Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Lâm vẫn đều đều đến trường, những con người kia càng ngày càng khinh bỉ cậu. Bất lực, mệt mỏi. Cảm xúc giờ đây thật khó tả. Cậu như khụy xuống nhưng vẫn cố gắng gượng dậy.

Tuấn Lâm vào lớp, lại là ánh mắt nhìn không mấy thiện cảm. Chẳng màn thế sự mà bước vào lớp. Trên bàn cậu là một con gà đã bị chặt đầu con tươi, máu vương vãi khắp nơi. Cậu nhìn mà kinh hãi nhìn dòng chữ được ghi trên bàn "Cút khỏi đây ngay nếu mày không muốn như con gà này!."

Càng ngày những trò đùa của họ càng độc ác. Có lần, cậu đi nộp bản báo cáo cho thầy cô thì bị một đám con trai chặng đường, nhìn qua có vẻ là đàn anh hơn cậu một lớp. Mém xíu cậu đã bị bọn người đó cưỡng bức lần nữa, may là cậu đánh người rồi nhân lúc bọn họ đang xoa chỗ đau mà chạy. Nhớ lại thôi cũng đã đau đầu.

Lãnh Khởi cũng vào lớp, đôi mắt y nhìn cậu đã không còn ngây ngô như xưa mà là ánh mắt thất vọng. Tuấn Lâm chẳng nói gì, ngay cả người bên cạnh mình từ nhỏ còn không tin tưởng mình, huống hồ chi những người ghét mình từ trước.
_________

Tại hoa viên trường...

Một cậu thanh niên chạy đến chỗ một tên đầu gấu đang ngồi dưới tán cây gần đó. Cậu ta thở dốc một hồi rồi cúi đầu kính cẩn với người kia.

- Thưa đại ca em đã có tin tức rồi ạ.

- Nói. - Người kia chỉ nói một chữ người thanh niên đó liền sợ hãi.

- Thật ra mọi chuyện không phải Tuấn Lâm làm, cậu ta là bị hãm hại. Người làm ra chuyện này đích thị là thiếu gia của tập đoàn K&Y, tên của cậu ta là Triều Ân. Cậu ta vì căm ghét Vương Tuấn Lâm từ trước nên đã giở trò.

- Được lắm. Tên khốn đó dám qua mặt luôn cả tôi. Gọi điện cho quản lý Trương, nói đánh sập công ty đó cho tôi.

Khuôn mặt của người kia hắc tuyến đã nổi đầy. Cơn tức giận chẳng thể nén lại. Hắn đứng dậy, đi đến lớp của Tuấn Lâm. Trợn mắt nhìn những người xung quanh lại nhìn cái con người bé nhỏ đang co rúm người lại kia. Hắn lại nổi trận lôi đình. Hắn đẩy mạnh cửa bước vào trong.

- A! Lam Công Trạch thiếu gia, chúng tôi là đang trả mối thù này cho cậu đó - Một tên học sinh trong đó nói.

Hắn nhìn qua Tuấn Lâm, môi cậu chảy máu, khuôn mặt có những nét bầm hiện ra rõ rệt, tay bị cắt đến máu chảy đầy sàn.  Trên bàn cậu là một con gà bị cắt cổ, hắn không tài nào nhận ra máu là của ai nữa.

- Ai dám làm bị thương cậu ấy?

Hắn đạp đổ cái bàn trước mắt, khuôn mặt nhìn qua là thấy hắn đang điên tiết tột cùng. Hắn nhì sang hai người đang giữ hai tay Tuấn Lâm. Mặt cậu trắng bệch, yếu ớt ngước mặt lên nhìn hắn. Bỗng, cậu nở nụ cười lạnh.

- Cậu đã vừa lòng chưa, Lam thiếu gia?

Hắn bất ngờ rồi lấy lại bình tĩnh. Giơ nắm đấm chỉa thẳng vào hai tên đang giữ Tuấn Lâm khiến họ người ngã nhào ra phía sau mà đập mạnh vào tường.

- Từ giờ ai dám làm hại cậu ấy, công ty của các người sẽ không còn tồn tại. Để tôi xem các người hóng hách tới cỡ nào.

Hắn lại quét mắt từng người trên lớp. Thấy một tên đang lấp ló run sợ. Hắn liền biết ngay là tên khốn Triều Ân. Đi lại gần người kia. Hắn nắm cổ áo cậu ta rồi quăng vào giữa lớp.

- Triều Ân, cậu gan to lắm. Tôi không dạy dỗ cậu một bài học là cậu không chừa. Dám làm không dám nhận còn đổ lỗi cho Tuấn Lâm. Xem hôm nay tôi dạy dỗ cậu như thế nào.

Hắn đánh liên tục vào người cậu ta đến khi xả hết cơn giận, song hắn đi về phía Tuấn Lâm. Một tay nhấc bổng rồi bế con người nhỏ bé kia hướng về phòng y tế mà đi. "Nhẹ thật" hắn thầm nghĩ. Trước khi đi, hắn nhìn tất cả mọi người trong lớp bằng cặp mắt tàn độc.

- Từ đây về sau ai dám động tới Vương Tuấn Lâm thì người đó không đội trời chung với tôi.
_______________

- Cậu sao lại không nói cho tôi biết cậu bị người khác hại.

Trên đường đi đến phòng y tế. Họ Lam kia hỏi cậu nhưng đáp lại hắn là sự im lặng. Hắn nghi hoặc mà nhìn xuống. Thì ra là Tuấn Lâm đã bất tỉnh nhân sự. Hắn vội vã bế cậu chạy nhanh hơn đến phòng y tế.

- Không sao rồi. Để em ấy nghỉ ngơi một chút. Do mất quá nhiều máu và ăn uống không đầy đủ mới đâm ra ngất xỉu thế này. Có gì khi em ấy tỉnh lại cho em ấy ăn một cái gì đó lót bụng đi.

Thầy y tế nói rồi bước ra ngoài. Lam Công Trạch ngồi xuống ghế cạnh giường cậu. Hắn nhẹ đưa tay vuốt mái tóc cậu lên. Khuôn mặt hoàn mỹ này so với lần trước có phần gầy hơn. Hắn nhìn cậu không hiểu sao lại thập phần đau lòng.

Tuấn Lâm khẽ mở mắt. Cậu biết là mình ngủ cũng khá lâu rồi. Nhìn ra cửa sổ cũng đã xế chiều. Cậu giật mình khi thấy người đang nằm cạnh mình, cảm xúc của cậu lúc này rất rối ren. Hà cớ gì tên Lam Công Trạch kia lại ngủ trên giường cùng mình cơ chứ!

- A! Cậu dậy rồi à? Đỡ hơn chút nào chưa?

Hắn là biết điều mà quan tâm hỏi han cậu nha. Nhưng mà cái khuôn mặt ngốc ngốc lại ngố ngố kia của cậu làm hắn không khỏi bật cười.

- Cậu lại nghĩ linh tinh gì thế? Tôi là không có ý đồ bậy bạ đâu. Nào để tôi lấy cháo cho cậu, cậu phải ăn thật nhiều vào, như vậy tôi mới không cảm thấy có lỗi.

- Tôi có thể không ăn không?

Tuấn Lâm hỏi ngược lại, nụ cười của người kia chợt tắt. Cậu cảm thấy hơi sợ mà lùi ra sau, không ngờ lưng đụng trúng tường.

- Được. Là do cậu ép tôi dùng biện pháp mạnh.

Lam Công Trạch dùng muỗng mút cháo rồi đưa vào miệng hắn. Mới đầu Tuấn Lâm tưởng là hắn sẽ ăn hết bát cháo kia cho cậu thèm chơi ai ngờ hắn bóp má cậu rồi đặt môi mình lên môi cậu mà chuyền cháo qua.

Lam Công Trạch hắn không hiểu làm sao, mới đầu chỉ là muốn bón cho người kia ăn ai ngờ môi người kia quá ngọt mà không thể cưỡng lại. Hắn cứ cắn mút một cách thoải mái mặc cho cậu giãy giụa. Một tay hắn ôm eo cậu, cảm giác thật nhuyễn. Một tay hắn đặt sau ngáy cậu nhầm để nụ hôn sâu hơn. Môi chạm môi, lưỡi tráo lưỡi. "Cảm giác thật tốt" Hắn nghĩ.

- Buô..ng...ưm...không....

Cuối cùng hắn cũng buông cậu ra. Khuôn mặt cậu đỏ bừng trông vô cùng đáng yêu làm hắn muốn hôn cậu lần nữa nhưng nghĩ lại cũng nên thôi.

- Bây giờ cậu để tôi bón như khi nãy hay tự ăn.

- T...tự ăn..

Cậu cúi gầm mặt nhưng hắn vẫn nhận ra cậu đang xấu hổ do đôi tai đã ửng đỏ. Hắn mỉm cười nhẹ rồi xoa đầu cậu. "Hắn cười trông thật đẹp nha" Cậu nghĩ.

- Ngoan, cố ăn hết rồi tôi đưa cậu về.

- Ừ..m...cả..m...ơn.

Có lẽ cậu đã phải lòng con người này thật rồi. Tuấn Lâm cậu biết làm sao đây.
_________________________________________________________END CHAP______________

sau một tuần thi mệt mỏi thì tui trở lại rồi đây^^ có ai thi xong chưa^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro