Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chị nghe mẹ nói thế thì mỉm cười hỏi bà

" Trân Ni đang ở đâu vậy ạ mẹ ? "

Mẹ Kim rót trà vào tách, đưa lên miệng thưởng thức một ngụm trà thơm, nghe con gái hỏi bà cũng đáp

" Mẹ cho nó làm tạm trong bếp đấy . Mẹ định hỏi con là có muốn nó đi theo hầu con không thôi ? "

" Vâng, tùy mẹ ạ ! " Chị khẽ vui trong lòng khi cuối cùng cũng đã nhớ ra nàng

" Ừm ! Để mẹ kêu con Hoa đi nói nó " Mẹ Kim gật đầu, bà định xoay người tìm con Hoa thì chị cũng lên tiếng

" Để con nói luôn mẹ ạ, con cũng muốn đi xem em ấy ra sao  " Chị đứng dậy thưa với mẹ Kim được sự đồng ý của bà rồi chị mới bước ra sân nhà sau đi về phía bếp của Kim gia.

Đứng trước cửa phòng bếp chị đã nghe vài tiếng ho vì sặc khói bếp, chị cười rồi đẩy cửa vào trong. Trước mặt chị là thân ảnh nhỏ nhắn trong bộ đồ màu đen đang lúi húi nhóm bếp nấu cơm, nàng cầm chiếc quạt mo phẩy phẩy cho củi mau bắt lửa, chốc chốc nàng lại lấy tay lên lau mồ hôi trên trán, mái tóc rối bù hôm nọ nay đã được tết hai bím gọn gàng. Nhìn Trân Ni tất bật như vậy khiến Trí Tú chị thấy thích thú, chị không vội gọi nàng mà chỉ lẳng lặng đứng dựa vào cửa quan sát Trân Ni. Chỉ đến khi Trân Ni phát hiện ra chị rồi chị mới bối rối như đang làm chuyện mờ ám mà bị phát giác

" Mợ Tú ! " Trân Ni cười tươi bỏ nồi cơm xuống chạy về phía cô ôm chầm lấy Trí Tú khiến chị một phen bất ngờ, chị cũng từ từ ôm lại nàng. Được một lúc Trân Ni như chợt nhớ ra gì đó mà rời khỏi cái ôm của Trí Tú, lùi ra vài bước. Cảm nhận được hơi ấm trong lòng bỗng nhiên biến mất, chị khẽ nhíu mày nhìn nàng

" E......em xin lỗi mợ " Nàng thấy chị nhíu mày lại tưởng chị khó chịu vì sự thân mật này của nàng nên sợ sệt cúi mặt xuống, hai bàn tay bấu lấy vạt áo

Trí Tú không nói gì bước lại gần nàng đem nàng ôm vào trong lòng, Trân Ni hơi bất ngờ vùng vẫy rồi lại thôi đành đáp lại cái ôm của chị

" Mợ..." nàng chỉ vừa định nói thì chị đã lên tiếng

" Suỵt, để như vầy thêm chút nữa !" Chị đặt cằm lên vai Trân Ni nhẹ nhàng hít lấy mùi hương từ cổ nàng, nàng dù nãy giờ ở trong bếp nhưng vẫn không bị ám mùi khói bếp và mùi mồ hôi nha. Ngược lại còn rất thơm, đây là mùi thơm từ cơ thể nàng toát ra, thật dễ chịu. Trí Tú không hề có ý định buông nàng ra. Được một lúc lâu nàng khẽ cựa quậy

" Mợ Tú ! Em còn phải lo cơm trưa a nếu không bà chủ sẽ trách em mất, buông em ra được không ? " Chị vẫn còn luyến tiếc mùi hương ấy nhưng phải đành ngậm ngùi thả Trân Ni ra

" Nay nhìn em sáng sủa hơn hôm trước rồi nhỉ ? " Trí Tú nhìn 2 chiếc má bánh bao đang yên vị trên gương mạt trắng mịn của Trân Ni, thật muốn đưa tay véo vài cái cho bỏ ghét. Nói là làm chị đưa tay lên mặt nàng, rờ nhẹ vào một bên bánh bao rồi véo

" Cũng nhờ ơn mợ đã mang em về đây, em có chỗ ở, có cơm ăn nếu không thì hôm ấy em đã chết đói ngoài đường rồi a. Em thật không biết làm sao để trả hết ơn nghĩa này cho mợ nữa " Trân Ni đỏ mặt ngại ngùng nói, chị vẫn chưa buông tha cho chiếc má của nàng, chốc lát cứ chọt rồi lại véo nhẹ.

" Muốn đền đáp cho chị sao ? " Chị nhoẻn miệng cười hỏi nàng

" Dạ ! Em rất muốn trả ơn cho chị nha nhưng em chẳng có gì cả " Tay em lại bấu víu lấy vạt áo tội nghiệp đã bị nhàu nát

" Không sao, chị không cần gì cả. Đền thân em cho chị là được !" Chị ngưng vuốt má, nhìn em trìu mến nói. Ý cười vẫn ở trên môi, chị vén vài sợ tóc mai của Trân Ni

" H...hả ? Ý mợ là gì em không hiểu ạ ? " Ôi trời không phải thứ mà Trân Ni đang nghĩ tới đó chứ, mặt nàng bây giờ đỏ như quả cà chua chín, đứng yên như tượng, lắp bắp hỏi lại

" Làm người hầu cho chị ! " Chưa đợi nàng phản ứng, chị tiến sát lại gần tai em thì thầm

" Chỉ riêng mình chị thôi ! " Không khí nơi xó bếp này bây giờ nói có bao nhiêu phần ái muội thì thì có đủ. Chị còn thổi nhẹ vài hơi vào vành tai nhỏ bé đã ửng đỏ của nàng khiến nàng muốn bủng rủng, nàng liếc mắt nhìn chiếc môi trái tim hồng hồng đỏ đỏ của Trí Tú đang kề cận sát bên mặt mà tim đập thình thịch như muốn vỡ ra

" TRÂN NI ĐÂU ? CÓ CƠM CHƯA SAO LÂU VẬY CON ? " Một tiếng gọi lớn vọng vào phá tan bầu không khí ngượng ngùng bây giờ. Là giọng của bà chủ, ấy chết đã quá giờ trưa một chút rồi phải nhanh lên thôi. Nàng đẩy Trí Tú ra, vội vàng sắp xếp mâm cơm rồi bưng vọt ra ngoài bỏ lại Trí Tú đứng ngây ngốc bên trong. Chị vừa làm gì vậy ?

Bữa cơm của nhà họ Kim hôm nay trôi qua thật lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro