Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối, Trân Ni nằm trên chiếc giường tre cũ kĩ bên góc bếp lăn qua lăn lại suy nghĩ về chuyện lúc sáng. Chị nói thật chứ ? Chị cho nàng theo hầu hạ chị ư ? Trân Ni trong lòng lại một phen nhộn nhịp, nhớ đến những hành động thân mật ấy tim nàng bỗng đập nhanh không kiếm soát. Mặt đỏ ửng đem giấu vào trong chiếc chăn mỏng, đêm nay thật là một đêm khó ngủ.

Két

Một tiếng đẩy cửa vào trong, tiếng bước chân không nhanh không chậm tiến sát lại chiếc giường mà Trân Ni đang nằm, nàng từ nãy đến giờ đều nghe thấy. Một nỗi sợ hãi vô hình nào đó đang lớn dần lên trong trí óc nàng. Chắc không phải là ma hay trộm đó chứ  ?

" Nini ! " Người kia gọi khẽ tên nàng. Cái giọng này...không lẽ là ?

Nàng tung chăn bật dậy một cách bất ngờ làm người kia thoát giật mình một phen

" Ha mợ Tú ! Mợ làm em sợ đó "  Nàng bĩu môi xụ mặt nhìn vào Trí Tú đã leo lên giường nàng ngồi từ lúc nào. Chị dẹp tấm chăn của nàng sang một bên, tự nhiên mà nằm xuống bên cạnh Trân Ni

" Em cũng làm chị hết hồn nha, tự nhiên lại bật dậy như vậy, hù chết chị rồi ! "

" Em xin lỗi ! Đã khuya rồi sao mợ còn chưa ngủ mà lại sang đây ạ ? "

" Chị sợ em ngủ một mình lạ chỗ, ngủ không ngon nên qua đây ngủ cùng em . Không đón tiếp chị sao ? "

" Ý em không phải như vậy... " Nàng lại ngại ngùng nữa rồi, tiểu bánh bao của chị thật đáng yêu quá đi mà

" Chứ ý em là như nào ? " Chị cố tình trêu ghẹo Trân Ni

" Mợ đường đường là tiểu thư của Kim phủ, kiều diễm sang trọng như thế mà lại ngủ cùng một đứa hầu ở nơi xó bếp dơ bẩn này thật không hợp lắm ! " Chị nghịch vài lọn tóc mềm mượt của Trân Ni, sáng thì nàng thắt bím nhưng đến tối lại xõa ra. Tóc Trân Ni thật thơm, mùi hoa nhài thơm nhẹ dễ chịu. Chị tham lam hít lấy hít để như muốn đem hết mùi hương của Trân Ni giam vào buồng phổi của mình.

" Em đuổi chị sao ? Được thôi ! Em không muốn thì chị sẽ quay về phòng không làm phiền em nữa." Trí Tú nói xong, âm điệu có chút giận dỗi đứng dậy. Vừa định xuống giường thì Trân Ni đã nắm lấy một góc áo của chị mà níu lại. Chị quay đầu lại nhìn nàng, nàng bây giờ đã cúi gầm mặt xuống, tay nắm lấy góc áo chị yếu ớt kéo như một chú mèo con

" Mợ...mợ ở lại đi ạ ! "

Trí Tú mỉm cười đắc ý, đưa tay véo nhẹ má nàng

" Nào đi ngủ thôi em ! " Chị leo lên giường nằm vào sát trong chừa chỗ cho Trân Ni, chiếc giường này thật nhỏ bé cho cả hai người nằm a, chưa kể nó đã cũ chỉ cần cử động nhẹ đã kêu kẹt kẹt

Cứ như vậy, Trân Ni cũng từ từ mà nằm xuống cạnh chị, nàng xoay lưng về phía Trí Tú vì nàng thật sự không nghĩ tới có ngày hôm nay, thật ngại ngùng. Mình đang nằm ngủ cùng người con gái xinh đẹp này trong căn bếp ư ? Tim đập bất chấp nhịp điệu khiến nàng không thể nhắm mắt mà ngủ được. Bỗng nhiên phía sau có một vòng tay gầy ấm áp vòng qua siết lấy eo nàng, hơi thở nhè nhẹ phả ra ở ngay sau gáy, khiến từng giác quan trên người nàng co giật. Nàng nằm im, không dám thở mạnh sợ đánh động đến người đằng sau. Mợ ngủ mớ sao ? Trân Ni đưa mắt nhìn xuống bàn tay đang giữ chặt lấy eo nàng, nhắm mắt lại tận hưởng nàng cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.

Nghe được hô hấp đều đặn của Trân Ni, chị biết chắc là nàng đã say giấc rồi. Chị đặt nhẹ vài nụ hôn vào gáy nàng, thì thầm

" Ngủ ngon Nini của chị ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro