cô về căn hộ cũ, bất ngờ nhất là đồ đạc bên trong vẫn còn y nguyên...cả đồ đạc của cô nữa!

Anh nhìn cô đang đầy vui vẻ, Hứa Việt Trạch đưa tay lấy trong túi ra một chiếc thẻ, đặt xuống bàn.

" Có lẽ bây giờ em cần tiền để sinh hoạt, ở đây có 50 triệu, em cứ giữ lấy..."

" Chúng ta...sau này sẽ rất lâu mới gặp lại " Hứa Việt Trạch nói.

" Mật khẩu là sinh nhật em " Nói xong anh quay lưng đi.

Mộc Hạm vài giây mới load não được những gì anh nói, cô hoàn hồn chạy theo sau anh.

" Hứa..tổng " Cô gọi lớn tên anh.

Anh dừng bước chân lại.

" Hứa Việt Trạch..."

" Cảm ơn anh, nhưng mà..."

" Làm sao? " Anh quay đầu lại, nhìn cô.

" Anh...đừng bỏ tôi mà "

Không hiểu sao cô lại khóc, Mộc Hạm chạy đến, lao vào ôm lấy anh.

Anh là chủ nợ tốt bụng nhất cô từng thấy. Có anh...có anh...là người chưa bỏ rơi cô bao giờ.

Ba đã bỏ cô, cả anh trai...chỉ có anh, lại không.

Còn che chắn cho cô, còn đối xử tốt với cô...sao bây giờ lại muốn biến mất chứ?

Mộc Hạm cô...đáng ghét như vậy sao?

" Đừng...đừng bỏ tôi đi...mà " Cô khóc nấc lên.

" Gia đình...ai cũng bỏ tôi cả rồi..."

" Hứa tổng...chỉ có anh...anh là người đầu tiên cần tôi..."

" Đừng bỏ...đừng bỏ tôi mà " Cô lắc đầu thật mạnh, nắm lấy áo sơ mi của anh.

Hứa Việt Trạch im lặng...

Anh biết gia thế cô, anh biết cô đã trải qua gì...

Cứ tưởng cô ghét mình...nhưng nào ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung