C4:TUY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4: "TUY"Một quán rượu khang trang tên TUY nằm trên đường Thái Văn Lung quận 1 trung tâm sài gòn.- Ông chủ tịch bên đó muốn tụi mình đến quán này, nghe đâu ổng mối bên này, chắc đào ổng làm ở đây.Đình Kiên nói với Minh Hy, rồi cả hai cùng bước vào.Bên trong kiến trúc sang trọng theo kiểu sài gòn chế độ cũ thời pháp thuộc, các cô tiếp viên nữ ở đây đều mặc áo dài dáng xưa vấn khăn hoặc tóc búi cao sang trọng, cổ đều đeo chuỗi hạt ngọc, không khí rất khác, cảm giác giống như vừa bước vào là được quay ngược thời gian về thời xưa.Một cô đào xinh xắn bước ra nhỏ nhẹ:Hai anh đây là khách của anh Lâm đúng không? Đi theo em.Hai người đi theo sau cô đào bước vào bên trong quán, ở đây mỗi bàn đều được kêu rất nhiều rượu, các cô đào ngồi kế bến rót rượu nói chuyện nhỏ nhẹ đằm thắm một cách mỹ miều, không gian cũng sang trọng chẳng có gì gọi là tửu điếm.Trong lòng hai người có chút tò mò, cô đào xinh xắn dắt hai người đến một phòng riêng dãy cuối hành lang, mở cửa bước vào là một căn phòng được trang trí sang trọng riêng biệt.- Dạ anh Lâm ngồi trong này, mời hai anh vào.Bộ bàn ghế được quay lại với cửa chỉ nhìn thấy bóng lưng, chủ tịch Lâm đang ngồi nói chuyện với một cô gái quay lưng lại nên không biết hai người đã bước vào.- Anh Lâm, khách của anh đến rồi.Cô đào nhỏ nhẹ lên tiếng, cả lão Lâm và cô gái đều quay ra.Minh Hy giật mình khi thấy người ngồi kế lão Lâm là Khánh An.Đình Kiên vì hôm qua nhá nhem nên chưa biết gì.- Đây rồi, vị giám đốc trẻ tuổi tài ba của tập đoàn Thiên Hy và cánh tay đắc lực đây rồi.- Chào hai anh.Khánh An cùng nụ cười tức chết của ngày hôm qua và vẻ mặt chẳng ngạc nhiên mấy quay qua chào Minh Hy.- Mời ngồi mời ngồi.Lão Lâm vui vẻ bắt tay mời hai người ngồi xuống.- Xin giới thiệu với hai cậu, đây là Khánh An, chủ quán rượu này, anh là khách mối ở đây, hôm hôm nay sẵn có việc cần bàn nên anh mời hai cậu đến đây luôn.Chủ quán?? Con nhóc 27 tuổi là chủ quán ở đây? Ai chống lưng mà mạnh thế.Minh Hy nghĩ trong đầu.- Lên rượu cho anh đi bé.Lão Lâm quay qua nói với Khánh An.- Oke anh, em ơi mang cho anh Lâm bốn chai nhé.Nói xong với cô tiếp viên, Khánh An quay qua nhìn Minh Hy và Đình Kiên.- Chào hai anh, em là Khánh An, lần đầu hai anh đến đây, có gì tiếp đón không vừa ý thì bỏ qua cho em nhé.- Anh là Đình Kiên, từ lúc bước vào tới giờ anh không nghĩ chủ của một nơi như này lại trẻ đẹp như em vậy.- Đúng đúng, lần đầu tiên tôi đến đây cũng nghĩ như cậu haha.Lão Lâm lên tiếng.- Còn anh là Minh Hy, rất vui được gặp em.Khánh An nhìn Minh Hy nở nụ cười chẳng lạ gì nữa.Cô đào ban nãy bước vào nói nhỏ vào tai của Khánh An điều gì đó rồi bước ra.- Em có chuyện cần giải quyết, bé Vân tiếp anh nhé.- Oke, ngồi được cùng em 30 phút là hôm nay anh quá may mắn rồi.- Chào hai anh nhé, em sẽ quay lại sau.Nói xong Khánh An đứng lên bước ra ngoài cùng bộ áo dài gấm sang trọng với nét đẹp không thể khiến người khác rời mắt.- Bé Vân, hôm nay anh định kí một hợp đồng với hai anh đây, em đọc qua nhé.Quái lạ lão Lâm này, đưa cho một cô đào đọc hợp đồng kinh doanh, hai người có chút không thể hiểu.- Vâng anh, em rất vui lòng.Cô đào mở túi lấy ra một cặp kính đeo vào rồi bắt đầu đọc chăm chú từng chút một từng trang hợp đồng.- Ở đây các bé đều là những người học sâu hiểu rộng, có thể nói chuyện với các cậu cả đêm chuyện trên trời dưới đất, ly rượu ngon nhất là ly rượu có bạn cùng tâm sự, các cậu thấy nơi này có tuyệt không.- Anh Lâm thường xuyên đến đây nhỉ?Đình Kiên hỏi.- Đúng vậy, cách đây bốn năm doanh nghiệp của anh vẫn chỉ là một doanh nghiệp quèn, mà chuyện gia đình anh cũng không vui vẻ gì, trong một lần đi lang thang sau khi tiếp khách ở gần đây anh thấy quán này, kiến trúc và cái tên nó làm anh tò mò, anh quyết định đi vào, anh mới vào cũng nghĩ đây chắc cũng chẳng khác gì các quán rượu khác, các cô gái chào mời rồi sẽ đi đến chuyện đó.Nói dứt câu lão Lâm có hơi chậm lại.- Hôm đó anh gặp Khánh An, Khánh An là người ngồi xuống rót rượu cho anh và hỏi hôm nay tâm trạng anh không tốt à.Các cậu nghĩ xem lần đầu tiên một người xa lạ hỏi anh một câu hỏi mà ngay cả những người bên cạnh anh cũng chẳng bao giờ hỏi được, anh thấy mình giống như vừa được ai đó đưa cho cánh tay để bám lấy, hôm đó Khánh An ngồi nghe anh than vãn rồi còn đọc hợp đồng giúp anh chỉ ra những điều cần làm, và còn khuyên anh phải đối xử như nào với vợ anh, bây giờ thì hai cậu thấy đó, sự nghiệp anh thăng tiến, đầu óc anh cũng thông suốt rất nhiều, 40 tuổi đầu được một cô bé 23 khai sáng. Khánh An đối với anh mà nói thì không khác gì nữ thần may mắn, sau này khi biết rõ hơn về loại hình kinh doanh của Khánh An anh càng thấy tôn thờ hơn.- Em bước vào cũng chưa rõ ở đây là dạng quán rượu gì?Minh Hy hỏi lão Lâm.- ở đây các cậu có thể yêu cầu một người về lĩnh vực các cậu muốn nói chuyện, người đó có thể cùng cậu uống rượu và nói chuyện đến khi cậu say khướt, và đặc biệt là Ở ĐÂY KHÔNG BÁN DÂM.- Em đọc xong rồi anh Lâm.Cô đào nhỏ bé với cặp kính thông minh lên tiếng.- Em thấy sao?- Hợp đồng này cơ bản là không vấn đề gì cả, quý công ty thật sự rất sòng phẳng và chơi đẹp về mọi mặt, hợp đồng lợi nhuận cả hai bên đều hợp lý.- Oke, vậy anh kí, không đàm phán gì cả, đêm nay chúng ta chỉ uống thôi.Đình Kiên và Minh Hy có bất ngờ với sự bốc đồng của lão chủ tịch già này.- Đây, anh thưởng em.Lão Lâm mở cặp táp lôi ra một cục tiền mặt nhìn sơ cũng tầm 50 triệu.- Cảm ơn anh.Cô đào nhỏ nhẹ cầm lấy rồi để sang một bên.- Vân này, chị Khánh An dạo này sao rồi, hôm sinh nhật anh có gọi mà điện thoại tắt máy, năm nào cũng vậy.- Vâng anh, anh biết tính chị An mà. Các anh nói chuyện nhé, em có việc.Nói xong cô đào cũng đứng lên rời đi.Ba người đàn ông tiếp tục uống.Đã đến chai thứ 4, cả ba đều ngà ngà say, lúc này Khánh An mở cửa bước vào.- Xin lỗi em đi hơi lâu, các anh có hài lòng với rượu và đồ ăn hôm nay không ạ?- Đã là của em thì cái gì cũng ngon.Lão Lâm trả lời nửa thật nửa đùa.- Haha, anh cứ trêu em.Khánh An khẽ liếc nhìn qua Minh Hy thấy anh lúc này cũng đã ngà say.Khánh An ngồi xuống rót rượu ra rồi nâng ly với ba người họ.- Mạn phép hỏi cô chủ đã có bạn trai chưa?Đình Kiên hỏi Khánh An.- Em lâu rồi chưa yêu ai, tới giờ thì cũng quên mất là mình có bạn trai hay chưa rồi.- Xinh đẹp thành đạt như này mà chưa yêu ai là do không có ai phù hợp với em đúng không.- Đúng đúng đúng.Lão Lâm tán thành với Đình Kiên.- Đây anh bạn tôi, cũng lâu rồi không yêu ai, một mình độc thân bền vững, thành đạt đẹp trai, cô An có muốn thử hẹn hò.Đình Kiên quay qua giới thiệu Minh Hy với Khánh An.- Đúng đúng đúng, anh thấy anh chàng này được đấy Khánh An à.- Các anh cứ trêu em, sợ lại làm phiền anh Minh Hy.Minh Hy lúc này say càng say, nhớ lại chuyện hôm qua mặt đỏ bừng bừng ngước lên nhìn Khánh An.- Anh có thể làm khách quen ở đây chứ?Minh Hy hỏi Khánh An.- Được chứ, bất kì ai cũng có thể làm khách ở đây.- Nhưng cậu phải khui đến chai rượu XY thứ 20 mới được yêu cầu gặp riêng Khánh An mỗi lần đến đây nhé.Lão Lâm bồi vào.- Thật chứ? Có thật là 20 chai sẽ được xếp vào danh sách ưu tiên?- Đúng vậy.Khánh An nhìn Minh Hy mà trả lời một cách tự tin.- Có thật là sẽ được gặp em mỗi khi đến?- Đúng vậy.- Lên cho anh 20 chai XY.Minh Hy quay qua nói với cô tiếp viên ngồi trực ở cửa phòng.- Dạ vâng.Cô tiếp viên nhanh chân bước ra ngoài.- Haha có người lọt hố rồi.Lão Lâm cười khà khà nhìn Minh Hy, Đình Kiên cũng ngơ ngác nhìn Minh Hy kiểu thằng này dở hơi à???Chỉ có Khánh An là mặt vẫn tươi cười ung dung ngồi đó, đương nhiên là cô ta biết anh ta có ý định gì rồi.20 chai XY được xếp gọn gang trên bàn, Minh Hy nói.- Dán tên anh vào, hôm nay không khui hết nhưng em cứ để đó, mỗi lần anh đến sẽ đều gọi mới, 20 chai này coi như là anh gởi em cất.Minh Hy nói với Khánh An như thế.- Hôm sinh nhật em anh gọi em không được nên hôm nay anh đến chủ yếu là để tặng quà cho em nè.Lão Lâm quay sang nói với Khánh Anh.- Anh chọn cho em căn có view đẹp nhất, đây là dự án mới khánh thành bên anh đó.Lão Lâm đưa cho Khánh An một cuốn sổ hồng- Mai luật sư bên anh sẽ đến tận văn phòng em để làm việc, em không cần phải đi đâu hết yên tâm nhé.Đình Kiên và Minh Hy bây giờ đã biết mị lực thực sự của cô gái này lớn đến đâu.- Cảm ơn anh, năm nào anh cũng tặng quà cho em như này, chẳng mấy chốc em lại được nghỉ kinh doanh, an hưởng tuổi già sớm bằng nghề cho mướn nhà haha.Lão Lâm và Khánh An cười với nhau.Tiệc cũng đến lúc tàn, lão Lâm say khướt được trợ lý dìu ra xe đi về.Lúc này Đình Kiên cũng say không kém gì Lão Lâm được trợ lý dìu ra xe, bợm gặp nhau thì uống chỉ có chết.Minh Hy ở ngồi lại cùng Khánh An trả bill.- Chào em anh là Minh Hy, anh làm quen với em được chứ?- Chào anh, em là Khánh An.Cả 2 một lần nữa chào hỏi rồi cười phá lên.- Bây giờ em về nhà?- Anh hỏi vậy là có ý gì?- Anh muốn về nhà cùng em để mời em 10 chai như đã nói.- Em nghĩ bây giờ anh mà uống nữa thì nhà cũng không thể về.Minh Hy lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý kêu đưa Đình Kiên về trước đi.- Bây giờ anh say quá rồi, không biết mình là ai, đây là đâu, em chịu trách nhiệm đi.- Anh già rồi, em làm sao chịu trách nhiệm được anh cơ chứ? Với anh cũng biết là ở quán em thì không được phát sinh quan hệ.- Anh đã nói gì đến chuyện quan hệ? em làm sao vậy An, anh bảo là mình đi uống thêm mà haha.- Em thừa biết anh nghĩ gì.Nói tới đây Khánh An đã ngồi sát lại gần đặt tay lên đùi của Minh Hy.- Em còn nhiều việc để làm lắm, em nói tài xế đưa anh về.- Ít nhất anh cũng phải có được số điện thoại của em chứ.- 20 chai rượu chỉ có được số riêng để book gặp em thôi, chứ không phải số em nha.- Được thôi, mai anh sẽ quay lạiNói xong Minh Hy đứng dậy đi theo tài xế của Khánh An đã đứng sẵn trước cửa đợi rồi lên xe, chiếc xe lao đi trong đêm mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro