Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tia nắng nhỏ len lỏi qua tán cây xuyên thẳng vào cửa sổ, chiếu rọi lên gương mặt xinh đẹp của chị, chị vẫn nhắm mắt nhưng tay cử động mò mẫm tìm kiếm hơi ấm ở khoảng trống bên cạnh. Đâu rồi ? Trân Ni của chị đâu ? Chị nhíu mày từ từ mở mắt ngồi dậy nhìn xung quanh như tìm kím thứ gì đó, mắt liếc tới trong góc bếp chị thấy nàng đang đang cặm cụi nhóm lửa, bàn tay nhỏ thoăn thoắt đút từng cây củi khô vào lò.

" Em dậy khi nào thế ? " Chị dụi mắt rồi đứng dậy tiến lại chỗ nàng

" Em đánh thức mợ rồi à ? Em xin lỗi, em vừa dậy thôi ! " Nàng nghe tiếng chị liền xoay người lại lại đáp, chị chỉ dụi mắt lắc đầu. Nàng thầm nghĩ chị có phải nữ thần không ? Vừa ngủ dậy đã đẹp đến ngây người thế này, Trân Ni đơ người ra một lúc chẳng hề hay biết Trí Tú đã đi lại gần choàng tay ôm trọn lấy người nàng

" Mợ Tú....mợ làm gì thế ?  "

" Yên nào ! Cho chị ôm một chút thôi " Mặt chị dùi vào cổ nàng, nàng có thể cảm nhận được đầu mũi của chị đã chạm vào da thịt nàng, như có một dòng điện chạy ngang nàng thoáng rùng mình. Mặt chị vẫn dúi vào hõm cổ Trân Ni, chị hỏi

" Trưa qua chị đã nói là từ hôm nay em sẽ làm người hầu của chị rồi mà, sao còn làm việc này ? "

" Mợ nói thật ạ ? Em cứ nghĩ mợ đùa với em nên em mới....em mới..."  Nàng chưa nói tròn câu chị đã cạ cạ chiếc mũi cao của mình vào cổ làm nàng hơi nhột thành ra nói vấp rồi a. Chị rời khỏi cái ôm thắm thiết này, nâng cằm nàng lên mặt đối mặt với chị khẳng định lại lần nữa

" Trân Ni ! Chị không nói đùa ai bao giờ đâu  "  Nói rồi chị nắm lấy tay nàng, kéo nàng ra khỏi căn bếp một cách nhanh nhẹn. Bị chị lôi đi bất ngờ nàng xém chút nữa là té rồi nhưng vẫn trụ lại được, sức chị hơn nàng một chút nên nàng vẫn bị chị kéo đi

" Mợ Tú, mợ dẫn em đi đâu vậy ? Em còn chưa nấu cơm cho ông bà chủ a " Chị cười cười đáp lại con người đang đi theo chị nhưng lại mang gương mặt xụ xuống đang rất bất mãn

" Về phòng hầu chị ! "

Chỉ một câu nói ngắn gọn như thế mà làm nàng một phen xao xuyến trong lòng, mặt đỏ lừ, chị muốn gì ở nàng đây ???

" Nhưng mà còn cơm sáng thì sao ạ ?"

" Không sao cả, việc bếp núc bây giờ sẽ có người khác lo, em không cần phải bận tâm. Chỉ cần em hầu hạ chị thật tốt thì chị chắc chắn sẽ không bao giờ bạc đãi em đâu Nini..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro