Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ ăn được thư kí đem lên, cuối cùng Mộc Hạm cũng được ăn rồi.

Cô ngồi ăn thoải mái ở sofa, còn anh ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu mà cười.

" Anh cũng ăn đi chứ " Cô đưa cho anh chén cháo, rồi nhìn anh.

" Được rồi " Hứa Việt Trạch cầm thìa lên ăn, không ăn chắc cô sẽ trảm anh mất?

...

Hứa gia.

Mộc Hạm về nhà, vừa đi vừa mệt mỏi.
Cuối cùng mấy tiếng ở công ty anh, cô cũng được về nhà rồi.

Vừa đi vừa cúi mặt lên phòng, anh đứng đằng sau nhìn cô không khác gì một chú rùa...

Rùa nhỏ đầy lạc lõng...

Cô về phòng của anh, ngồi bệch dưới sàn. Ngẩn đầu nhìn trần nhà, cô thở dài...

Chỉ mới mấy ngày...cô cảm thấy khó sống quá.

Cúi đầu xuống, cô nhìn thấy bức tranh nhỏ mà mình đã bán sống bán chết ôm lấy nó. Mộc Hạm đưa tay cầm lên, vuốt ve.

Không hiểu sao khi thấy bức tranh này của anh, cô chỉ muốn bảo vệ nó.

" Chí ít...anh ta vẫn nhìn thấy mặt mẹ mình..." Mộc Hạm nói nhỏ, rồi từ từ ôm lấy nó.

Từ nhỏ, cô được sinh ra đã mất mẹ, mẹ cô bị bệnh, nhưng bà nhất quyết giữ lấy cô, sinh cô ra.

Ba cô và anh trai cô từ đó dường như rất ghét bỏ cô. Ông lao vào rượu chè, đầy sa đọa...không bao cũng qua đời để cô sống với anh trai.

Nhưng anh trai lại nợ tiền...cho đến khi cô gặp anh hôm nay!

Không biết anh sẽ cứu lấy cô...hay vứt bỏ cô như cách ba và anh trai từng l nữa...

Cạch

Cửa phòng được mở ra, anh nhìn thấy cô ngồi dưới sàn mà cau mày.

" Sàn nhà rất lạnh, em ngồi làm gì dưới này? "

" Tôi..." Mộc Hạm giật mình, buông bức tranh trên tay xuống.

Anh cúi xuống nhặt lên, đặt lên bàn, rồi cúi xuống lần nữa nhìn thẳng cô.

" Cảm ơn em...đã giúp tôi bảo vệ bức tranh đó " Anh đưa tay xoa đầu cô nói.

" Không...không có gì " Mộc Hạm lắc đầu.

Anh cười cười nhìn cô, vụ cháy hôm qua là do giúp việc trong nhà gây ra...

Họ không thích cô khi thấy anh đưa về Hứa gia, khi biết cô trên phòng tranh đã dàn dựng vụ cháy đấy...để cô chết trong biển lửa.

Thật tình...

" Này, nói mới nhớ...vụ cháy hôm qua..."

" Do chạp điện thôi " Hứa Việt Trạch đứng dậy nói.

" Nếu em không thích ở đây, tôi sẽ đưa em về căn hộ cũ của em từng thuê "

Dù sao ở đây anh cảm thấy cô không thoải mái lắm...

" Nhưng...căn hộ đó..."

Sau khi biết anh trai đổ nợ, cô đã bán đi...nhưng chỉ được một số tiền nhỏ rồi.

Cô thành kẻ không nhà không cửa mất rồi...

" Tôi đã mua lại cho em "

Hứa Việt Trạch kéo hộc tủ ra, ném đến cho cô một chìa khóa.

" Nó vẫn là nhà của em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung