Chương 3. Em lần đầu làm vợ, còn nhiều bỡ ngỡ, mong anh giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe, Cảnh Nhiên ngượng ngùng không biết tay chân để đâu. Tay cậu cứ xoắn xuýt gấu áo của mình mãi một lúc thật lâu.

Trong xe im ắng đến độ Cảnh Nhiên lo lắng. Ngửi được trong không khí có mùi nước hoa phái mạnh, cậu hít một cái, uầy, chồng cậu dùng nước hoa lại gì mà thích phết.

Xe đi một vòng quanh thành phố rồi mới trở về nhà chính của Quân Thành. Cậu đợi xe dừng đèn đỏ rồi mới lên tiếng: "Anh ơi..."

Quân Thành nghiêng đầu qua nhìn cậu: "Sao vậy?"

Ở khoảng cách gần như thế, nhan sắc của ông chồng đá đì Cảnh Nhiên như được buff x2. Cảnh Nhiên choáng váng, tim nhảy bum la đum muốn xông ra khỏi lồng ngực. Đẹp trai cỡ này ai chịu cho nổi.

Cảnh Nhiên đỏ mặt: "Ừm thì... lần đầu em làm vợ, chưa có nhiều kinh nghiệm lắm nên còn hơi bỡ ngỡ, có gì mong anh giúp đỡ."

Còn một giây nữa mới tới đèn xanh, nhưng bác tài xế sợ quá đánh vô lăng chạy trước rồi. Bác tài xế hoảng sợ, may quá, không có công an.

Quân Thành ngẩng đầu nhìn bác tài xế qua gương chiếu hậu. Thấy vẻ mặt của ông chủ đáng sợ không khác gì Diêm Vương, bác tài xế toát mồ hôi hột.

Thế ông chủ bảo chồng nhỏ của cậu đừng nói câu kinh dị đó được không, hứa sẽ không bị lệch tay lái nữa đâu.

Hắn liếc mắt nhìn rặng mây hồng trải dài từ vành tai xuống cổ của cậu trông khá đáng yêu. Hắn không biết vì sao cậu lại đỏ mặt tới như vậy, không lẽ điều hòa trong xe lạnh quá?

Quân Thành đáp lời: "Tôi cũng lần đầu làm chồng, có gì sai sót mong cậu bỏ qua."

Cảnh Nhiên nghe vậy cười khẽ: "Dạ, vậy hai vợ chồng mình cùng cố gắng nha, tích lũy kinh nghiệm."

Bác tài xế ước lỗ tai mình có cửa, bác sẽ đóng cửa gài then để không phải nghe đoạn hội thoại vừa rồi.

Lấy vợ lấy chồng mà làm như đi xin việc làm, đòi có kinh nghiệm?

Đoàn xe rước dâu dạo quanh thành phố rồi tiến đến khu ở bậc nhất của thành phố này - quận 1.

Hiện giờ mới sáu giờ sáng, người dân bắt đầu thức dậy để chuẩn bị một ngày làm việc mới. Ngoài công viên lác đác vài ba người lớn tuổi tập thể dục buổi sáng, họ phát hiện một đoàn siêu xe mấy chục con số không đang nối đuôi nhau rước dâu. Họ tò mò không biết là cô gái nào được gả vào hào môn.

Đoàn xe dừng lại trước khu căn hộ chung cư đắt đỏ nhất thành phố - Golden River.

Cảnh Nhiên muốn tự tay giúp hắn ngồi xuống xe lăn lắm nhưng Khởi Phong đã làm mất rồi. Cảnh Nhiên thấy anh ta định đẩy xe lăn của chồng liền giành lấy: "Anh ơi, để em đẩy cho."

Quân Thành gật đầu: "Ừm."

Cảnh Nhiên hí hửng đẩy hắn vào bên trong sảnh chung cư. Có vài người từ bên trong sảnh bước ra thấy hai người bọn họ mặc đồ chú rể thì giật mình, không khỏi tò mò nhìn theo một chút.

Khởi Phong nheo mắt nhìn theo, trong mắt đều tràn ngập ý tứ hóng hớt, anh muốn hóng xem Cảnh Nhiên là người như thế nào.

Lần đầu gặp mặt đối tượng kết hôn xa lạ, Cảnh Nhiên tỏ ra tự nhiên như thể hai người quen nhau từ lâu lắm rồi.

"Anh ơi, đi hướng nào ạ?" Bên trong sảnh chung cư rộng thênh thang không khác gì một tòa lâu đài. Người nghèo như Cảnh Nhiên lần đầu tiên bước vào đây tự nhiên mù đường ngang. Quân Thanh chỉ về hướng bên trái.

"Thang máy ở đó."

Phía đằng sau, Khởi Phong bận rộn chỉ huy vệ sĩ mang mấy thùng carton đựng đồ dùng riêng của cậu đi sang khu khác.

Trong lúc chờ thang máy, Cảnh Nhiên đứng phía sau Quân Thành. Từ trên cao nhìn xuống, cậu ngắm mái đầu đen tuyền được vuốt keo kỹ lưỡng của hắn, nhìn xuống một chút nữa là đôi tai cùng cần cổ trắng ngần mất hút sau cổ áo sơ mi trắng. Cảnh Nhiên nuốt khan, nhịn không được che hai má nóng rần của mình.

Ối giồi ôi, chồng mình đẹp trai quá...

Quân Thành bỗng cất tiếng: "Chút nữa sẽ làm vân tay và thẻ cho cậu ra vào thang máy."

Đang có suy nghĩ bậy bạ với ông chồng mới cưới, bây giờ nghe thêm giọng nói trầm ấm cuốn hút của hắn làm nơi nào đó của Cảnh Nhiên muốn nhảy ra ngoài. Quân Thành không thấy cậu trả lời nên ngoái đầu ra phía sau nhìn.

Kết quả thấy Cảnh Nhiên đang tạo dáng trái tim với hắn: "Anh ơi, thương anh nhất."

Quân Thành không hiểu hành động vừa rồi là gì. Mi mắt Quân Thành giật giật, không dám nhìn thẳng.

Có chút tăng động. Như khỉ con.

Đúng lúc thang máy mở cửa, Cảnh Nhiên không được hắn tương tác với hành động thả tim cũng chẳng thấy xấu hổ, cậu mặt dày đẩy hắn vào thang máy: "Anh ơi, nhà mình ở tầng bao nhiêu ạ?"

"38."

Quân Thành chạm vân tay để cậu bấm số 38.

Hắn nhìn thẳng về phía trước, thông qua kính ốp trong thang máy mà nhìn người đứng phía sau mình. Thoáng chốc trong lòng hắn ngổn ngang.

...

Căn hộ cao cấp có khác, vừa bước vào Cảnh Nhiên bị hù cho rớt tim. Nhìn xem cái ban công kìa, có thể xây thành nhà trọ cho thuê được luôn đó. Từ huyền quan đi vào phòng khách, Cảnh Nhiên sợ rằng mình sẽ đi mỏi đến độ tháo khớp luôn.

Cậu nuốt khan một cái, nói với Quân Thành: "Anh à, sắm thêm chiếc xe đạp để đi trong nhà được không?"

Quân Thành ngạc nhiên: "Làm sao vậy? Không thích?"

"Nhà rộng quá em sợ đi mỏi chân." Cảnh Nhiên đáp lời.

Khóe môi của Quân Thành tự động vẽ thành nụ cười mà ngay cả hắn cũng không nhận ra. Quân Thành an ủi cậu: "Không sao, tập dần sẽ quen."

Đúng lúc này Khởi Phong và các vệ sĩ vừa vác đồ lên nghe thấy đoạn hội thoại trên. Anh hoang mang vài giây, chuyện gì mới xảy ra vậy.

Ù uôi, thế mà ông chủ cười, sợ vãi cả làng.

Thấy Khởi Phong đang nhìn mình bằng biểu cảm khiếp sợ, đôi mày rậm của hắn nhíu lại, ném cho đối phương ánh nhìn cảnh cáo. Khởi Phong rùng mình vội dời ánh mắt nhìn sang chỗ khác.

"Đây là trợ lý của tôi, Khởi Phong. Nếu có vấn đề gì có thể gọi cho anh ta hỗ trợ." Quân Thành nói với Cảnh Nhiên.

Cảnh Nhiên lễ phép cúi chào: "Dạ, em là Cảnh Nhiên, từ hôm nay là vợ chính thức của..." Nói tới đây, cậu quay sang hỏi Quân Thành: "Anh ơi, anh tên là gì vậy ạ?"

Đậu má ngay cả tên chồng mình cũng không biết. Khởi Phong tự hỏi khoảng thời gian trước bộ người nhà không nói gì cho cậu biết sao.

Thì đúng là vậy, cậu chỉ biết mình sắp có chồng rồi mỗi ngày lăn lộn qua lại hỏi khi nào chồng tới rước mình thôi.

"Quân Thành." Hắn trầm ngâm một chút rồi nói: "35 tuổi." Hắn lại dừng khoảng vài giây mới nói tiếp: "Thứ hai chúng ta đi đăng ký kết hôn."

"Dạ!!!" Nghe tới đăng ký kết hôn, Cảnh Nhiên hoan hô.

Khởi Phong sợ hết hồn. Sống ba mươi năm trên đời, lần đầu tiên anh thấy một người không biết tên tuổi bạn đời mà si mê dữ vậy.

Quả nhiên có nhan sắc rồi muốn làm gì làm.

Quân Thành chỉ tay về phía hai căn phòng nằm bên trái: "Phòng này của tôi, còn đây là phòng của cậu. Cậu có thể sai biểu bọn họ sắp xếp đồ đạc theo ý của cậu."

Cảnh Nhiên lễ phép cúi đầu với bọn họ: "Nhờ các anh sắp xếp giùm. Nhớ nhẹ tay một chút, công cụ kiếm cơm nuôi chồng em đó."

Suýt nữa mấy vệ sĩ trượt chân. Gì á? Ông chủ bọn họ cần có người khác nuôi á? Thật á? Điêu toa!

Quân Thành biết họ đang nghĩ gì, trừng mắt cảnh cáo.

Nghiệp vụ của vệ sĩ và trợ lý Khởi Phong rất cao, chỉ trong thời gian ngắn mà đã sắp xếp xong xuôi. Cảnh Nhiên thấy cách bày trí phòng không khác gì ở nhà họ Trần mà hoan hô. Quân Thành ở bên ngoài nhìn thấy dáng vẻ như chú khỉ nhỏ của cậu mà lòng hơi xốn xang.

Có lẽ những ngày tháng sau này ngôi nhà này có chút ồn ào rồi.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, Khởi Phong với mấy người vệ sĩ rút lui trả không gian lại cho hai người. Cảnh Nhiên chạy lon ton đến cạnh Quân Thành rồi ngồi xuống vừa tầm mắt với hắn. Hai tay cậu đặt lên đầu gối của Quân Thành. Cảnh Nhiên cười rộ lên: "Anh, chúng ta thay đồ nha."

Quân Thành liếc nhìn đồng hồ treo tường. Mới tám giờ sáng. Hắn nói: "Chắc mọi ngày giờ này cậu vẫn còn ngủ nhỉ? Có muốn ngủ thêm một chút nữa không?"

Cảnh Nhiên đỏ mặt. Có chồng lớn tuổi thích ghê, vừa nhìn là biết cậu có sở thích ngủ tới 12 giờ trưa luôn.

"Dạ. Trong tủ lạnh có đồ ăn không ạ? Anh muốn ăn gì, buổi trưa em sẽ nấu cho anh ăn."

Quân Thành vốn định trả lời không cần đâu, có người nấu rồi nhưng khi thấy dáng vẻ vui tươi tựa như một bông hoa nhỏ dưới ánh mặt trời thì hắn khựng lại. Hắn gật đầu: "Tùy cậu, món nào cũng được."

"Hm... được, em sẽ làm một bữa thật ngon cho anh!" Cảnh Nhiên gật đầu cam đoan.

Quân Thành giới thiệu thêm một vài phòng cho Cảnh Nhiên biết. Bên cạnh phòng ngủ là nhà vệ sinh và nhà tắm. Phòng tắm có cửa kính, có thể vừa ngâm bồn vừa ngắm cảnh ở bên ngoài. Đối diện phòng tắm là phòng sách, phòng làm việc của Quân Thành. Bên cạnh là phòng dành cho khách nhưng hiện tại dùng để chứa đồ linh tinh. Còn phòng khách tích hợp với phòng với phòng bếp rồi. Sát bên lan can là phòng giặt quần áo và chỗ phơi đồ.

Cảnh Nhiên đi thay quần áo trước, vốn cậu định giúp Quân Thành nhưng sợ hắn ngại nên cậu đành thôi. Ngày còn dài mà, lo gì.

Cảnh Nhiên mở tủ quần áo thì hú hồn chim én. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro