#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win lúc này đang rón rén đi ra cánh cổng chỉ cần cậu chạy ra được bên ngoài là cậu sẽ thoát được hắn. Nhưng khi gần đến cậu lại bị một lực đẩy nào đó tóm lấy tóc của cậu

- Tao đã bảo mày rồi, hãy trốn cho thật kĩ trước khi tao giết mày mà

- Xin anh... hức..tha cho tôi, tôi cầu xin anh tôi còn có thai xin anh xin anh tha cho tôi !!*cậu sợ hãi van xin hắn *

- Mày nghĩ tao bị ngu hả?! Tao mất công đuổi theo mày để cho vui à !!!

- Không phải ý tôi là..

Cậu chưa kịp phản ứng thì hắn đã rút con dao ra cứa vào cổ cậu, cậu tái mép mặt mày mà bật khóc

- Đây...đây...là...

- Ha ha ha ha ,thật là vui quá đi nhìn xem giờ nhìn mày không khác gì một con thỏ đang run rẩy trước tao vậy giờ..

Hắn cầm lấy con dao định đâm vào ngực của cậu,cậu nhắm mắt lại không dám mở mắt nhưng cậu cảm thấy rất lạ tại sao hắn vẫn chưa giết cậu,cậu chậm rãi mở mắt ra

- Bright..anh..

- Sao mày lại rõ ràng..

- Win...em có sao không?!

- Em không sao.

- Em vào trong đi còn tên này để anh

- Ukm * Cậu gật đầu *

Cậu vội vã chạy vào nhà lúc này cậu mới thả lỏng người lúc nãy khiến cậu sợ hết cả hồn, cậu ôm lấy bụng mình

- Mẹ xin lỗi,xin lỗi vì mẹ không thể bảo vệ được con... Hức hức hức

Anh ôm lấy cậu, cậu cảm nhận được hơi ấm từ phía sau mà ôm chặt lấy anh hơn mà khóc nức nở

- Em..em..sợ lắm..hức hức

- Không sao, đừng khóc anh xin lỗi từ đầu anh không nên bỏ rơi em xin lỗi em, Win

Anh bế cậu lên phòng mà dỗ dành, một lúc sau cậu mới chịu ngủ. Anh nhìn thấy cậu ngủ rồi mới yên tâm rời đi trên khuôn mặt đầy sát khí mà bước xuống nhà kho.

- Ai là người sai mày !?!

- Ha, mày không xứng

- Nhìn mày trông rất cứng đầu nhỉ ?! Mày biết không ở chỗ tao làm việc rất ít người dám trái mệnh lệnh tao đấy kể cả có người chức to đến đâu

- Mày điên rồi, lúc này sao mày không giết tao đi mày bị ngáo đá hả!?!

Anh nhìn hắn không cảm xúc chỉ tay vào phía một cái lồng sắt,hắn nhìn thấy thế liền sợ hãi đến nỗi mà tè dầm, anh vẫn vậy khuôn mặt vẫn rất lạnh lùng nhưng nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện ra anh đang rất tức giận.

- Chúng ta bắt đầu nhé !! * Anh không nói nhiều lập tức tóm lấy tóc hắn mà kéo vào bên trong *

Cánh cửa đóng lại tiếng gào thét thảm thiết của hắn vang khắp nhà kho . Đúng vậy, đây chính là kết cục cho kẻ giám động vào người Bright Vachirawit này, xong việc trên người anh lúc này vẫn còn vệt máu nhưng anh chỉ lau nhẹ rồi thong thả lên phòng ngủ với vợ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro