#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi sẽ tìm nhanh nhất có thể

Đã 2 tiếng trôi qua,đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt anh nhìn bé con mà chua xót xin lỗi

- Xin lỗi con rất nhiều đặc biệt là ba nhỏ của con,bố cảm thấy mình không đủ tư cách để có thể cùng ba con đi hết quang đường này

Đột nhiên tiếng mở cửa vang lên, quay đầu lại là em ấy anh vội vàng chạy đến

- Win,may quá em không sao?!?

- Thưa ngài,chúng tôi cần đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức

Anh thấy cậu đã qua cơn nguy kịch mới thở phào nhẹ nhõm, bỗng từ xa một người chạy tới

- Bright này....

Anh giật mình quay ra là mẹ của Win,bầu không khí chở nên gượng gạo vì anh vẫn chưa biết 2 mẹ con đã làm hoà

- Vậy là...mẹ...mẹ..làm hòa với em ấy rồi?!?

- Ừm, con mang cả Wan theo sao!?

- Dạ, vâng

- Cho mẹ bế nhé

- Đây ạ

- Vậy mẹ bế Wan vào trong nhé con bận gì cứ đi đi

- Dạ...vậy mẹ trông hộ con nhé, con đi tí rồi về

Trong lúc anh đang ở địa điểm mà cấp dưới cung cấp nơi có nhiều khả năng tình nghi nhất thì thấy một bóng dáng quen thuộc,trên tay hắn có một hình xăm không thể sai được đây là kẻ đã đâm vợ anh,trong lúc hắn bỏ chạy anh đã để ý đến vết xăm của hắn,hắn nhìn thấy anh liền chạy thật nhanh nhưng bị anh tóm được

- Cuối cùng cũng tóm được mày

- Thả tao ra thằng chó!!!

Anh mở lớp khẩu trang ra, đó là một tên du côn trông khá nhỏ con

- Có phải chính mày là người đâm vợ tao!!?

- Ha..ha..thì sao tao làm đó

- Ai đã thuê mày?!?

- Không có

- Tao nói một lần nữa ai đã thuê mày

- Có chết cũng đừng mong tao nói ra

Nói rồi hắn định cắn lưỡi tự tử nhưng bị anh bóp chặt miệng,ánh mắt tràn đầy sát khí hỏi lại hắn

- Tao hỏi một lần nữa ai đã thuê mày

- Là...là..P..

Chưa nói hết hắn đã lấy con dao sau hông tự đâm bản thân, anh cũng không ngạc nhiên anh chỉ nở một nụ cười mãn nguyện

- Chữ đầu là P vậy thì chỉ có...ha ha ha

Anh trầm mặt xuống rồi phóng xe thật nhanh.Ở bên này,bà thấy cậu khắp người đều là dây dợi khuôn mặt thì xanh xao, bà ôm lấy Wan mà nắm lấy tay cậu chỉ mong cậu có thể tỉnh lại

- Mẹ chưa từng nghĩ con sẽ phải chịu đựng những điều tồi tệ này,mẹ cảm thấy có lỗi khi không..thể....hức..bảo vệ..ư...được con...mẹ....m..xin lỗi...*Bà nắm lấy tay cậu nức nở xin lỗi cậu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro