#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này ở trong tiềm thức của cậu,cậu đang nằm trên một vườn hoa rộng lớn cậu hớn hở chạy khắp vườn hoa nhưng cậu không ý thức được rằng nếu cậu mà chạy sâu thêm nữa thì bản thân cậu thật sự sẽ chết,khi cậu dần chạy xa hơn thì có một người đã gọi tên cậu

- Ba ơi,ba ơi!!!

- Hả, ai vậy?!?*Cậu nhíu mày nhìn người đó*

- Ba là con Wan!!*Wan chạy đến chỗ ba nhỏ *

- Là con..thật sao*Cậu bất ngờ khi nhìn thấy con mình cao lớn đến như vậy,rồi lại sờ mặt cho đến tóc tai để xem có đúng là Wan không *

- Lúc này không phải là lúc hỏi thăm đâu ba, nếu ba không đi nhanh thì ba sẽ chết đó!!

Nói rồi bé con ôm lấy ba của mình chạy tới nơi có ánh sáng phát ra,khi nhìn thấy ba nhỏ dần biến mất không kìm nén được mà nói

- Bà ngoại đang chờ ba đó,ba nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!!!!!

Cậu nghe thấy thế định đáp lại nhưng không kịp.Bỗng ngón tay cậu dần cử động, bà thấy cậu đã có dấu hiệu tỉnh lại liền nắm chặt tay cậu không ngừng cầu nguyện cho cậu,trong lúc bà không để ý thì một giọt nước mắt từ cậu đã chảy xuống có lẽ cậu đang cảm nhận tình yêu thương của bà

- Mẹ..mẹ.....ơi *Cậu chậm rãi gọi bà*

- Win con..tỉnh rồi có biết làm to lắm không?!? *Bà sờ lên gương mặt cậu nhìn cậu dần có sức sống hơn không nhịn được mà cười nhẹ *

- Mẹ con không sao, xin mẹ đừng khóc

- Mẹ...hức..hức...không sao mẹ đi gọi con rể tí mẹ quay lại!!

- Dạ, vâng

Cậu dịu dàng nhìn bóng lưng bà rời đi, rồi quay sang nhìn cạnh cửa sao rồi tự hỏi

- Sao hôm nay bầu trời lại đẹp vậy nhỉ

Sau khi nhận được điện thoại từ mẹ vợ,anh vội vàng thay quần áo rồi qua chỗ bảo mẫu đón Wan qua cùng,lúc này bác sĩ đang kiểm tra tình hình

-Tôi bất ngờ thật đó, dù bị thương nặng như vậy mà cậu đã tỉnh ngay hôm nay có thể nói cậu là một trường hợp đặc biệt đấy!

- Vâng, cảm ơn bác sĩ

-Vậy tôi đi trước

Bác sĩ vừa ra khỏi phòng, kịp lúc anh vừa đến nhìn thấy vợ đã khỏe mạnh anh không khỏi vui sướng,liền ôm lấy vợ thấy anh siết mình quá chặt cậu liền la lên

-Anh ôm gì mà chặt thế!?!*Cậu khó chịu mắng anh*

- Tại nhớ em quá mà!!

Mẹ cậu thấy thế cũng không nói gì chỉ cười thầm rồi lặng lẽ rời đi,anh sờ lên gương mặt của cậu

-Em làm anh lo chết đi được!!

- Đâu có?!

Cậu nhìn ra phía Wan mà bảo anh đưa đây cho mình bế,nhìn bé con lúc đang cười đùa vui vẻ không khỏi cảm xúc mà khóc nấc lên cậu ôm chặt con vào lòng

- Cảm ơn con đã chỉ dẫn cho ba,Wan!!

-Sao..sao em lại khóc vậy..em đau ở đâu sao ?!?*Anh lúng túng khi thấy cậu vừa khóc vừa ôm con*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro