Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người tóc đen vô cùng tuấn lãng cùng dáng người cao ráo. Nhìn cũng thật vừa mắt đi. Hắn nở nụ cười quỷ dị nhìn cậu. Ánh mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi đã khiêu khích hắn. Không nhanh không chậm hắn tiến lại gần cậu. Khuôn mặt hiện lên sự tà ác.

- Tới rồi à? Vương Tuấn Lâm....

Cậu không khỏi run rẩy nhưng vẫn phải giữ bình tĩng. Người trước mắt cậu là Lam Công Trạch, vị thiếu gia nổi tiếng hung tàn. Số cậu thật khổ mà!

- Tôi đã tới rồi.

Tuấn Lâm nói bằng giọng đều đều không hề có sự sợ hãi nào trong đó. Đôi mắt cậu quét lên người người kia từ trên xuống dưới mà đánh giá. Thật soái a!.

- Tại sao mày lại gửi thư thách đấu cho đại ca tao? Có phải muốn chết lắm rồi đúng không?

Một tên to con trong đó lên tiếng. Hắn quát tháo lên. Đôi mắt đầy hung tợn nhìn cậu khiến cậu không rét mà run.

- Tôi không có làm!

- Làm mà không dám nhận à? Tôi cứ tưởng gan cậu lớn lắm hèn gì, đúng là hèn nhát.

Lam Công Trạch bây giờ mới mở miệng nói. Hắn nhếch mép cười nhưng nụ cười của hắn là rất bất thường. Hắn đi tới gần cậu, đưa tay lên vuốt ve cái mông căng tròn kia còn bóp vài cái khiến cậu sợ mà đứng hình. Hắn nhìn biểu cảm cậu có chút thú vị liền liếc nhìn đàn em mình.

- Thằng nhóc này cũng khá ngon đấy. Tụi bây thấy sao?

- Được được đại ca.

Hắn vén mái tóc đen dài che đi đôi mắt của cậu lên. Khuôn mặt cậu cũng thật hoàn mĩ đi. Đôi mắt to màu đen như xoáy sâu vào tâm can người nhìn. Mũi trắng cao. Môi đỏ mọng. Nhìn cứ như thiên thần, tại sao người có nhan sắc tuyệt mĩ thế này lại phải che đi khuôn mặt mình chứ?

- Cậu, sao lại để mái dài? - Anh tò mò hỏi, tay vân vê mái tóc mềm mượt kia.

- Không có lí do. - Cậu trả lời thản nhiên.

- Thật tiếc là chút nữa cơ thể cùng khuôn mặt xinh đẹp này sẽ chẳng còn bình thường được nữa - Hắn cười nhưng nụ cười kia thập phần nguy hiểm.

- Đánh nó cho tao - Hắn khinh bỉ bỏ tay vào túi quần, tiêu sái bước về một cái cây gần đó dựa lưng vào.

Những tên côn đồ nghe theo lệnh hắn liền xông đến bắt cậu lại. Dùng gậy có những cây đinh lớn mà đánh vào da thịt non mềm. Vết thương càng nhiều, máu càng rỉ ra. Sắc mặt cậu trắng bệch. Cả thân run rẩy cứ mặt cho bọn chúng đánh "Có khi nào mình chết ở đây không? Mệt quá! Muốn ngủ." Cậu nghĩ thế liền nhắm mắt lại.

Lam Công Trạch đi tới, hắn nắm tóc cậu kéo dậy. Mặt hắn hiện lên hai chữ 'khinh bỉ' quá ư là rõ ràng. Hắn trầm ngâm một hồi lại quay qua nhìn bọn đàn em.

- Tụi mày đem cho tao dây buộc mắt, máy quay phim lại đây. Tao có trò vui cho bọn mày. Đúng lúc tui bây thiếu gái để chơi, vậy dùng thằng này đi.

Hắn ném cậu xuống đất làm mặt cậu đập phải hòn đá gần đó. Đau điếng, nhưng cậu có thể làm gì chứ? Mệt mỏi, cậu thật sự mệt rồi.

Bỗng, một cái gì đó che mắt cậu lại. Cậu hốt hoảng, chúng định làm gì nữa? Như vậy chưa đủ hay sao? Tại sao lại dày vò cậu. Thật muốn chết đi mà!

- Trò vui chỉ mới bắt đầu.

Hắn nói. Song, cậu cảm thấy bên dưới thật đau, một cái gì đó đang ngọ nguậy trong tuyến tiền liệt. Cậu như mềm nhũn. Hơi thở dần trở nên nặng nề hơn. Cự vật của cậu cũng bị vuốt ve trêu đùa. Cậu là đang bị làm nhục.

- Mày nhìn xem, nó chẳng khác con gái là bao nhỉ? Coi chỗ này này ẩm ướt chưa kìa!.

Một tên trong đó nói rồi cười dâm tà nhìn cậu. Hắn kéo khóa quần, để lộ dương vật to lớn đang căng cứng đến đáng sợ.

Nhận thấy sự nguy hiểm, cậu co chân lại. Nước mắt không ngừng tuôn ra. Cậu không muốn, thật sự không muốn.

- Khóc sao? Chừa nước mắt lại đi. Tôi sẽ khiến cậu khóc nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro