Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi nhìn kìa, có phải cái tên nhà nghèo đó không?

- Đúng rồi, nó đó.

- Nghĩ sao mà được vào cái trường này vậy?

- Học bổng thôi chứ nó làm gì có tiền.

- Ha, đúng thật. Nó nên biết thân biết phận mà ngoan ngoãn ở nhà đi chứ.

- Hứ, đã nghèo còn tỏ ra cao sang. Ta khinh.

Những lời nói không mấy thiện cảm vang lên khi có một cậu con trai bước vào trường. Đúng thật là miệng đời tàn ác. Chẳng nghĩ nhiều mà cậu bước thẳng không màn đến lời nói của thiên hạ đang xỉa xói mình.

-------------
Vương Tuấn Lâm bước vào lớp, nghe tiếng mở cửa cả lớp quay đầu lại nhìn, thấy cậu mọi người đều ngưng mọi hoạt động. Người nào người nấy lấy những viên giấy được vo tròn ném lên đầu cậu, xong thì họ cười ha hả như đang làm một trò mua vui

Tuấn Lâm chẳng quan tâm mà đi xuống bàn. Bàn cậu thì cũng chẳng đẹp đẽ là mấy. Có rất nhiều vết rạch cùng đầy những chữ viết nguệch ngoạt được khắc lên. Bên trên và trong hộc bàn còn có một đống rác bẩn thỉu.

Cậu lấy ra một cái túi nhựa. Dọn hết đống rác trên bàn cùng học bàn. Thấy chỗ ngồi mình đã sạch sẽ cậu liền yên vị ngồi xuống mà lôi sách ra đọc. Chẳng màn đến thiên hạ đang dòm ngó.

Một cậu bạn cũng học cùng lớp với cậu đi lại. Đôi mắt hồn nhiên trông thấy. Cậu bạn kia là con của một công ty nổi tiếng về thực phẩm. Nhìn qua cũng biết thuộc dạng công tử danh giá. Cậu ta choàng tay qua vai mà ôm lấy cậu nhưng cậu chẳng có dấu hiệu gì là giật mình, dường như cậu đã rất quen với điều đó.

- Tuấn Lâm, chào buổi sáng.

Cậu bạn kia cười tươi, tay lại càng ôm chặt lấy cậu làm bao ánh mắt phải nhìn lấy hai người như trung tâm.

- Lãnh Khởi, cậu buông ra nào. Hôm nay lại có chuyện gì?

Lãnh Khởi là bạn của Tuấn Lâm từ bé nên hai người thật rất hiểu ý nhau. Thấy bạn thân của mình tỏ ra thân thiết đến thế cũng biết cậu ta có chút chuyện cần tâm sự.

- Quả thật Tuấn Lâm luôn hiểu tớ. Thật ra chủ nhật tuần này là sinh nhật tớ. Tớ muốn....

- Làm cậu thất vọng rồi. Tớ không có cái gì đáng giá tặng cậu đâu. Đợi khi tiệc tàn tớ nhất định sẽ đem quà tới.

Lãnh Khởi đang nói thì bị Tuấn Lâm chen ngang y đã rất tức giận. Nghe câu nói của cậu liền giận hơn. Đúng là nhà Tuấn Lâm nghèo nhưng mời đi vậy có sao đâu chứ? Năm nào cậu cũng tặng quà đầy đủ cơ mà? Sao không chịu đến tham gia? Điều này khiến Lãnh Khởi đâm ra buồn bực.

- Năm nào cậu cũng thế. Sao lại không đến khi đông người? Vậy chẳng phải vui hơn sao. Không chừng cậu kiếm thêm được bạn đấy.

- Ồn ào.

Tuấn Lâm buông ra hai chữ khiến Lãnh Khởi chán nản. Chọn một chỗ phía trên Tuấn Lâm mà ngồi xuống rồi. Y xoay đầu lại nhìn cậu. Vẫn nguyên trạng thái dụ dỗ.

- Ở đó có đồ ăn rất ngon nha. Còn có nhiều cô nàng rất đẹp nữa. Cậu sẽ thích cho coi.

- Không hứng thú.

Câu này của cậu làm y cụt hứng. Y xoay đầu lên quyết không nhìn cậu nữa. Vờ như mình đang giận vậy. Thấy y như thế cậu liền thở dài. Đúng là y mong cậu đi dự lắm rồi.

- Sau khi cậu hoàn thiện buổi lễ trưởng thành thì tớ sẽ tới.

Nghe cậu nói vậy y liền quay xuống cười thật tươi. Tuấn Lâm khẽ cười. Đưa tay lên xoa đầu y. Lãnh Khởi quả nhiên thật dễ thương a!

----------
Giờ giải lao. Ai cũng xuống căn tin trường kể cả Lãnh Khởi vì mọi người đều mệt mỏi khi trải qua ba tiết học dài. Riêng cậu thì không xuống dưới vì thế sẽ rất phiền.

Đang yên đang lành thì Lãnh Khởi hớt hải chạy lên. Đập mạnh xuống bàn của Tuấn Lâm một cái thật mạnh. Mặt y nổi đẩy hắc tuyến.

- Cậu làm sao vậy? Ở trong trường này phải yên phận đi chứ. Đã bị người ta dòm ngó rồi cậu còn muốn gì nữa đây? Tại sao lại gửi thư thách đấu với học trưởng Lam Công Trạch? Cậu biết hắn ghê gớm cỡ nào không? Không chỉ giàu nhất trường hắn còn cầm đầu băng đảng ngầm đó. Cậu có phải điên rồi không?

Nghe Lãnh Khởi quát một hơi dài. Tuấn Lâm mở to mắt ngạc nhiên. Cậu nào có làm thế bao giờ? Nhất định là bị hại rồi. Nghĩ xong cậu nhẹ thở dài.

- Tớ không có làm.

- Cái gì? Cậu không làm? Chẳng lẽ lại bị hại.

Lãnh Khởi nghe cậu nói vậy, y liền sửng sốt. Lần nào cũng vậy, cậu đều bị hại mà không có lý do. Nhưng lần này lại thật quá đáng đi. Làm vậy chẳng khác nào dìm cậu vào chỗ chết.

- Giờ cậu tính sao đây?

- Đi gặp. Ở đâu?

Thật là Tuấn Lâm lúc nào cũng vậy. Cứ đâm đầu vào cái bẫy được bày sẵn. Thật sự lần này cậu chịu khổ rồi.

- Phía sau hoa viên trường.

Tuấn Lâm không nói không rằng mà đứng dậy hướng về phía cửa lớp mà đi. Lãnh Khởi chặn cậu lại nhưng vẫn bị hất ra.

- Tớ sẽ không sao đâu. Tớ còn phải tặng quà cho cậu nữa mà.

- Tớ xin lỗi Tuấn Lâm, là tớ vô dụng nên cậu mới bị người ta hại thảm đến vậy.

Y thật sự khóc rồi. Tuấn Lâm từ nhỏ luôn bảo vệ y, không cho ai đánh y. Vậy mà y chẳng làm gì được cho cậu.

- Không phải lỗi của cậu. Nín đi, tớ đi chút rồi về. Tớ không sao đâu. Cậu đừng lo.

Cậu xoa đầu y rồi bước đi mà chẳng có gì run sợ. Nhưng thật chất, tim cậu đập nhanh đến mức gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tới nơi, một đám côn đồ đứng ngay hàng nhìn như đang chờ cậu.

Một người tóc đen vô cùng tuấn lãng cùng dáng người cao ráo. Nhìn cũng thật vừa mắt đi. Hắn nở nụ cười quỷ dị nhìn cậu. Ánh mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi đã khiêu khích hắn. Không nhanh không chậm hắn tiến lại gần cậu. Khuôn mặt hiện lên sự tà ác.

- Tới rồi à? Vương Tuấn Lâm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro