Chương 5. Nghèo quá nên ra phố ẩm thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba An! Ba Duẩn!" Cảnh Nhiên reo lên.

An với Duẩn đã diện một bộ quần áo đi biển, áo sơ mi mùa hè quần đùi và đeo kính đen. Duẩn cảm thấy mỏi chân nên ngồi xuống sofa, gác chân lên, khoe ra cặp giò đầy lông lá của mình. Trông bộ dáng này y hệt bức tượng ông Địa bụng tròn phúc hậu bá tánh đang thờ phụng.

Duẩn kéo kính đen xuống, trách hờn đứa con trai hư: "Con hư đốn lắm! Mê trai quên luôn bọn ta."

"Có đâu. Tại khi đó gấp." Cảnh Nhiên quen mồm cãi lại.

An cũng đẩy kính đen lên trán: "Thiệt không? Nhớ dọn đồ đạc trong phòng mà không mang chân thân của bọn ta theo. Con còn nói xạo nữa hả?"

Cảnh Nhiên nũng nịu ôm eo của An: "Ba An à, đừng giận nữa mà. Con sẽ tạ tội cúng chè, chuối, trái cây và bia cho hai người mà."

Duẩn dí mũi của Cảnh Nhiên: "Bọn ta ứ thèm. Ba ngày sau là lễ lại mặt, nhớ mang chân thân bọn ta theo là được. Giờ bọn ta sẽ trừng phạt con tội mê trai bỏ cha."

Cảnh Nhiên chớp mắt mấy cái. Phạt á? Hai người ba nuôi vĩ đại của cậu nỡ phạt cậu á? Thiệt không vậy? Nghe sợ ghia.

An cốc đầu cậu: "Phạt con cô đơn mấy ngày hôm nay. Bọn ta đi du lịch."

"Con có chồng, hổng cô đơn."

Duẩn cười nhếch mép, không nhìn cũng đoán trúng: "Hai đứa bây ngủ riêng, không cô đơn chứ là gì?"

Cảnh Nhiên lại trưng cái môi cá trê ra. Bộ là thần tiên thì cái gì cũng biết hết hả, thấy ghét thiệt chứ!

"Ủa thần tiên cũng đi du lịch nữa hả?" Cảnh Nhiên tránh trống lảng sang chuyện khác.

"Mắc gì không được? Thần tiên cũng có nhu cầu ăn, uống, ngủ, nghỉ và đi chơi nha." Duẩn trả lời.

"Nhớ mua quà về cho con."

"Bọn ta mua thì được, không biết con dùng được hay không thôi. Vậy nha. Bọn ta đi chơi vài ngày rồi về gặp chàng rể sau." Duẩn đeo kính lại rồi đứng lên.

An bồi thêm: "Chúc con bị tháo khớp vì cái nhà bự chà bá này nha."

Không đợi Cảnh Nhiên phản bác, hai ngài đã kéo vali đạp mây đi mất tiêu rồi. Cảnh Nhiên đuổi theo, đứng ở ban công hò hét: "Nhớ mua quà về cho con, đặc sản đó nha!!!"

Vừa khéo Quân Thành từ trong phòng đi ra, chứng kiến cảnh cậu choàng tay ôm không khí, rồi tự nhiên chạy bạch bạch ra ban công hò hét đòi mua quà. Thoáng chốc Quân Thành hoang mang, tìm điện thoại rồi gọi cho Khởi Phong.

Đợi một hồi lâu không nhận được chỉ thị của sếp, Khởi Phong bèn dò hỏi: "Sếp, có chuyện gì sao?"

Lúc này hắn mới chịu lên tiếng: "Sắp xếp một ngày dẫn cậu ấy đi khám."

Cậu ấy trong lời nói của hắn chính là Cảnh Nhiên. Khởi Phong nhất thời hoang mang, tự nhiên nhớ đến tình tiết phim mới coi hồi tối hôm qua. Nam nữ chính cưới nhau về, còn chưa kịp hưởng tuần trăng mật thì nữ chính phát bệnh, hộc siro dâu, đưa vô bệnh viện thì bác sĩ thông báo cô bị ung thư máu giai đoạn cuối.

Tự nhiên giờ nghe sếp nói vậy... Khởi Phong rùng mình. Anh không tin sự thật này, bèn hỏi lại: "Cậu chủ nhỏ bệnh ạ?"

"Ừm. Tôi nghi ngờ cậu ấy bệnh."

"Khám khoa tâm thần hay sao ạ?" Quả nhiên mà! Lần đầu gặp mặt anh thấy Cảnh Nhiên có gì đó không bình thường rồi. Không ngờ ông chủ phát hiện ra.

Đù má, bi kịch quá, ngay ngày cưới phát hiện ra bạn đời mình bị tâm thần.

Tiếng trong điện thoại truyền ra cắt đứt mạch suy nghĩ sắp bay lên cung trăng của Khởi Phong. Quan Thành do dự vì không chắc chắn: "Có lẽ bệnh tim và chứng hoang tưởng."

Á đù.

Quân Thành: "Có lẽ bị tăng động nữa."

Đù, đã bị tim còn bị hoang tưởng và tăng động.

"Tim... biểu hiện nặng không?" Khởi Phong lại hỏi.

"Nặng..."

Á đù. Drama vỡi. Một người không đi được, một người bị bệnh tim, cái tổ hợp vợ chồng gì thế này.

Khởi Phong cảm thấy hai thái dương nhức nhức, anh xoa nó mấy cái: "Dạ được, để tôi sắp lịch đi khám sớm."

Bốn giờ chiều, không khí mát mẻ, mặt trời như một quả quýt hồng treo sau những rặng mây, một buổi chiều hoàng hôn với cảnh sắc lãng mạn xứng đáng để tạo dáng chụp hình sống ảo tế trang mạng xã hội. Quân Thành với Cảnh Nhiên sửa soạn chuẩn bị xuống phố đi dạo.

Đứng trước huyền quan, Cảnh Nhiên giành nói: "Anh ơi, anh mang giày nào, để em mang giúp anh nha."

Vốn định từ chối, Quân Thành nghĩ ngợi không lâu liền gật đầu: "Đôi bên trái, hàng số hai."

Một đôi giày xỏ mũi bằng da màu đen khá thoải mái. Cảnh Nhiên cẩn thận mang giày cho hắn.

So với chân cậu thì chân Quân Thành lớn hơn. Ngón chân cũng to, bàn chân rắn chắc, nhưng vì đôi chân hắn có vấn đề nên không chỉ cẳng chân teo tóp mà đến bàn chân cũng gầy hơn người bình thường. Nếu chân hắn bình thường thì đây là đôi bàn chân rắn chắn, là bàn chân đạp đất trong câu đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất ông bà xưa hay nói.

Quân Thành thấy cậu cẩn trọng mang giày cho hắn, còn xoa xoa chân hắn một cái, nhưng đáng tiếc chân không có cảm giác nên không cảm nhận được hành động vừa rồi của cậu là có ý gì. Cảnh Nhiên thấy Quân Thành không tỏ vẻ khó chịu thì quen thói được nước làm tới.

"Anh ơi, em muốn mang giày đôi với anh."

Quân Thành gật đầu: "Tủ bên phải, hàng thứ ba, vừa size với cậu."

Cảnh Nhiên kinh ngạc mở to mắt. Cạu chỉ xàm ngôn thôi mà có thật luôn kìa. Chời má, chồng cậu đã chuẩn bị sẵn một tủ giày cho cậu giống giày hắn kìa! Là giày đôi đó!

"Anh... anh... anh... trời ơi, đá đì của em."

Quân Thành hoang mang. Sao cơ? Sao tự nhiên gọi hắn là ba? Hắn già đến thế sao?

Hm... mới 35 tuổi thôi mà. Còn tận năm năm nữa mới thành 40...

Trong khi đó, Cảnh Nhiên vẫn còn xoắn xuýt: "Trời ơi, anh mua đồ đôi luôn á, thích quá đi. Vậy có khi nào quần áo cũng..."

Quân Thành gật đầu: "Tôi không biết cậu thích nhãn hiệu nào nên giày dép, quần áo đều mua mỗi nhãn hiệu một loại giống tôi."

Cảnh Nhiên muốn lao lên hun chóc chóc vô mỏ của Quân Thành, nhưng đáng tiếc người này xì trây, hun một cái là đứng bên bờ vực li hôn luôn. Thôi thì nhịn một chút cũng chẳng sao.

Cảnh Nhiên vui vẻ mang giày đôi đẩy xe lăn đi dạo phố cùng chồng yêu. Trong khi đó, Quân Thành đang suy nghĩ tới câu nói đá đì của cậu.

Thì ra qua 30 tuổi là già rồi.

Tự nhiên hắn thấy mình cưới thiếu niên này có tội lỗi quá không ta.

Cậu không hề biết câu nói vô tri của mình làm Quân Thành có nhiều suy nghĩ tới như vậy. Cậu đẩy xe lăn băng qua đường và đứng trước khu trung tâm thương mại. Cậu ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn tòa nhà cao chót vót rồi hỏi Quân Thành: "Anh ơi, mình vô đây á hả? Trung tâm thương mại này bự lắm, em chưa vô lần nào."

"Tôi tưởng giới trẻ các cậu hay đi chơi trung tâm thương mại chứ." Quân Thành đáp lời.

"Nhà nghèo, hổng có xèn đi trung tâm thương mại."

Quân Thành nhận ra điều bất thường. So với nhà họ Vũ thì gia đình cậu không bằng, nhưng so với người khác nhà họ Trần thuộc dạng giàu có.

Nghèo là nghèo sao?

Cảnh Nhiên nhìn tòa trung tâm thương mại trước mặt có treo logo hình rồng uốn lượn, bên dưới là hai chữ Tầm Long rồng bay phượng múa. Cậu biết tập đoàn này. Tập đoàn số một hiện giờ, được báo chí tâng bốc là xứng tầm quốc gia, số một của đất nước, chậc chậc.

Quân Thành gật đầu, nói ra một thông tin mà cậu nghe xong hú hồn chim én: "Tôi là chủ Tầm Long."

"Gì? Anh á?" Cảnh Nhiên không tin, dùng nắm tay đụng nhẹ vai của hắn: "Đừng giỡn nha. Em tin anh giàu hơn em thôi, chứ tới cỡ làm chủ tịch tập đoàn thì ít nhất phải bốn mấy năm mươi, đầu hói bụng bia chứ."

Quân Thành nghe xong hoang mang. Người nhà họ Trần không nói gì về hắn cho cậu nghe sao?

Do trung tâm thương mại to quá, tự nhiên Cảnh Nhiên hướng nội ngang nên không dám vào đấy. Quân Thành cũng không làm khó cậu, hắn nói sau lưng trung tâm thương mại có một con phố ẩm thực, nếu cậu thích có thể đến đó chơi.

Phố ẩm thực nằm cạnh bờ sông, cho nên khoảng bốn giờ chiều là thời gian người ta ra đó tập thể dục, đi dạo, hóng gió, cho chó đi ỉ@ và mấy cặp đôi ngồi băng ghế đá tâm tình với nhau. Cảnh Nhiên tuy khùng khùng tưng tửng nhưng đẩy xe lăn của hắn rất nghiêm túc và cẩn thận.

Hiện giờ phố ẩm thực đã có nhiều sạp quán bày bán. Khách cũng đến lai rai. Cảnh Nhiên hít một hơi thật sâu, kìa, mực nướng sate, xúc xích nướng đá, bánh mì muối ớt, súp cua, bột chiên thơm quá đi. Mùi thơm của khói, tiếng xèo xèo khi dầu đổ vào chảo nóng làm cậu nuốt nước bọt.

Muốn ăn hết.

Đột nhiên một chiếc ví màu đen xuất hiện trước mặt cậu. Cảnh Nhiên ngạc nhiên khi thấy Quân Thành đưa ví tiền cho cậu. Cảnh Nhiên từ chối: "Không cần anh ơi, ban nãy anh cho em thẻ rồi."

Trước khi ra khỏi nhà, Quân Thành đã đưa cho cậu một chiếc thẻ quyền lực ATM màu đen có viền và hoa văn màu vàng. Quân Thành nói trong thẻ là tiền tiêu vặt của cậu, mỗi tháng hắn sẽ chuyển vào tài khoản của cậu để cậu muốn mua sắm gì cũng được. Giờ tự nhiên Quân Thành đưa thêm ví tiền làm cậu sợ hết hồn.

Tiền trong thẻ cậu còn chưa xài một đồng luôn á.

"Chỗ này không có quẹt thẻ. Dùng tiền mặt dễ mua hơn."

Cậu nhìn một vòng. Không có quán nào để bảng nhận quẹt thẻ cả. Cảnh Nhiên cẩn thận nhận lấy ví tiền của hắn.

"Em cảm ơn. Chút về em chuyển khoản sau."

Quân Thành: "Không sao. Cứ giữ đi."

Cảnh Nhiên để hắn ngồi cạnh băng ghế đá rồi dung dăng dung dẻ đi chọn món ăn vặt. Quân Thành nhìn cậu lắc qua lắc lại hệt như con khỉ nhỏ. Bất giác khóe môi hắn vẽ thành nụ cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro