#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt của Win, cậu thấy chói mắt liền mở mắt ra thấy không có ai cậu đi xuống giường đi tìm Bright lúc ra hành lang cậu chẳng may va phải một người cậu chưa kịp nói thì anh chạy tới

- Win sao em lại ở đây ?!

- Em...đang tìm anh

- Anh vừa lấy giấy xuất viện cho em, thôi chúng ta mau về nhà nào!!

- Ukm, đi thôi

Về đến nhà, cậu nằm ườn trên sofa anh chạy lại

- Em có muốn ăn cháo không?!  Anh nấu cho em nhé.

- Thôi em vẫn chưa đói lắm , mà anh không đi ra chỗ quân đội sao?! Em nghe nói ở đấy đang xích mích gì đó ?!?

- Em quan tâm làm gì?! Mà sao anh lại có thể đi khi mà bỏ em và con ở nhà chứ?!

- Sến quá đó! Ha ha

Anh ôm chặt lấy cậu rồi ngửi vào cổ cậu

- Anh đang làm gì đó ?!?

- Cho anh ôm em một tí thôi.

"Ting" là điện thoại của anh, anh thấy tin nhắn trên điện thoại liền buông Win ra

- Anh phải đi gấp em nhớ ăn uống cẩn thận đấy nhé !!

- Anh đi đi em biết rồi mà!!

- Nhớ đấy! Lát nữa anh về.

Anh vội vàng chạy ra khỏi nhà cậu nhìn anh rồi cười nhẹ, tay thì ôm lấy bụng mình vuốt nhẹ

- Ba con đấy lúc thì nhẹ nhàng lúc thì dễ nổi nóng làm mẹ khó hiểu về ba con quá

Cậu vào trong bếp nấu tạm cái gì đó rồi lại lên trên từng nghỉ ngơi,trong lúc ở trên tầng cậu lại không biết tiếng mở cửa ở dưới nhà, cậu nghe thấy liền giật mình chạy xuống kiểm tra thì thấy có người bước vào nhà sợ hãi cậu vội chạy lên trên tầng cậu vội vàng nhắn tin cầu cứu Bright

- Bright mau về nhà đi, cứu em với !!!!

Người mặc đồ đen trên tay hắn cầm 1 con dao đang đi tìm cậu, cậu thì đang núp ở sau cánh cửa thấy hắn đi vào liền chạy xuống dưới nhà,hắn phát hiện ra mình bị lừa liền chạy xuống cầu thang, xuống dưới không thấy cậu đâu liền tức giận lấy dao phi thẳng vào tường cậu sợ hãi, bởi vì cậu đang đứng ở đằng sau cậu sợ hãi run rẩy

- Chết tiết, suýt nữa là bị phát hiện * cậu nhỏ giọng nói để chấn an bản thân *

Chưa kịp phản ứng cậu bị hắng nhìn thấy hắn tóm lấy cậu,cậu cố hết sức cắn vào tay hắn rồi vội vã chạy ra ngoài sân vườn, ở đây rất rộng nó giống như một mê cung vậy bởi vì nó được xây nên theo ý tưởng của cậu, chỉ có người hiểu rõ mới biết được đường ra và đương nhiên cậu biết lối ra nhưng nó lại quá xa cậu phải nghĩ cách ,hắn cũng nhìn thấy cậu liền chạy theo cậu cả hai cứ đuổi theo nhau suốt cả khu vườn cậu mệt đến nỗi không thở được nhưng vì đứa bé cậu vẫn cắn răng chạy tiếp, hắn nổi giận

- Mày không thể thoát được đâu,Metawin mày cứ trốn đi tao sẽ tìm ra được mày

Cậu sợ hãi khi cậu không còn đường lui nữa nhìn xuống dưới cậu nhanh tay lắm lấy viên gạch đập vào đầu hắn rồi vội vã chạy đi.

-  Thằng chó chết tiệt quay lại đây cho tao!! 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro