Chương 4. Hương vị gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tủ quần áo là cái gì đây? Một đống đồ đầy ắp là sao? Cậu nhớ mình chỉ mang theo mấy cái thôi mà?

Quân Thành thấy cậu sững sờ thì lên tiếng: "Xin lỗi, tôi không biết cậu thích kiểu gì nên chọn mỗi kiểu một bộ."

Cảnh Nhiên lập tức quay qua bắn tim với chồng yêu: "Anh ơi, anh là một người chồng tuyệt vời, ai lấy anh là có phước lắm luôn á!"

Quân Thành vẫn không hiểu cậu đang làm hành động kia mang ý nghĩa gì. Hai ngón tay chụm lại là sao? Chuột rút à?

Quân Thành hỏi: "Thật không? Lấy người khuyết tật như tôi là hạnh phúc hả?"

Thật lòng Quân Thành không muốn làm khó Cảnh Nhiên, hắn nghĩ lấy một người khuyết tật cái gì cũng không thể tự làm thì không được gọi là hạnh phúc.

Cảnh Nhiên chớp mắt, đau lòng muốn ôm chồng mình xoa đầu mấy cái. Nhưng làm như thế thì cậu có đứng bên bờ vực li hôn không ta. Cậu không dám thử. Mới cưới chồng một ngày mà bị ki hôn, còn bi kịch hơn mấy bộ phim truyền hình tám giờ luôn đó.

Cảnh Nhiên chớp mắt, dùng dáng vẻ ngây ngô thuần khiết bước tới chỗ Quân Thành, ngồi xổm xuống rồi đặt hai tay lên đầu gối hắn: "Dĩ nhiên là hạnh phúc rồi, anh không tin hả?"

Trên người hắn có đắp một cái chăn mỏng, vả lại chân không còn cảm giác nên hắn không cảm nhận được đôi bàn tay ấy nóng hay lạnh.

Bất ngờ cậu cầm tay hắn. Quân Thành giật mình khi thấy tay mình đặt lên ngực cậu: "Anh cảm nhận được gì không?"

"Nhanh như thế coi chừng tim có vấn đề. Bệnh?" Quân Thành nhíu mày. Sao tim lại đập nhanh dữ vậy, lỡ có bệnh tim thì sao, phải tới bệnh viện kiểm tra mới được.

Cảnh Nhiên khóc trong lòng, xì trây boy hả. Ủa tưởng đá đì không quan tâm giới tính bạn đời chứ, hóa ra là xì trây hả.

Cảnh Nhiên trả lời: "Đúng rồi, em bệnh đó."

Quân Thành trả lời không nghĩ ngợi: "Có tôi chăm sóc cho cậu, đừng sợ."

Cảnh Nhiên lẻo mép: "Bệnh tương tư vì anh đó."

Quân Thành ngạc nhiên, ngây ngốc nhìn Cảnh Nhiên. Trong lòng hắn thở dài, đứa nhỏ này thật nghịch ngợm. Tuổi trẻ suốt ngày lên mạng học ba cái trò linh tinh thả thính gì đó của gen Z.

Quân Thành phận người cha già lo cho con trẻ, hắn nhẹ nhàng rút tay lại rồi điểm nhẹ một cái lên mũi cậu: "Cậu lên mạng ít thôi, đừng học theo mấy cái như bắt trend gì đó."

Cảnh Nhiên càng nghe càng tức, không những già mà còn xì trây nữa! Không biết đớp thính gì hết.

Trong lòng Quân Thành tính toán, phải dẫn cậu đi khám tim sớm mới được, để lâu quá không an tâm.

Người nhà họ Trần không quan tâm đến Cảnh Nhiên sao, không hề biết Cảnh Nhiên có nguy cơ mắc bệnh tim hay sao? Đôi mày hắn nhíu lại, dường như bắt đầu không hài lòng cái gì đó.

...

Quân Thành cũng đi thay đồ, sau đó vào phòng sách làm việc. Còn Cảnh Nhiên ném mình lên giường, giãy giụa đạp chăn giận dỗi mấy cái. Chết rồi, cứ nghĩ có anh chồng đá đì ngon cơm, mà anh chồng xì trây rồi, phải làm sao đây.

"Ba An, ba Duẩn, ảnh xì trây quá rồi giờ phải làm sao?" Cậu mè nheo với không trung.

Không ai trả lời.

Cảnh Nhiên đạp chăn mấy cái: "Ba An, ba Duẩn, hai người an ủi con chút đỉnh đi chớ."

Chả có ai trả lời.

"Ba An? Ba Duẩn?"

Lúc này cậu mới ý thức được có gì đó sai sai. Cậu nhìn xung quanh, gọi tên Thần Tài, Thổ Địa nhưng không có ai đáp lại. Cảnh Nhiên chực nhớ ra một chuyện...

Bỏ mọe rồi, cậu quên mang theo tượng Thần Tài, Thổ Địa rồi!

Nhưng ba An với ba Duẩn vẫn có thể tìm được cậu mà. Vậy mà hai người đó mãi không thấy mặt đâu, Cảnh Nhiên bĩu bĩu môi, trừng phạt hai ba cái tội không nhắc cậu mang tượng theo bằng cách ba ngày sau ngày Quân Thành và Cảnh Nhiên về nhà họ Trần mới gặp nhau.

Cảnh Nhiên quay người, bắt đầu nhập mộng đẹp.

...

Cảnh Nhiên ngủ một giấc tới 11h30 mới tự thức dậy. Cảnh Nhiên duỗi người, nhìn trần nhà xa lạ một lát. Cậu thích thú lăn lộn trên giường. Uầy, tự nhiên có chồng, lại còn là ông chồng đúng gu nữa, thích quá chòi.

Cậu thấy sắp 12 giờ rồi, không nên để đức lang quân đúng gu của mình bị đói, Cảnh Nhiên đứng dậy vào toilet rửa mặt qua loa.

Lúc cậu xuống bếp thì nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt khoảng 40 tuổi mặc áo dài đen có hoa văn sóng nước đang kiểm tra bếp núc. Khóe môi cậu nhẹ nhàng vẽ thành đường cong hướng lên trời: "Con chào ông Táo ạ."

Ông Táo giật mình, quay lại thấy Cảnh Nhiên ngoan ngoãn cúi chào mình. Ông Táo ngạc nhiên: "Con nhìn thấy ta sao?"

Nhưng ngay sau đó ông Táo đã có câu trả lời. Trên người của Cảnh Nhiên có một quầng sáng vàng nhạt. Đây là quầng sáng bảo hộ của thần tiên. Ông Táo có thể nhìn thấy hai dấu ấn của Thần Tài và Thổ Địa trên đó.

Ông Táo cười khà khà: "Con thấy ta cũng phải. Nghe nói hai ông Thần Tài An, Thổ Địa Duẩn có đứa con cưng. Chắc là con nhỉ?"

"Ủa? Sao ông biết hay dạ?"

Không biết mới lạ, hai ông tướng Thần Tài An với Thổ Địa Duẩn đi tới đâu cũng khoe khoang mình có đứa con cưng vừa ngoan vừa đáng yêu lại còn xinh xẻo. Nay ông Táo được diện kiến, đúng như lời đồn.

Cảnh Nhiên nhìn xung quanh: "Ông Táo ở đây vậy còn hai ông Thần Tài và Thổ Địa ở đâu ạ?"

Ông Táo trả lời: "Gia chủ không thờ hai ổng nên đất này không có Thần Tài, Thổ Địa." Ông Táo cười tủm tỉm: "Mà chắc con là bạn đời của gia chủ hén? Vậy là gia chủ mới rồi."

Cảnh Nhiên cười toe toét: "Dạ, con là chồng nhỏ mới cưới của ảnh. Có gì nhờ ông Táo giúp đỡ con nhen."

"Uầy, có con là ta an tâm rồi, bếp núc này giao lại cho con đó. Ta đi chơi một lát. Dạo này canh bếp núc hoài chán quá."

"Ủa?" Cảnh Nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Nhưng chưa kịp nhận ra sai ở đâu thì ông Táo đi mất rồi.

Sao kỳ vậy. Sao cậu đi tới đâu là ông Táo ở chỗ đó đi chơi để mặc bếp núc cho cậu muốn làm gì làm vậy? Ủa?

Nhưng mà thôi, chuyện không đáng, phải tranh thủ nấu ăn cơm cho đức lang quân đúng gu của mình.

Lúc Quân Thành từ phòng làm việc đi ra thì nghe mùi thức ăn thơm lừng. Hắn ngạc nhiên, di chuyển xe lăn đến gần phòng bếp xem thử. Một thiếu niên mặc áo thun màu vàng sữa, quần đùi màu be gỗ, nhìn từ đằng sau, lưng thiếu niên dựng thẳng, đôi tay linh hoạt nêm nếm gia vị chăm chút cho bữa ăn. Tự nhiên Quân Thành có cảm giác xa lạ.

Kể từ hôm nay, có một thiếu niên tuổi đôi mươi, căng tràn nhựa sống thanh xuân chen vào cuộc sống của hắn, ngôi nhà vắng lặng của hắn.

Cảnh Nhiên quay lại thấy Quân Thành đã có mặt ở đó từ khi nào không biết. Cậu cười toe toét: "Ý, anh xong việc rồi hả? Đợi em một chút nha, em sắp xong rồi đây.

Đằng trước tạp dề có in hình chú vịt vàng đáng yêu. Cậu thấy hắn nhìn chằm tạp dề của mình, cậu khoe khoang: "Hợp với em không anh? Cái này em lấy đại trong tủ đựng á. Được không anh?"

Quân Thành gật đầu: "Rất hợp. Tạp dề trong tủ là của cậu."

"Dạ. Anh ra bàn ngồi chờ trước đi, chút nữa em dọn cơm lên."

Quân Thành thấy vậy bèn đi rửa tay trước. Cảnh Nhiên nấu xong lần lượt dọn lên bàn ăn. Hai mặn, một chay, một canh chua. Đích thị là một bữa cơm đơn giản.

Cậu gắp một miếng thịt ram bỏ vào bát của Quân Thành: "Em không biết khẩu vị anh sao nên nấu theo khẩu vị của em luôn. Anh ăn thử xem có được không, có muốn thay đổi mặn, ngọt ra sao thì nói em nha. Lần sau em sẽ cải thiện."

Quân Thành gật đầu. Hắn ăn thử. Vị mặn vừa phải, có hậu ngọt, có thể nói khẩu vị thanh đạm không quá đậm đà. Rất phù hợp với hắn. Quân Thành hài lòng: "Rất vừa miệng."

Không ngon bằng nhà hàng, không đặc sắc như dì giúp việc nấu, nhưng nó lại mang đến một hương vị mà lâu rồi hắn chưa có nếm qua.

Hương vị gia đình.

Cảnh Nhiên được khen nên cười tươi như hoa, vui vẻ đến độ Quân Thành ngồi ở đối diện cũng cảm nhận được năng lượng tích cực của cậu tỏa ra. Có lẽ năng lượng đó cộng với bữa cơm gia đình cũng ảnh hưởng tới tâm tình của hắn. Quân Thành chưa bao giờ thấy lúc nào vui hơn lúc này.

Hai người không có thói quen ăn khi nói chuyện, cho nên bữa cơm diễn ra trong im lặng rồi kết thúc nhanh chóng. Quân Thành thấy cậu bận rộn rửa chén trong bếp thì chỉ vào cái máy bên cạnh: "Có máy, đừng dùng tay."

Cảnh Nhiên dùng đôi mắt cún con nhìn hắn: "Em nghèo, chưa xài máy bao giờ nên hổng biết xài."

Quân Thành đẩy xe lăn đi tới, từ tốn dạy cậu cách sử dụng máy rửa chén. Cảnh Nhiên trầm trồ trong lòng, nhà giàu sướng vãi, ăn xong không cần rửa chén luôn.

Nhìn Cảnh Nhiên như con cún nhỏ lần đầu thấy mọi thứ mới lạ nên tò mò ngó đông ngó tây, hắn cảm thấy khá là vui, còn có chút thỏa mãn. Quân Thành ngắm nhìn vành tai có nốt ruồi nhỏ của cậu: "Chiều có muốn đi dạo xung quanh không?"

Thực ra hắn muốn dẫn cậu đi xung quanh cho cậu học thuộc đường, quen chỗ để sau này dễ sinh hoạt hơn. Với một đứa thích đi ngắm nghía khắp nơi như cậu thì vừa nghe lời mời đã đồng ý ngay: "Dạ, miễn là đi với anh thì chỗ nào cũng được hết, hì hì."

Quân Thành cười mỉm.

Tuy hôm nay là ngày nghỉ nhưng hắn vẫn có một số việc ở công ty buộc phải hoàn thành. Buổi trưa hắn lại vùi mình trong phòng làm việc tiếp, để cậu tự chơi một mình ở ngoài.

Cảnh Nhiên đi lanh quanh khám phá căn nhà. Cậu ra ban công ngắm cảnh. Phía ngoài ban công có một cái bàn trà nhỏ, một chậu bông giấy đang nở hoa đỏ rực. Cảnh Nhiên thấy dưới sàn toàn lá và hoa giấy đã rụng nên tìm chổi quét cho sạch.

Bàn trà này khá đẹp, không biết gỗ làm bằng chất liệu gì mà ngồi rất êm mông. Buổi trưa mát mẻ, gió thổi hiu hiu làm Cảnh Nhiên súyt chút nữa ngủ gật.

Cảnh Nhiên làm ổ trên ghế sofa, sợ âm thanh của tivi làm ồn đến Quân Thành nên cậu vặn âm lượng rất nhỏ. Ngay lúc Cảnh Nhiên đang mơ màng ôm gối muốn ngủ thì bên ngoài cửa có tiếng ồn ào.

Cảnh Nhiên lập tức bừng tỉnh, có trộm!

Khoảnh khắc thấy hai tên trộm kéo vali đi xuyên qua cửa, Cảnh Nhiên há hốc mồm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro