C3: CÔ ẤY ĐÂU RỒI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3: BIẾN MẤTMinh Hy thức dậy mơ màng sau một đêm điên cuồng, nhớ nhớ quên quên điều gì đó, chợt ngồi bật dậy nhìn qua đã không thấy Khánh An ở đây.Minh Hy đảo mắt nhìn xung quanh, không quần áo, không túi xách, chỉ còn một mảnh giấy trên bàn.Minh Hy bước xuống giường đi đến lấy tờ giấy trên bàn.Nét chữ già dặn người lớn với nội dung như sau:"Cảm ơn anh, anh là một món quà sinh nhật rất ý nghĩa đối với em.Đây là một lời khen cho anh, em rất vui.Ký Tên: Em xxxPS: Rượu và phòng em đã thanh toán rồi, coi như là một bữa tiệc sinh nhật em tự tổ chức, lần sau có duyên gặp lại mời em 10 chai nhé"Fuck, vậy là mình bị chăn rồi sao?Minh Hy cầm tờ giấy trong tay nghĩ thầm.Đời trai 12 bến nước trong nhờ đục chịu, không ngờ có ngày thằng đàn ông đẹp trai cao to giàu có như mình cũng bị một đứa nhóc nó chăn cho ngu cả người.Lòng thì nghĩ vậy nhưng mặt thì lại có gì đó rất tiếc nuối.Mẹ nó giờ thì còn chẳng biết được số điện thoại hay bất cứ liên lạc gì của em nó, cứ như thế mà bốc hơi, tức chết mất.Minh Hy cũng nhanh chóng sửa soạn rồi ra về.Đang lái xe trên đường thì có cuộc gọi đến của Đình Kiên:- Yâuuuu, sao rồi bro?Ẻm ngon chứ?Tao thấy ẻm ngồi luôn lên đùi mày rồi mà, hôm qua hàng tao ngon quá nên tao đi trước không kịp nói mày.- Mày nói từ từ, từng câu một thôi.- Ẻm sao? Ngon không?- Chuyện dài lắm, gặp nhau đi, giờ mà kể ra thì bực mình.- Hấp dẫn vậy, lên công ty đi tao ghé phòng mày.Minh Hy chạy xe về nhà rồi chạy đến công ty.- Chào giám đốc, sắc mặt anh có vẻ không tốt lắm, anh cần nước giải rượu chứ.- Có, cần nhiều.Thư ký Lynh quay người bước ra.Minh Hy vào bàn làm việc ngồi, một tay day day hai bên thái dương bộ mặt khá mệt mỏi, có lẽ một phần vì đêm qua uống quá nhiều rượu, một phần là hoạt động quá sức so với mức độ trung bình của bản thân.- Êi yâu, sao sao sao kể nghe.Đình Kiên đẩy cửa bước vào cái mồm như cái loa.- Mày nhỏ tiếng một tí, tao đau đầu quá.- Gì mà nhìn mày héo úa vậy, hôm qua quá sức lắm hả?- Mày nghĩ có quá sức không khi mà hai người uống 4 chai rượu, sau đó em nó còn dắt tao xuống phòng mà em nó mướn sẵn ở khách sạn đó.- Gì? Em nó có phòng sẵn? mày bị chăn à.- Mẹ nó nói ra lại thấy tủi thân , em nó còn phủ đầu tao, sáng ra đã không còn thấy người đâu, bill thì cũng thanh toán sạch, xong còn để lại tờ giấy lần sau gặp anh mời em 10 chai nhé, mà một cái số điện thoại cũng không có, mà mày biết nó chơi tao mấy cái không, nó hành tao bốn trận với các chiêu thức điêu luyện.- Rồi rồi, tao hiểu rồi, hiểu cảm giác của mấy cô gái bị mày chăn chưa? Khoan, 4 cái?Mặt Đình Kiên có chút ngạc nhiên kèm theo phấn khích.- Mày có lộn không, đời tao bao giờ chăn gái, chỉ có mày thôi thằng khốn nạn.- À ừ nhỉ, tao cứ nhớ mày cũng khốn nạn như tao haha, nhưng nghĩ lại thì đúng là em nó cũng không bình thường nhỉ.- ...- Thường thì phụ nữ xuất hiện ở cái bar đó chỉ có hai loại.Một là già khú nhưng giàu đi kiếm trai trẻ.Hai là trẻ đẹp nhưng tiền đâu ra, cũng đi kiếm trai có tiền.Nhưng em nó thì lại đồ hiệu dát đầy người, trẻ đẹp mà lại còn vung tiền kiểu đó, ngàn năm mới gặp được một đó, tính ra số mày đỏ lắm Minh Hy à.- Thôi không nhắc nữa, nhắc tới lại thấy tủi thân.- Ừ thôi, coi như trải nghiệm mới haha, tao đi về giải quyết giấy tờ đây, tối nay tiếp khách bên tập đoàn A, mày đừng quên.- Tao uống hết nổi rồi.- Tao uống cho.Đình Kiên nói xong thì đứng lên đi ra khỏi phòng.Minh Hy lúc này uống một chai giải rượu, đầu óc mông lung vẫn chưa hoàn toàn tập trung vào công việc được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro