Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khóc? Tôi sẽ khiến cậu khóc nhiều hơn nữa.

Hắn ta nhìn cậu, ánh mắt như con sói muốn ăn thịt con mồi. Lần này hắn không cười nữa mà là gương mặt cực kì nguy hiểm.

Đưa tay ra lệnh cho bọn đàn em. Chúng tiến lại gần cậu. Tuấn Lâm ra sức vùng vẫy nhưng chẳng được gì. Cậu bất lực nhìn những tên to con đang sáp lại gần mình.

Một tên cầm dương vật to lớn củ hắn đưa vào người cậu. Cậu kinh hãi mà chống cự, nó thật sự rất đau! Nước từ hốc mắt rơi xuống. Tuấn Lâm cảm thấy mình thật vô dụng. Lúc nào cũng thế. Cậu luôn là người bị người khác chà đạp.

- Coi kìa coi kìa, nó cứ như một ả đàn bà. Nó kẹp chặt tao đến phát sướng - tên kia nói.

- Nhanh lên, tao cũng muốn thử - một tên khác nói.

Tên kia thúc mạnh vài cái. Cơ hồ có thể bắn bất cứ lúc nào. Có vẻ cậu cũng biết điều đó. Miệng nhỏ bị cắn đến chảy cả máu.
-Làm...ơn...đừ..ng...xin..đừng...bắn..bên...trong....A! - Cậu nói ngắt quãng.

Lời nói của cậu hình như đã quá muộn. Dòng tinh dịch trắng đục từ khe mông chảy xuống. Trong vô cùng ngợi tình. Cậu mệt mỏi muốn ngất đi. Nhưng những tên kia lại nắm đầu cậu dậy. Chúng thay phiên nhau mà cưỡng hiếp cậu trong sự chứng kiến của cái tên tàn ác Lam Công Trạch kia. Hắn nhếch mép cười nhìn cậu một cái thật khinh bỉ. Đến khi bọn chúng cảm thấy đủ cũng tha cho cậu.
_________

Tuấn Lâm mệt mỏi lê thân mình bước vào lớp. Bây giờ cũng đã quá tiết tư. Lần đầu tiên cậu bỏ một tiết học như vậy.

Kéo cái cửa lớp bằng gỗ kia một cách thật nặng nề. Cậu như vô lực mà bước vào. Lại là tiếng xì xầm quen thuộc của đám người cùng lớp. Nhưng hôm nay sao lạ quá!

"Thằng đó còn dám vác mặt về đây sao?"

"Thứ cặn bã đáng kinh tởm"

"Nghe nói là nó muốn bị hiếp lắm hay sao ấy"

"Đúng đúng, nó chơi hơn năm người mà"

"Haha, một con điếm hứng tình"

Những tiếng nói xung quanh vang lên trong không gian yên tĩnh làm cho âm thanh của nó càng to.

Tuấn Lâm bất lực mà nhìn qua Lãnh Khởi. Lãnh Khởi nhìn cậu bằng đôi mắt vô hồn giống như đã bị một cú sốc rất lớn.

- Tuấn Lâm...cậu..có phải cậu đã...- Lãnh Khởi nói, mắt cũng đã có vài giọt sương.

- Lãnh Khởi, nghe tớ nói. Chuyện không như cậu nghĩ....

- Làm sao thì như tôi nghĩ. Tôi không ngờ cậu lại là cái thể loại như vậy. Tôi cảm thấy thật nhục nhã khi có một người bạn như cậu!

Lãnh Khởi đập bàn mà hét, cả lớp nhìn hai người. Lại là những tiếng xì xầm kia. Cậu mệt mỏi một lần nữa kéo cái cửa lớp bằng gỗ kia. Trước khi bước đi, cậu quay mặt lại nhìn Lãnh Khởi.

- Lãnh Khởi, tôi với cậu luôn là bạn thân. Nhưng chắc chỉ có tôi nghĩ vậy nhỉ? Mang danh bạn thân nhưng không tin tôi. Cậu đi tin người ngoài. Thật nực cười. Nếu cậu đã nói vậy thì thôi bỏ đi. Không còn bạn bè gì hết.

Tuấn Lâm nói rồi bước ra khỏi lớp trong cái nhìn của mọi người. Lãnh Khởi sốc tới mất chẳng nói nên lời. Lần đầu tiên y thấy cậu lạnh lùng với y như vậy. Có phải là y đã sai rồi không?

____________

- Em đã lan tin rồi đại ca. - Một người nói.

- Tốt. Đây là tiền của mày - Một chàng trai tóc đen được vuốt ngược. Nhìn chung hắn ta vô cùng hoàn mỹ.

- Đại ca làm vậy có nặng quá không? - Tên kia nói.

- Dám thách thức tao. Nó tới số rồi. - Người kia nhồi nát tờ giấy trên tay, nghiếng răng nói.

- Em có nghe nói là hình như không phải Vương Tuấn Lâm làm - Tên đó biện hộ.

- Cái gì? Mày bị điên à? - Hắn nhăn mặt.

- Em nghe nói là người khác - tên kia thấy mặt hắn chuyển biến là run rẩy.

- Đi điều tra cho tao - Mặt hắn méo mó đến khó coi.

Tên kia liền vội vàng chạy đi. Lam Công Trạch hắn chưa bao giờ hại lầm người. Chẳng lẽ hắn lại bị người ta dắt mũi chỉ bằng một tờ giấy? Rồi đây danh tiếng của hắn đi về đâu. Không thể nào! Tờ giấy kia bị vò rồi quăng xuống đất kèm theo lửa giận tột cùng. Hắn đút tay vào túi quần xong bước đi.

Trên tờ giấy là dòng chữ nguệch ngoạc:

"Mày đi chết đi Lam Công Trạch"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro