Chương 2. Lấy chồng hả, ok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự của nhà họ Trần, Cảnh Nhiên nhướng mày nhìn người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang dùng khăn tay lau nước mắt: "Chuyện này chỉ có con mới giúp được thôi..."

"Nhà họ Vũ có hôn ước với nhà họ Trần?" Cảnh Nhiên làm vẻ mặt nghiêm trọng.

Ông Lục Quang, cha "ruột" của Cảnh Nhiên mặt mày lạnh tanh ngồi ở bên phải ông nội Lục Thức. Đối diện cậu là chính là ông nội Lục Thức tóc trắng, tay chống gậy, vẻ mặt cau có toát lên tính khí của một cụ ông gia trưởng khó tính. Bên trái ông là thiếu niên có vẻ ngoài giống cậu gần mười phần - Trọng Phan. Cạnh Trọng Phan là bà Kiều và Giáng Vân. Ngoài ra còn có vợ chồng chú ba, vợ chồng chú tư cùng hai đứa em họ đang lén lút nháy mắt với cậu.

Cả nhà họ Trần một phía, cậu một phía, trông cứ như công ty gia đình đang phỏng vấn nhân viên ý nhể.

"Đúng vậy. Nhà chúng ta đã có hôn ước với nhà của họ. Nay họ tới dạm ngõ, chúng ta không thể phủi bỏ lời hứa hẹn năm xưa. Xét tới xét lui, cả nhà thấy con thích hợp nhất."

Cụ ông Lục Thức lên tiếng, giọng khàn khàn hơi khó nghe vì cụ còn đang bị cảm. Nói được một chút cụ ông Lục Thức bưng trà lên uống cho thấm giọng.

Cảnh Nhiên nhướng mày, đây có lẽ là vụ cậu sẽ lấy chồng mà hai cha nuôi đã nói.

"Nhưng tại sao lại là con mà không phải là Giáng Vân?" Bị cậu điểm danh, Giáng Vân căng thẳng. Lục Quang nghe vậy liền nhíu mày tỏ vẻ không vui.

"Giáng Vân vẫn còn đi học, chưa thể lập gia đình được. Hơn nữa, con tuy là nam nhưng thích đàn ông, nhà ta không cấm cản điều đó, cho nên muốn tác hợp cho hai đứa."

Thấy Lục Quang nói hợp tình hợp lý vậy cái mỏ cậu lại ngứa: "Chứ không phải tui là con nuôi nên mới tống tui đi hả? Cái kèo con rể tương lai này nghe mùi cũng thơm đấy, đoán chắc là khá môn đăng hộ đối với nhà họ Trần lắm ha? Cho nên mấy người mới không cự tuyệt mối hôn sự này, nhưng mà... chắc người đó bị cái gì đó rồi nên mấy người không muốn đẩy con cưng mình ra lãnh đạn chứ gì?"

Bị cậu nói một phát trúng tim đen, cả nhà giật thót. Cảnh Nhiên thấy mình không nên bài xích quá, kẻo mất chồng nữa. Chậc chậc, sắp được gặp ông chồng đẹp trai tàn tật của mình rồi, thích quá đi.

Chú ba và chú tư cũng góp lời khuyên ngăn: "Sao con nói vậy được, cả nhà chúng ta chẳng lẽ để con thiệt thòi tới vậy à?"

Môi dưới Cảnh Nhiên trề ra, như dài cả mét.

Bà Kiều nhỏ giọng vuốt ve cậu, khóe mắt hồng hồng như sắp khóc tới nơi: "Cha mẹ luôn xem con là con ruột mà, sao con lại nói vậy? Đúng thật là thằng bé bị vấn đề về chân, nhưng đó không phải là lý do cả nhà tác hợp con với nó. Nó xứng đôi với con lắm, con có thể gặp nó một lần rồi quyết định cũng được."

Lục Quang tròn mắt nhìn vợ mình, nếu gặp xong Cảnh Nhiên đổi ý thì chẳng phải kế hoạch của bọn họ đi tong rồi sao? Bà Kiều lén lút ném cho chồng mình ánh mắt an ủi, sẽ không có gì đâu.

"Cả nhà chỉ muốn tốt cho con, phận làm con cháu phải có nghĩa vụ báo hiếu cho cha mẹ. Công ơn dưỡng dục của cha mẹ không phải cứ thế cho qua." Thím ba nhịn không được nữa, mỉa mai một câu.

"Sao chị nói vậy được. Cảnh Nhiên hiếu thảo mà, nó thừa biết nhiệm vụ của con cháu là báo hiếu cha mẹ chứ." Thím tư nói chêm vào.

Kẻ tung người hứng, người thả miếng người bắt miếng, mượt mà vãi cả chưởng.

Họ nghĩ dã tâm của mình đã giấu được Cảnh Nhiên nhưng tiếc cậu đã nhìn thấy hết. Khóe môi cậu giương lên, nở thành một nụ cười dịu dàng: "Con biết phận làm con không nên cãi lời cha mẹ. Vụ này ông nội với cả nhà sắp sao con nghe vậy."

Đột nhiên cậu dễ thỏa hiệp quá, cả nhà không quen. Nhìn mấy người giả nhân giả nghĩa diễn trò trước mặt mình, Cảnh Nhiên mắc cười mà không dám cười. Thấy khóe miệng cậu run run, Lục Thời cho rằng cậu đang có mục đích riêng. Ông nói: "Mấy ngày hôm nay cháu hạn chế ra khỏi nhà đi."

"Tại sao?" Cậu còn hành nghề coi bói nữa, không ra ngoài sao kiếm tiền?

"Ông nội sợ anh ra ngoài bị xe đụng trầy tay trầy chân gì thì sao, lúc đó sao làm chú rể được." Ngoài mặt Trọng Phan như đang lo xa cho cậu, chứ Cảnh Nhiên thừa biết...

Bọn người này sợ cậu bỏ trốn...

...

Cảnh Nhiên khóa trái cửa rồi nhảy phốc lên giường, ôm mấy bạn gấu bông của mình lăn lộn qua lại: "Áu áu áu, sắp có chồng rồi. Ông chồng đẹp trai nhiều tiền hí hí hí."

"Chết rồi, không biết ảnh ra sao ta. Có múi không ta."

"Á ngại quá đi à, hổng lẽ mai mốt làm chuyện vợ chồng mình sẽ nhún trên ảnh sao ta."

"Á á á, ngại chết!!!"

"Chồng yêu ơi khi nào anh tới rước em dạ."

Cảnh Nhiên như thằng khùng lăn qua lăn lại trên giường. Bên ngoài cửa phòng, Giáng Vân áp tai lên cửa nghe bên trong có tiếng hét vọng ra thì giật mình. Quả nhiên, Cảnh Nhiên chỉ đang giả vờ hiếu thảo thôi, chứ lấy một người xa lạ không biết mặt lại còn bị khuyết tật ai mà muốn. Giáng Vân cười khẩy, hất cằm nói với Trọng Phan: "Vậy là xong, có người gánh giùm."

Trọng Phan cười nhếch mép, trong mắt đều là ý khinh thường Cảnh Nhiên.

Cảnh Nhiên bị nhốt ở nhà suốt năm ngày trời. Năm ngày đó, cậu phải hủy kèo biết bao nhiêu khách toi tarot. Một tổn thất lớn nặng nề, ghi sổ, chắc chắn cậu sẽ méc chồng, hừm hừm.

Năm ngày đó, đối tượng kết hôn với cậu đã mang sinh lễ đến. Vì chân người đó không tiện đi lại nên cả hai bên quyết định chỉ tổ chức một lễ cưới đơn giản, không truyền thông, không khách mời, không có rượu mời và mấy chục bàn tiệc.

Đơn giản, điệu thấp đến độ kín tiếng, không khác gì đám cưới chui.

Cảnh Nhiên sao cũng được, nôn có chồng lắm rồi.

Hôn lễ sẽ được tổ chức vào thứ bảy tuần này. Sáng hôm ấy, bà Kiều đã dựng đầu cậu dậy lúc ba giờ sáng. Năm giờ sẽ bái tổ tiên rồi cậu cuốn gói về nhà chồng luôn. Đám cưới còn nhanh hơn đi trốn nợ nữa.

Cảnh Nhiên mắt còn díp lại trong cơn buồn ngủ, cậu bực bội giãy giụa: "Mệt quá, không có đám cưới gì nữa hết, muốn ngủ..."

Duẩn biết thừa cậu sẽ bực dọc như thế mà, ngài khuyên nhủ cậu: "Đừng nhõng nhẽo nữa, con không muốn xuất hiện thật đẹp trai trước mặt chồng tương lai lắm hả?"

Cảnh Nhiên bật dậy. Hôm nay đám cưới, chắc chắn chồng cậu đẹp trai hơn mọi ngày!

Bà Kiều thấy cậu tự giác thay quần áo nên vừa mừng vừa lo. Mừng vì cậu đã chịu hợp tác, lo vì sợ trong lúc làm lễ cậu sẽ náo loạn hoặc bỏ trốn. Cảnh Nhiên thấy bà Kiều lo lắng như vậy càng thể hiện thái độ hợp tác.

Cho tim mấy người treo ở cổ họng chơi.

Thím ba là người không có kiên nhẫn nhất, chốc chốc lại đi vào hối thúc: "Xong chưa vậy, lề mà lề mề! Đàn ông mà cũng làm lâu vậy?"

Thím tư nghe vậy mỉa mai: "Thì nó là chú rể nó có quyền đẹp, chị làm gì nôn dữ vậy, đâu phải chị làm cô dâu đâu mà nôn về nhà chồng dữ vậy?"

"Cô nói vậy là sao? Ý gì? Vậy chắc cô không nôn mấy cây vàng..."

Đột nhiên cửa mở ra, bà Kiều nhìn hai người nhíu mày: "Đừng có xàm ngôn ở đây nữa. Thằng Nhiên xong rồi."

Hai bà im miệng.

Năm giờ sáng, trời vẫn còn tối, đó là khoảng thời gian ngủ ngon nhất trong ngày nhưng trên đường đã có một đoàn xe hơi đắt tiền nối đuôi nhau. Nếu không phải trên đầu xe họ có trang trí hoa cưới thì người ta sẽ hiểu lầm đây là đoàn xe của xã hội đen nào đó.

Đoàn xe di chuyển đến nhà họ Trần.

Cảnh Nhiên còn đang bận ngắm nhìn bản thân trong gương. Bộ vest màu trắng đuôi tôm ôm sát người làm tôn lên đường cong cơ thể. Gương mặt thanh tú đã được trang điểm sương sương. Cảnh Nhiên chu môi lên, ngắm nhìn cặp mỏ hồng hồng vì được tô thêm son của mình. Bỗng An và Duẩn lại hiện ra. Chẳng biết Duẩn kiếm ở đâu một chiếc quạt lá, phe phẩy vài cái: "Trời ơi, con của ai mà đẹp quá ta."

"Con của ba An và ba Duẩn." Cảnh Nhiên như bôi mật vào miệng, ăn nói vô cùng trơn tru.

Câu trả lời làm hai vị Thần Tài, Thổ Địa vô cùng hài lòng. Hôm nay là đám cưới con cưng của họ nên hai ngài cũng mặc đồ mới. Là áo dài đỏ có hoa văn chim hạc bay lượn cực kỳ bắt mắt.

An nhìn đồ đạc của cậu đã đóng thành từng thùng lớn, khóe miệng ngài giật nhẹ: "Con dọn hết qua bên đó à?"

"Dạ, có chồng rồi thì phải cuốn gói chim cút sang bên đó chứ ba." Cảnh Nhiên trả lời, ôm má tự luyến trước gương.

"Đàn trai đến rồi." Bên ngoài, giọng của thím ba vọng vào.

"Chồng tới, chồng tới." Vốn đang chỉnh lại tóc mái, Cảnh Nhiên nghe chú rể tới định chạy ra bên ngoài ngay, cũng may có An với Duẩn cản lại. Cảnh Nhiên bình thường gì cũng tốt, nhắc tới chồng là sỗ sàng ngang.

Cảnh Nhiên chờ không nổi nữa, chạy ra núp vào góc tường lén lút nhìn ra ngoài cổng. Cậu nhìn thấy một chiếc xe hơi đắt tiền, mà hiệu gì thì cậu mù tịt có gắn hoa cưới. Cậu bỏ qua người đàn ông cao to đang bước xuống xe.

Chân còn đi được, không phải chồng cậu.

Người đàn ông cao to mặc vest đen ấy cùng một người khác đang giúp một người đàn ông khác ngồi lên xe lăn. Khoảnh khắc thấy được nhan sắc của người ngồi xe lăn, Cảnh Nhiên che miệng.

Trời ơi, đá đì!

Vẻ ngoài trưởng thành, chín chắn, gương mặt nam tính, tóc đen được vuốt keo để lộ vầng trán thông minh. Mắt hai mí rất đẹp. Sống mũi vừa thẳng vừa cao. Đặc biệt đôi môi ấy. Chậc chậc, hôn thử chắc mềm lắm ha.

Cậu càng nhìn càng ưng bụng ông chồng này. An với Duẩn cũng mon men đến gần, cả hai chia nhau gác cằm lên vai cậu ngắm nhìn chàng rể tương lai. Còn Cảnh Nhiên, ánh mắt cậu di chuyển nhìn từ mắt xuống mũi, xuống môi, qua hầu kết rồi nuốt khan một cái, nửa thân trên của chú rể được bộ vest trắng che đậy mất rồi, chậc.

Bàn tay đặt trên thành xe lăn rất đẹp, khớp xương rõ ràng, Cảnh Nhiên nuốt nước miếng, bàn tay đó mà vuốt eo, quánh đít cậu một cái làm sao cậu chịu nổi.

Duẩn bỗng lên tiếng: "Tém nước miếng lên con, nó sắp chảy xuống sàn rồi kìa."

Cảnh Nhiên giật mình, chùi miệng. Khô queo, có nước nôi gì đâu.

Cảnh Nhiên bĩu môi, trừng mắt hăm dọa Duẩn.

Cắt chè bây giờ!

Giờ lành đã đến. Cụ ông Lục Thời kêu bà Kiều vào dẫn Cảnh Nhiên ra. Bà Kiều chưa kịp vào phòng thì Cảnh Nhiên đã lon ton đi ra.

"Con tới rồi nè." Vừa nói ánh mắt cậu dán lên người đàn ông ngồi xe lăn.

Vũ Quân Thành thấy một đứa trẻ mặc đồ chú rể cài hoa trước ngực, dáng vẻ năng động như một mặt trời nhỏ, đôi mắt sáng trong veo đang nhìn chằm chằm hắn. Khoảnh khắc thấy Quân Thành cũng nhìn lại mình, Cảnh Nhiên cười tít mắt, để lộ hàm răng trắng tinh.

"Anh ơi, mình bái đường lẹ lẹ đi." Cảnh Nhiên bỏ lơ cả nhà họ Trần, bước tới gần Quân Thành. Cậu e lệ, đích thị là một chú rể nhỏ lần đầu kết hôn.

Lục Thời nhíu mày, quở trách: "Cảnh Nhiên, đừng có dồn vập, không ra dáng đàn ông gì hết."

Cảnh Nhiên bĩu môi: "Chứ không làm lẹ lỡ trễ giờ lành thì sao?"

Quân Thành thấy vậy cũng gật đầu: "Bắt đầu được rồi."

Cảnh Nhiên cho cả nhà họ Trần biết thế nào là dồn dập. Cậu với Quân Thành thắp nhang bái lạy trước tổ tiên, cậu lạy ba cái như thể đang chạy deadline, lúc Quân Thành chưa kịp khấn thì Cảnh Nhiên đã ngỏ ý muốn cắm nhang vào lư giúp hắn. Quân Thành thấy vậy gật đầu. Chú ba chưa kịp bảo hai đứa rót trà mời ông cụ và ba mẹ Cảnh Nhiên thì Cảnh Nhiên đã rót trà rồi đặt trước mặt họ rồi.

Là cái thái độ "trà nè, uống dọng mấy người đi". Thím ba thím tư muốn quở trách nhưng bị chồng mình trừng mắt cảnh cáo.

Lục Thời vừa mới bưng ly trà lên thì Cảnh Nhiên quay sang nói với Quân Thành: "Anh ơi, nhà em nhiều đồ lắm, không biết có chỗ để không?"

Quân Thành trầm ngâm một lúc mới quay sang nói với người đàn ông, cũng là trợ lý của mình - Khởi Phong: "Vào xem đồ gì."

"Vâng." Khởi Phong gật đầu.

Vừa khéo hai vị Thần Tài Thổ Địa dùng phép mang mấy cái thùng carton nặng trịch ra trước cửa.

Cảnh Nhiên chỉ vào mấy cái thùng: "Đây nè, đồ dễ vỡ lúm, máy tính với wacom đó."

Này chắc gọi xe bán tải tới chứ cốp xe sau đâu có đủ chỗ chở đồ. Quân Thành cũng nhìn thấy mấy cái thùng to, nói với Khởi Phong: "Đoàn xe còn dư chỗ, mỗi xe một thùng."

Vậy là một nhóm vệ sĩ mặc đồ đen khiêng mấy thùng carton ra, mỗi thùng... để ở một xe rước dâu. Lúc đến họ bưng quả, lễ vật tới, lúc về mang theo mấy thùng carton chất lên xe.

Bà Kiều thấy hôn lễ diễn ra nhanh quá, có gì đó sai sai. Chồng bà nhịn không được dặn dò cậu mấy câu: "Về bên đó phải biết điều một chút, kín tiếng một chút, đừng có chọc giận chồng con."

Cảnh Nhiên vẫy tay: "Biết rồi biết rồi. Xong lễ rồi phải không? Tụi tui chim cút nha."

Cảnh Nhiên cười với Quân Thành: "Anh, em dẫn anh ra xe nha."

Không đợi hắn trả lời, Cảnh Nhiên đã chạm vào tay vịn xe lăn. Khởi Phong ngạc nhiên, định bước lên cản nhưng Quân Thành đã liếc mắt ra hiệu với anh. Khởi Phong đành lùi lại.

Cảnh Nhiên đẩy xe lăn Quân Thành ra bên ngoài. Bà Kiều theo thủ tục căn dặn cậu vài câu nhưng Cảnh Nhiên chỉ trả lời qua loa, tâm trí dồn lên hết chỗ chú rể rồi.

Lúc An với Duẩn tay xách nách mang đồ của mình chạy ra thì xe hơi đã đi mất rồi. Duẩn há hốc mồm, luống cuống gọi theo: "Cảnh Nhiên, con có quên gì không? Con quên hai người ba yêu dấu của con nè."

"Cảnh Nhiên!!!"

Đáng tiếc, con trai cưới chồng như bát nước hất đổ đi, quên mất hai người ba của mình rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro